Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời,
Chúa sinh ra
đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...
T
iếng nhạc
Giáng Sinh réo rắt hắt ra từ một tiệm bán đồ chơi
với cơ man những món quà cho trẻ con. Đêm nay đêm Giáng
Sinh, ngày Chúa ra đời dưới máng lừa khiêm tốn. Mọi
nơi, mọi chốn, ai ai cũng vui mừng, hớn hở, chào đón
con Thiên Chúa giáng trần, đem lại niềm Hạnh Phúc, an
vui cho trần thế
Trên góc phố nhộn nhịp đầy
ánh đèn chớp tắt với dòng người hối hả qua lại.
Trên từng khuôn mặt ít nhiều thấp thoáng một niềm vui
và một nơi chốn để trở về. Duy có Khôi, thằng bé
bán vé số, tuy cũng trộn lẫn trong đám người hối hả
ấy, nhưng nó lại có một tâm trạng bơ vơ, lạnh lẽo
và buồn sầu. Ước mơ của nó là làm sao có thể bán
hết được mấy tập vé số trên tay để có chút tiền
đem về phụ giúp với gia đình. Giọng nó đã khản vì
mời chào, nên chỉ có thể quơ quào, đụng chạm vào
những người đang hối hả ngược suôi, cố gây sự chú
ý của họ để mời mua vài tấm vé cầu may.
Bầu
trời bắt đầu có thêm nhiều vì sao mọc, tối thẫm.
Khôi chẳng bán thêm được tấm vé nào. Nó cảm thấy
lạnh, đói. Muốn quay trở về, nhưng nghĩ đến cái xó
tối tăm, với người chị đang bị bệnh, Cha chắc giờ
này vẫn còn đạp xích lô, mẹ vẫn còn ngồi bán hàng
rong ở các vỉa hè chắc chưa về. Nghĩ đến gia đình
làm nó có thêm sức để nấn ná lại trên vỉa hè đã
bắt đầu thưa người...
Khôi đi dọc theo vỉa hè.
Cố lấy giọng tươi tỉnh mời chào khách qua đường. Nó
đi lang thang xuôi về con phố, niềm thất vọng làm nó
muốn òa khóc. Mấy tập vé còn nguyên trong túi áo. Hình
như đêm nay ai cũng quá bận, bận tới độ họ không còn
được chút thì giờ để có thể khởi lên một ít lòng
thương hại nhỏ nhoi đối với thằng bé.... Thất thểu,
lang thang, vừa đi nó vừa khóc rấm rức....
Bước
chân nó trôi vào một khu nhà với con đường và hai hàng
cây yên tĩnh rồi ngừng lại trước một khung cửa sổ.
Nơi đó, có thể nhìn thấy ánh đèn ấm cúng và một
hình ảnh từ trong nhà hắt ra. Trong góc phòng, cây thông
lớn giăng đầy những ánh đèn nhiều màu chớp tắt như
những vì sao. Bên cạnh là con bé đang loay hoay ngồi chơi
một mình....
Khôi dí sát mặt mình vào khung cửa.
Hơi ấm toát ra làm có thèm thuồng. Một sự ghen tức
bỗng nảy sinh trong tâm. Nó đập mạnh bàn tay lên khung
cửa. Nghe tiếng động, con bé ngẫng lên, chợt nhìn thấy
thằng bé, nó bỏ đồ chơi, chạy đến bên khung cửa. Cả
hai nhìn nhau, chỉ cách có một miếng kính mà là hai cuộc
đời hoàn toàn khác biệt. Con bé có mái tóc quăn quăn tự
nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to đen. Nó nhìn
thằng bé một lúc rồi chợt nhớ đến bức thư vừa nắn
nót viết cho ông già Noel hôm qua, xin ông gửi cho nó một
người bạn trong đêm Giáng Sinh - "Chắc là người
này đây" - Nó toét miệng ra cười, khuôn mặt hớn
hở :
- Có phải anh mới từ nhà ông già Noel đến
không?
Qua tấm kính dầy. Khôi chẳng nghe con bé nói
gì, nó hỏi lại:
- Em nói gì cơ ? Cho anh vào chơi
tí nhé? Vừa nói, nó vừa gục gặc cái đầu...
Thấy
Khôi gục gặc đầu, con bé rộn lên trong lòng một niềm
vui. Nó biết ngay đây chính là món quà nó xin. Con bé kêu
lên:
- Anh chờ Bé một chút. Bé đi gọi Vú
Rồi
nó tất tả quay lưng:
- Vú ơi.... Vú ơi.... Mở cửa
cho bạn em vào. Nhanh lên!
Người Vú già đang ngồi
ngủ gục trước cái TV mở lớn, nghe con bé kêu giật
mình, ngơ ngác chạy ra hỏi:
- Ai? Ai là bạn của
Bé? Khuya rồi, sao lại có bạn đến chơi hả?
Giọng
con bé nghiêm trọng:
- Phải đấy. Bạn của Bé là
một Thiên Thần . Chỉ có Thiên Thần mới đến vào giờ
này thôi. (Giục giã) Vú ra mở cửa ngay, kẻo bạn em bị
lạnh...
Cả hai trở lại phòng khách. Người Vú
nhìn thấy một đứa bé trai khoảng mười hai tuổi, mặt
mũi tuy lem luốc nhưng không dấu được nét thông minh với
đôi mắt trong sáng đang đứng ngoài khung cửa sổ. "Lại
một đứa trẻ đáng thương đây" Người Vú nghĩ
thầm, trong tâm bà khởi lên một mối thương cảm. Bà
lẳng lặng mở cửa:
- Vào đây cháu. Nhanh lên, kẻo
lạnh.
Hai đứa bé gặp nhau, hân hoan. Con bé nắm
lấy tay Khôi kéo đi:
- Có phải anh từ chỗ ấy tới
không? Anh đi đường xa có mệt không?
Khôi chẳng
hiểu con bé hỏi gì. Nhưng nó cứ gật bừa:
- Mệt
chứ !
Con bé lại hỏi:
- Anh có đói
không?
Khôi lại gật:
- Đói chứ!
- Anh
tên gì?
- Khôi. Còn em?
- Bé tên Ngọc.
Người
Vú già lẽo đẽo theo sau, nhắc nhở:
- Bé này, bạn
của Bé chỉ có thể ở chơi khoảng một tiếng thôi. Bé
còn phải đi ngủ kẻo chút nữa Ba Mẹ về đánh đòn
đấy!
- Vú ơi, đừng lo. Ba Mẹ hôm nay đi "ball"
về trễ lắm. Vú cho bạn em ăn đi...
Sau khi ăn uống
no nê. Hai trẻ trở ra phòng khách với đám đồ chơi trên
mặt đất. Ngọc khoe:
- Bé có nhiều đồ chơi lắm.
Anh thích chơi thứ gì?
- Anh thích một cây kiếm dài
đeo lủng lẳng bên hông. Anh thích làm "Hiệp sĩ
Nhật"
Ngọc ngẩn ra:
- Bé chỉ có đồ
hàng và búp bê thôi. Hay mình chơi trò vợ chồng nghe?
-
Trò vợ chồng chơi làm sao?
- Thì anh giả làm chồng,
Bé giả làm vợ. Mình có con búp bê làm con.
- Rồi
sao nữa hả?
- Rồi mình phải gọi nhau "anh ơi",
"em ơi", bế bồng búp bê ru nó ngủ. Bé thì làm
cơm, anh ngồi xem báo. Giống như Ba Mẹ Bé thường làm ấy
mà!
- Như vậy thì chán lắm. Anh thích chơi trò đánh
nhau cơ!
Con bé mặt xụ xuống một đống, phụng
phịu:
- Chơi đánh nhau thì chán lắm. Bé thích chơi
đồ hàng hơn...
- Thôi được.... (cằn nhằn)
Bé...phiền quá à...
Mặt con bé tươi lên. Nó có sự
tượng tưởng rât phong phú. Một cách rất tự nhiên, nó
reo lên:
- Ơ... Anh ơi, em bé khóc kìa, anh dỗ nó đi.
Bé còn đang làm cơm nè...
Khôi luống cuống, bồng
con búp bê trên tay:
- Dỗ làm sao hả em?
- Thì
cứ hát "ầu ơ...ầu ơ..." đó mà. (Reo lên) À,
chắc nó đang đói, anh lục trong thùng đồ chơi lấy bình
sữa nhét vào miệng nó ấy!
- Được.... được....
Khôi chạy lại thùng đồ chơi, lục loạn xạ một
hồi kiếm được cái bình sữa bé tí, nhét vào miệng
con búp bê đang há sẵn thành một vòng chữ o. Trong khi
con bé loay hoay bày một số đồ hàng ra đất. Nó để
hai cái tô nhỏ trong có vài sợi kim nhũ lấy từ cây
thông trên một cái bàn nhựa con con, nhỏ xíu:
- Có
đồ ăn rồi nè. Anh ăn đi!
Khôi quăng con búp bê
qua một bên. Trịnh trọng nâng cái tô bé xíu lên ngang
mày, giả giọng nói ồm ồm:
- Bé cho anh ăn cái gì
mà...óng ánh thế ?
Con bé cười toét miệng, nhe cái
hàm răng sún:
- Bé nấu hủ tíu cho anh ăn đó...
-
Nhưng không có đũa hả Bé?
- Thì anh cứ dùng hai
ngón tay giả làm đũa ấy mà...
- Ờ... phải,
phải...
Nói rồi, Khôi lấy hai ngón tay vờ làm đũa
và thức ăn vào miệng. Xong nó nhắm mắt để thưởng
thức rồi "À" lên một tiếng lớn:
- Tuyệt.
Bé nấu hủ tíu ngon lắm.
Con bé sung sướng ra mặt
vì lời khen. Nó le te chạy đi lấy hai cái ly nhỏ xíu đặt
lên bàn:
- Sữa của anh đây!
Khôi cự nự
:
- Ơ... Lớn rồi, mình không có uống sữa...
-
Vậy thì uống gì?
- Uống cô ca nhé?
- Thì
đây. Cô ca...
Khôi dốc ngược ly cô ca vào miệng,
giả vờ kêu ực...ực... Xong, nó quăng ly qua bên, đề
nghị:
- Bây giờ anh giả làm hiệp sĩ nhé?
Nói
rồi, nó chạy tới thùng đồ chơi, vô ý, dẫm toẹt lên
con búp bê đang nằm bên cạnh tới móp cả tay. Nhưng hề
gì, búp bê không khóc gì cả, cứ mở mắt thao láo, miệng
vẫn bú bình sữa rất sung sướng. Nó lục tung trong thùng
tìm một cây kiếm hay một khẩu súng, nhưng chẳng thấy.
Bỗng nó reo lên:
- A, đây rồi!! Nó dơ lên cao một
cây đũa có đính ngôi sao trên đỉnh.
Ngọc cười
lớn:
- Ha...ha...ha.... Đó là cây đũa thần của bà
tiên mà!!
Khôi khua khua cây đũa lên không trung, ra
dáng một hiệp sĩ khệnh khạng nói lớn:
- Không
sao. Ta là một hiệp sĩ có cây kiếm thần trừ gian, diệt
bạo đây!!
Cả hai trẻ cùng cười ròn rã.
Lâu
lắm rồi Khôi mới có được những giây phút trẻ thơ
như thế. Nó cảm tưởng như nó vừa sống dậy, bắt lại
nhịp đập tươi mát của trái tim non tinh khôi.
Cuộc
đời cứ thế đổi thay. Qua biến cố 75, Khôi trôi dạt
theo con tầu định mệnh. Định cư ở một mảnh đất
mới. Cuộc đời chàng quẹo quặt qua một con đường
thênh thang đầy cơ hội vươn lên. Nay chàng trở thành
một kiến trúc sư rất thành công và nổi tiếng. Gia đình
chàng đã được đoàn tụ. Người chị luôn ốm đau,
bệnh tật cũng lập gia đình. Riêng chàng vẫn cô đơn.
Con tim thương yêu vẫn hoài vọng về một hình ảnh thơ
ngây năm nào. Bao nhiêu mùa Giáng Sinh trôi qua là bấy
nhiêu năm Khôi tìm kiếm lại hình bóng cũ. Dù tuyệt
vọng, nhưng chàng vẫn nhất định không lấy vợ để
mong tìm cho được cô bé tóc quăn, tốt bụng ngày xưa.
Một lần chàng trở về quê hương, tìm lại ngôi nhà cũ
với cánh cửa sổ rộng, được biết sau 75 đã bị đổi
chủ. Người chủ cũ chẳng biết trôi dạt phương nào...
"Một lần nào, cho tôi gặp lại em..
Đôi
môi ấy, đến nay còn hồng ?..."
(Thơ Du Tử Lê)
Ba mươi năm sau, cũng trong một đêm Giáng Sinh với
dòng người hối hả ở một thành phố lớn xa xôi bên
nước Mỹ. Người đàn ông đứng tuổi đang vội vã bước
qua những gian hàng bày biện cơ man các món quà đắt
tiền, chàng cố tìm kiếm một món quà đặc biệt để
tặng cho cha mẹ nuôi tốt bụng, cũng là người bảo trợ
cho chàng. Còn đang chần chừ chưa quyết định thì bỗng
một hình ảnh đập vào mắt chàng. Con bé con, với mái
tóc quăn tự nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt
trong đen đang đứng phụng phịu trước một gian hàng bán
đồ chơi đủ loại. Trên tay cầm chặt một thanh kiếm
dài, nước mắt đoanh tròng chực rơi trên má. Bên cạnh,
người mẹ đang dỗ dành: - Con gái ai lại chơi kiếm
bao giờ? Thôi, bỏ lại đi. Ông già Noel đã mua cho con một
con búp bê bự ở nhà kìa. Mình về thôi... Con bé
òa lên khóc: - Hụ...hụ...hụ... Nhưng con thích cái
này cơ ! Có điều gì đó bóp nghẽn lại làm người
đàn ông lặng đi, tê điếng. Chàng nhìn người thiếu
phụ. Một vài nét thân quen nào đó còn loáng thoáng trên
khuôn mặt. Cánh cửa của quá khứ bỗng mở tung, chàng
nhớ lại như in hình ảnh một mùa giáng sinh năm nào. Tim
chàng nhói lên một niềm đau tê tái. Người mà bao nhiêu
năm nay chàng kiếm tìm một cách tuyệt vọng đang đứng
trước mặt chàng đây! Rất gần, nhưng cũng thật xa vời.
Mọi hy vọng mong manh gần như bị đốt sạch.
Ngọc
ơi, sao anh gặp em trong những khoảng thời gian éo le mà
anh không thể nắm bắt ? Một là quá sớm, hai là quá
trễ... Suốt cuộc đời anh chỉ là một chuỗi kiếm tìm.
Để hôm nay tình cờ gặp lại, trong một tình huống
không thể sửa đổi được nữa. Em vẫn là em - Một hạt
ngọc quý giá mà anh đã không ngần ngại đánh đổi cả
đời mình - nhưng vẫn còn quá sức xa với tầm tay anh
với... -./.