X
e đến kinh xáng Xà No thì trời đã xế chiều. Những tia nắng còn sót lại tỏa xuống mặt nước óng ánh như tơ lụa. Vũ và Thịnh nao lòng khi chứng kiến vẻ đẹp kỳ vỹ của dòng kinh với hai bên bờ kè dài ngút mắt. Cả hai thốt lên “Con kinh này đẹp thật!”.
Xe vào cổng khách sạn Hoa Sen, mọi người ngỡ ngàng trước những ngôi nhà khang trang bằng mái ngói, nằm theo bờ cong cong của một hồ sen thật lớn, xung quanh có nhiều cây xanh, nhiều bông hoa miệt vườn đang khoe sắc thắm. Từ xa, hai cô gái mặc áo dài lụa màu sen hồng đang đi lại. Vũ nhận ra Liên, cô nói: “Chúc mừng các anh đã đến!”. Vũ bắt tay Liên mà cứ tưởng trong mơ. Cái lần hai người quen nhau trên sông Hàn, Đà Nẳng đến nay đã hơn một năm. Liên nay càng xinh đẹp hơn. Anh nói:
- Rất vui được gặp em. - Hướng về Thịnh: - Đây là Thịnh, bạn anh ở Sài Gòn.
- Em chào anh! - Liên bắt tay Thịnh, rồi giới thiệu cô gái kế bên là Hồng, cũng xinh đẹp không thua kém Liên.
Bữa tiệc được chuẩn bị trong một cái tum bằng lá, bốn bề lộng gió, hương sen thoang thoảng, đèn lồng lung linh, ấm áp. Anh tài xế vừa đến đã chỉ vào bàn ăn hỏi:
- Cá thác lác cườm phải không?
- Dạ phải! - Liên nói: - Hôm nay tụi em mời các anh thưởng thức bảy món cá thác lác cườm nổi tiếng của quê em.
- Đây là món chi mà có hình hai con thiên nga đẹp quá vậy? - Vũ vừa hỏi vừa đưa máy quay bàn ăn.
- Dạ, đó là món thác lác tổ thiên nga - Hồng đáp: - Còn đây là món chả thác lác ngũ sắc.
- Văn hóa ẩm thực của Hậu Giang nhiều màu sắc quá - Thịnh nói và lấy máy ra chụp hình.
Liên cầm chai rượu trong suốt, nói:
- Đây là rượu bưỡi Phú Hữu, đặc sản Hậu Giang, nồng độ thấp. Uống một lần sẽ nhớ mãi hương vị nồng nàn mà không cay của nó.
Liên rót đầy các ly rượu:
- Xin mời các anh.
Mọi người uống cạn ly. Thịnh tấm tắc khen ngon.
- Liên nói rượu này nhẹ độ mà sao anh thấy say quá trời nè.
Mọi người cười ồ.
Xong tiệc, bốn người đi dạo. Thịnh và Hồng đi phía trước, hai người nói chuyện rất ăn ý.
Vũ và Liên lên cầu vượt, ngắm nhìn dòng kinh dài tít tắp. Vũ thấy khâm phục sức lao động của con người nơi đây đã làm nên một công trình tuyệt mỹ. Anh nói: “Con kinh này rất xứng đáng làm quà tặng ngàn năm Thăng Long.”. Liên nói: “Kinh Xà No là niềm tự hào của người dân nơi đây, là một điểm đến của Hậu Giang, đêm về lung linh, tỏa sáng như dãy ngân hà”.
Liên nhìn xa xăm, như đang thả hồn về một nơi nào đó.
- Đứng đây em chợt nhớ sông Hàn, Đà Nẳng, lộng lẫy và kiều diễm.
- Ừ! Nhưng ở đây có một vẻ đẹp rất riêng của Hậu Giang, làm say đắm lòng người.
- Mới đó mà một năm rồi, không ngờ anh lại đến miền quê xa xôi này.
- Vì ở đây có một cô bạn rất dễ thương.
Liên e lệ.
- Cảm ơn anh.
Vũ nhìn mấy cô gái đang chèo đò, bất chợt anh thốt lên:
Sông xa soi bóng con thuyền
Dáng hình cô lái diệu hiền lung linh
Thuyền ơi tôi chỉ một mình
Mong ai chở hộ chút tình vấn vương
Liên cười tinh nghịch:
- Để em gọi đò cho anh nhe?
Vũ cười xòa:
- Anh chỉ đơn phương yêu cô ta thôi, không biết cô ta có yêu anh không.
Liên cười, có ý né tránh.
- Anh nói đùa mà như thiệt vậy.
Liên bước đi, dáng nàng gầy, tà áo dài đung đưa theo nhịp bước. Vũ lặng lẽ đi bên nàng.
Hai người về đến khu nhà nghỉ. Nhà nghỉ là một căn nhà riêng biệt, mái ngói, cửa gỗ, trước cửa có hai chậu cây kiểng, treo hai lồng đèn đỏ. Liên mở cửa xong đứng nép một bên.
- Anh vào nghỉ đi. Em xin phép về.
Vũ đứng yên, mắt nhìn Liên đăm đắm.
- Em chờ chút, anh gọi Thịnh đưa Hồng về cùng với em. - Vũ bấm điện thoại.
- Thôi khỏi anh. - Liên ngăn Vũ, vô tình chạm vào tay anh.
- Sao tay em run quá vậy?
- Em...không biết! - Mặt của Liên đỏ bừng, tay này nắm tay kia, bối rối.
Vũ tha thiết nhìn Liên:
- Em đừng sợ, anh không làm em khó xử đâu.
- Em… để em mở đèn cho anh.
Liên tra chìa khóa vào ổ cắm, cô luống cuống làm rơi chìa khóa. Liên cúi xuống, đúng lúc Vũ cũng cúi xuống chạm vào tay cô. Liên vội đứng lên. Vũ tra chìa khóa vào ổ cắm, đèn bật lên. Mắt anh lướt nhanh. Một chiếc giường, hai cái gối, một bàn gỗ, một bình hoa sen. “Thật ấm cúng”. Chợt anh quằn người xuống, ôm bụng.
- Anh sao vậy?
- Anh đau quá!
Liên đưa tay sờ lên trán Vũ. Vũ nắm lấy tay Liên áp lên ngực trái của mình, mắt anh tối sầm.
**
Vũ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi e ấp của Liên, tay của anh đở bờ vai nhỏ của nàng, vuốt ve tấm lưng thon thả của nàng. Tấm thân to và khỏe của anh áp sát tấm thân yếu đuối của nàng đang run lên. Anh quay cuồng. Một sự kích động rất kỳ diệu mà anh cảm nhận lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Hồn anh bay bổng…
“Anh Vũ ơi, anh Vũ!”
Tiếng kêu làm Vũ bừng tỉnh, anh choàng dậy và ngơ ngác khi thiếu vắng Liên. Đầu óc anh hoang mang. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Cửa bật mở. Hồng và Thịnh bước vào.
- Cửa không khóa, tụi em lo cho anh. - Hồng nói.
- Đã sáng rồi sao? - Vũ nói.
- Trời đất, chỉ mới hơn mười giờ hà. - Hồng phì cười.
- À… Tối qua tôi gọi cho ông mấy lần mà không được.
- Máy hết pin. - Thịnh nói.
- Chị Liên về rồi hả anh? - Hồng hỏi.
- Ừ! Liên chờ hai người lâu lắm, anh bảo cô ấy về trước.
- Thôi hai anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai gặp lại. - Hồng nói.
- Để anh tiễn em về. - Thịnh nói.
Hồng chúc Vũ ngủ ngon rồi sánh vai cùng Thịnh.
***
Vũ thất vọng khi Liên không đến tiễn anh. Hồng nói Liên phải đi giải quyết công việc gấp nên không đến được. Vũ buồn não lòng, nói:
- Anh cảm ơn hai em đã đón tiếp tụi anh chu đáo và thân tình, nhất định anh sẽ trở lại thăm mấy em, giờ thì xin tạm biệt nhé! - Vũ bắt tay Hồng rồi bước lên xe.
Thịnh thấy Vũ buồn, hỏi Hồng:
- Có thật là Liên có công việc gấp đến nỗi…
- Thật mà! Sao anh hỏi vậy?
- Anh thấy anh Vũ buồn, nên hỏi vậy thôi.
- Em cũng thấy vậy, nhưng e là rất khó, vì… - Hồng ngập ngừng.
- Vì sao em?
- Ông xã của chỉ là người hào hoa, lén lút sống với một cô gái trẻ ở Bạc Liêu, chuyện đổ bể, chị đã ly hôn và một mình nuôi con. Từ đó chị khép kín con tim, không đón nhận tình cảm của ai nữa hết.
- Có chuyện đó à?
- Dạ, nhìn bề ngoài vui vậy chớ, bên trong chỉ buồn lắm. Nè, đừng nói với chỉ là em đã kể anh nghe chuyện của chỉ nhe.
- Ừ! Gửi lời anh chào tạm biệt Liên nhe.
Xe lăn bánh, Thịnh ngoái đầu nhìn lại thấy Hồng vẫy tay chào. Vũ bấm máy gọi cho Liên nhưng không có tín hiệu. Thịnh nói:
- Tối qua hai người nói chuyện với nhau nhiều không?
- Không nhiều, vì tôi bị đau bụng, nên nghỉ sớm.
- Anh thấy Liên là người như thế nào?
- Đẹp và thân thiện.
- Đó là bề ngoài, còn bên trong?
- Đừng suy nghĩ méo mó nhe!
- Anh hiểu nhầm rồi, tôi muốn hỏi anh và Liên có tâm sự gì với anh không?
- Tâm sự à? - Vũ ngạc nhiên: - Sao ông hỏi vậy?
- Hồng nói với tôi là...
- Chờ chút!
Vũ dán mắt vào điện thoại đọc tin nhắn của Liên.
“Thật tiếc là em phải đi công việc gấp nên đã không đến tiễn anh. Lần sau gặp lại em sẽ chuộc lỗi với anh. Anh nhớ uống thuốc bao tử nhe. Chúc anh lên đường bình an”.
Vũ đọc đi đọc lại tin nhắn của Liên “Nàng có vẻ rất quan tâm mình, nhưng không hề nhắc chuyện đêm qua”. Vũ bấm máy.
“Liên ơi. Tâm trí của anh đã in đậm dáng hình của một cô gái dịu hiền, bên dòng kinh xáng Xà No lung linh huyền nảo.
Trái tim của anh đã lạc vào một giấc mơ ngọt ngào, mà chắc cả đời này anh không thể nào quên được…”. -./.
VVM.16.12.2025.
Dáng hình cô lái diệu hiền lung linh
Thuyền ơi tôi chỉ một mình
Mong ai chở hộ chút tình vấn vương
