Thế níu nỗi nhớ của chiều gặp Hạnh trên căn gác nhỏ; nơi mà bà chủ nhà không mấy thiện cảm khi Thế khất tiền thuê, hay gối đầu cho tháng sau và bắt gặp cái buồn nôn trên gương mặt của chủ nhà khi đếm tiền thuê của Thế. Những vụn vặt cuộc đời nhờ có Hạnh mà xóa đi cơn bực. Hạnh đến rồi đi, Thế biến mình như con chờ mạ đi chợ về. Tâm tư Thế đôi khi rất trẻ con nhưng trung thực và đáng yêu. Chính vì vậy Hạnh yêu mà Thế không biết Hạnh yêu. Cả hai lầm lủi đi theo bóng đêm của tình yêu. Thế nằm nghe chuông đổ từng hồi như nhịp tim mỗi khi Thế ấp mình lên ngực Hạnh, tiếng dội của tim nghe dồn dập và lần hồi Thế trở nên bị động trước hoàn cảnh. Cái suy nghĩ đó chỉ là cảm hứng, cái trọng lượng đau đớn nhất là từ ngày trở về từ chiến trường Cam-Pu-Chia. Chiến tranh đã cướp bàn chân trái của Thế. Bây giờ phục viên trong xưởng chế tạo cơ khí nông nghiệp. – Cái thân mình như thế ai mà thương yêu? Thế nghĩ. Tủi phận đâm ra lao động quên mình, quên luôn tuổi đời vì tình yêu không đến giữa lúc nầy. Hạnh đến thăm cơ xưởng chế tạo nông nghiệp như vai trò phái bộ đồng thời đi thực tế để có bài viết cho thời kỳ phát huy kinh tế thị trường. Trong bất chợt ở xưởng Hạnh nhặt được nụ cười từ Thế ném tới. Có hằng triệu nụ cười ném tới, thông thường thoáng qua rồi bay đi. Nụ cười phép tắc của một công nhân hảng xưởng là chiếu lệ nhưng lần này như có cái gì hay đây là định mệnh đã xếp đặc? Hạnh cười đáp lễ như nụ cười đêm tân hôn, e lệ nhưng hân hoan để mở đầu cho một cuộc tình trăm năm...
Thế chuyển công tác lên thành phố. Có phải nơi cái đô thị ồn ào nầy chứa những gì bí ẩn mà xưa nay không bao giờ Thế nghĩ đến, vì xa lạ và hãi hùng hay ám ảnh cái buồn nôn của bà chủ nhà năm nào, hay tại bàn chân trái mà đi đứng của Thế mất tự nhiên và mặc cảm ‘tội lỗi’ mỗi khi có ý nghĩ không đẹp trong đầu. Nếu được yêu.Vậy gặp Hạnh là cơ duyên tiền định hay vì tiếng sét của nụ cười hôm nào ở xưởng chế tạo nông nghiệp. _Nếu cô ta thấy được bàn chân của mình thì chắc không có nụ cười nồng nàn như thế. Thế nghĩ. Và; từ đó họ có những cuộc hẹn hò bên nhau. Hẹn đến mai sau dài lâu. –Em không còn là con gái. Em đã sang ngang và cũng không xứng làm vợ của anh. Hạnh nói. –Anh cũng chẳng vẹn toàn gì. Đời đã cướp tình yêu của anh, bàn chân anh và lẽ sống của anh, xô anh vào những chặn đường khốc liệt. Giả dối, phỉnh phờ, lường gạt. Gặp em như tìm thấy tự do trong anh. Tại sao lại không xứng để làm vợ ? Tình yêu là gì? Tình yêu là tội phạm? Tình yêu là luật tắc? Thế nói.
Cả hai còn nhớ chủ nhật năm nào trên căn gác đìu hiu qua nhạc khúc tình yêu; lời ca như nhắc nhở. Họ nhớ rất rõ đêm tĩnh mịch giữa giờ Thánh Vô Cùng họ đã trao tình. Hạnh ngồi đối diện bóng đêm hôm nay để nhớ bóng đêm hôm qua của một đêm trắng Giáng Sinh. Hình như Hạnh nghe bước chân ai về sưởi ấm mùa đông? Ở cõi mù Thế mường tượng cái giá hạnh phúc đang trào dâng như kỷ niệm, như đánh dấu một tình yêu cao thượng, bao dung và dài lâu trong hai tâm hồn cô độc giữa bãi đời lắm cảnh thương đau. -./.