Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NGƯỜI ĐÀN BÀ HONG TÓC


                         
L ang thang . Bước chân anh lang thang trong chiều Tam Đảo. Cuối thu. Những ngọn gió heo may đầu mùa mang những cánh hoa cỏ lào sáng vàng, bé xíu vãi lên con đường nhỏ lượn vòng dẫn vào ngôi biệt thự . Các ô cửa nâu xẫm được viền bởi những viên đá xanh xám và bí ẩn vẫn đóng im ỉm từ độ cuối hè .
    Không hiểu sao, bước chân lang thang cứ dẫn anh tới cái góc vắng lặng và ngước nhìn lên ban công mặt tiền có hàng lan can sơn màu xanh tím của ngôi biệt thự . Những xúc cảm, những ý nghĩ như cùng hội về xao động nơi anh . Ngôi biệt thự nép dưới tán rừng nguyên sinh, với lối kiến trúc kiểu gô tích đã được cách điệu theo ý muốn của chủ nhân giờ đang say ngủ sau những ngày hè náo nhiệt.
    Một thoáng ngạc nhiên khiến bước chân anh chững lại : Trên ban công . Người đàn bà đang ngồi hong tóc.
     Chiều xuống chậm . Se lạnh .
     Người đàn bà khẽ nghiêng người hất mái tóc ra sau rồi thong thả bước vào tiền sảnh . Sau khung cửa thấp thoáng mái tóc đen mềm, biến ảo trong không gian tĩnh lặng của căn phòng . Anh mỉm cười khi chợt nhớ một câu thơ : “ Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc ”. Một thoáng bâng khuâng, một chút hồi hộp dịu dàng, thơ trẻ rồi anh lại vội tự giễu mình đã quá mộng mơ …
    Tiết trời Tam Đảo những ngày này thất thường, đỏng đảnh như đàn bà con gái lỡ thì, quá lứa . Chợt nắng, chợt mưa . Vui chẳng rõ nguồn cơn, buồn không đường lý giải . Đang nắng le le bỗng ngàn cây nổi gió . Gió mang theo những đám mây sũng nước từ Yên Thế, Đông Triều tràn vào thung thũng . Vừa đó còn khói còn sương, còn mù mây bảng lảng mà mọi thứ đã thoắt chìm lấp trong mây . Trời với đất như khẽ rùng mình, cựa nhẹ trong bức màn mưa sáng láng . Mưa chạy trên mái lầu lộp cộp, thưa thớt rồi chen nhau ào ạt như tiếng vó một đàn ngựa tràn qua . Chừng mươi phút, sau cơn hứng tình vật vã, những lối đi, cây cỏ đều thướt thượt, nhoẹt nhoè lênh láng nước . Khe suối nhỏ dội lên những khúc hoan ca, rúc rích gọi nhau đi về Thác Bạc rồi mất hút vào thăm thẳm ngàn xanh . Nắng loá sáng . Những chiếc hài vàng kiêu sa, lộng lẫy trong tiên vũ quanh những khóm lan hoàng hậu mươn mướt sau mưa .
    Anh lao xuống cầu thang bước vội ra đường như thể chạy đi níu lấy cơn mưa . Lẩm nhẩm bước, lẩm nhẩm đếm từng bậc đá dẫn lên đền thờ Thánh Mẫu . Qua bậc đá cuối cùng, đứng ở vuông sân còn đẫm nước mưa, tia mắt anh khựng lại . Vẫn là mái tóc đen mềm biến ảo mỗi khi người đàn bà cúi xuống, ngẩng lên sau lời rì rầm nguyện cầu thành kính … Như đang bị thôi miên chợt tỉnh khi một gương mặt buồn lặng lẽ lướt qua . Anh hơi nghiêng đầu, chào bằng ánh mắt . Cặp mày dài, mảnh như kẻ chỉ khẽ nhướn lên vẽ hai nét vòng cung, đủ phát ra một tín hiệu đón nhận rồi lại trở về với nét buồn ngỡ như là thiên cổ . Anh nhìn hút theo . Đung đưa . Mái tóc đung đưa dậy lên những lớp sóng đen huyền hoặc thấp dần, thấp dần theo từng bậc đá …
    Kìa ! Sao thế kia ?
     Anh sải chân lao xuống . Người đàn bà ngã ngồi . Chị không thể nào đứng lên được . Trong tư thế một tay chống ra sau, một tay đặt lên bụng, chị đang ghìm nén cơn đau .
     - Chị có sao không ?
     Người đàn bà nhăn mặt, không nhúc nhích . Khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn . Anh bế xốc chị lên . Toàn thân chị vẫn còn run vì đau, vì sợ . Anh bế chị xuống đường và đặt chị ngồi tựa vào một gốc thông rồi rút máy điện thoại .
    - Tôi gọi xe đưa chị tới viện ?
     Chị khẽ gật đầu . Trán và hai bên thái dương trắng xanh vã ra những giọt mồ hôi .

♣ ♣

Hàng ngày anh vẫn thả bộ trên những con đường uốn lượn trong sương . Và, bước chân lại dẫn anh tới trước cửa ngôi biệt thự . Những ô cửa sổ kín rèm như những con mắt khép . Nó vẫn im lim ngủ như chưa hề bị đánh thức . Chiếc ban công có hàng lan can xanh tím bây giờ trông đơn điệu và có phần thô cứng . Dường như trong thiết kế còn có gì chưa ăn nhập với không gian tổng thể . Anh thích tìm chỗ vắng để suy tư và tìm cho mình sự tĩnh tâm . Giờ đây, sự vắng lặng ấy đang quay trở lại gậm nhấm và gieo vào anh nỗi khắc khoải… Và, anh nhận ra bóng dáng người đàn bà đang ngồi hong tóc chính là sự thiếu hụt nơi ban công . Phải, nó là một chỉnh thể trong bức vẽ của anh . Thiếu nó, bức vẽ sẽ trở nên vô hồn . Những gam màu đặc tả mua thu Tam Đảo sẽ trở nên khuôn cưỡng và lạnh giá .
    Không chỉ đơn thuần chớp được cái thần thái . Những mảng khối, chi tiết không chỉ được chấm phá dưới ngọn bút tài hoa … Hơn thế, nó phải được thoát thai bằng những cảm xúc, những rung động được nuôi dưỡng bằng cái tình của người nghệ sỹ . Giao cảm là nhịp cầu nối hai bờ thực mộng dể người đẹp bước ra từ trong bức vẽ . Vậy là anh quyết định tới thăm nhân vật của mình .
     Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường đệm trắng muốt, gương mặt chị đã hồng hào trở lại nhưng vẫn đượm buồn .
    Trên nóc chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường chất đầy hoa quả . Bên chị lúc này đang có một người đàn bà luống tuổi . Thấy anh vào, bà ta kéo ghế mời ngồi . Bàn tay mũm mĩm, chi chít nhẫn đủ loại trên các ngón chìa ra bằng cử chỉ của một chính khách . Biết anh là người đã gọi xe và đưa bệnh nhân tới viện, bà ta vội rũ bỏ bộ mặt thờ ơ, khinh khỉnh :
    - Thật không biết lấy gì để cảm ơn anh . May mà kịp thời tới viện nên cái thai không bị làm sao .
    Rồi bà ta quay sang chì chiết người bệnh :
     - Đầu với chả óc . Đã dặn kỹ rồi, đi đứng phải hết sức cẩn thận . Mắt thì cứ nhướng lên nên mới ngã . May mà không sao . Bằng không thì cô giết con tôi !
     Chị đón nhận lời mắng mỏ bằng cách cúi đầu, mắt ngân ngấn nước . Anh thoáng ngạc nhiên . Bà ta chủ động lái câu chuyện sang hướng khác . Lúc rời bệnh viện, bà hỏi kỹ số phòng và khách sạn anh đang nghỉ và hẹn sẽ tới thăm . Anh về đến Tam Đảo khi tất cả các nhà nghỉ đã lên đèn . Tiếng nhạc Rốc từ một quán Bar vọng ra chát chúa . Anh ôm đầu chạy lên bốn tầng lầu . Lại có thêm một người đàn bà bí ẩn .

♣ ♣

Đi bộ là phương thức thư giãn tốt nhất . Đi bộ trên những con đường ở Tam Đảo lại càng lý tưởng . Đi trong tán thông xanh, đi trong sương mù bảng lảng và được hít hà cái se lạnh cuối thu … Anh vẫn đi và mong tìm cho mình một cảm xúc mới cho bức vẽ .
    Trở về . Trước cửa khách sạn anh đang nghỉ có một chiếc For Laser đời mới bóng nhoáng và sang trọng . Thấy anh, từ trong quầy Bar, cô nhân viên trẻ trung trong trang phục áo dài vội chạy tới :
    - Chú có khách đấy ạ ! Bà ấy đang chờ trên sảnh ở tầng ba .
    - Cảm ơn cháu !
    Anh biết mình sẽ gặp ai . Đây là dịp để anh vén bức màn bí ẩn của họ .
    Bà khách chủ động vồn vã :
     - Tôi biết anh là hoạ sỹ . Cánh nghệ sỹ các anh ai cũng đều mơ mộng và phóng khoáng . Tôi đến để cảm ơn anh vì đã cứu con tôi . Hôm trước ở bệnh viện, vì quá lo lắng, có điều gì không phải mong anh bỏ quá !
     - Thưa bà, có gì đâu, bà khỏi phải phiền lòng và , thật sự tôi không hiểu . Chị ấy là con gái bà ?
     - Không ! Không ! Đứa bé mà cô ấy đang mang trong bụng mới là con tôi .
     - ……
     - Chắc anh lạ lắm . Chuyện thế này : Chúng tôi hiện đang sở hữu hai khách sạn . Một ở Hà Nội và một ở thành phố Hạ Long . Tôi không có khả năng sinh con . Anh biết rồi đấy, chúng tôi có tài sản, chẳng lẽ sau này đem đi hiến tế . Nhiều người khuyên tôi nên nhận con nuôi, thà chẳng có thì thôi chứ khác máu tanh lòng tôi không chịu nổi . Cũng may là có một giáo sư người Pháp gốc Việt là người bà con với tôi về nước và có chương trình làm việc với bệnh viện Từ Dũ . Ông ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm và cấy mô . Nhờ ông ấy mà chỉ còn dăm tháng nữa, vợ chồng tôi sẽ có một đứa con . Ông trời quả là có mắt . Khoa học bây giờ mới kỳ diệu làm sao . Nghe đâu người ta còn chuyển đổi được cả giới tính . Thích làm đàn ông hay đàn bà thì tuỳ ý . Miễn là phải có nhiều tiền .
    Khuôn mặt bà ta giãn ra vì niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ .
     - Vâng ! Bây giờ thì tôi hiểu . Chị ấy là người đẻ thuê cho bà .
     - Hoàn toàn chính xác . Vì tiền mà chúng ta phục vụ các thượng đế và … Nhờ tiền, chúng ta có thể sai khiến được thượng đế . Đúng không anh ?
     - Làm sao bà tìm được người “ làm ” thuê như thế ?
     Niềm vui và sự kiêu hãnh đã khiến bà hào hứng :
    - Nó tên là Na . Từ nhà quê ra tỉnh kiếm việc làm . Trông mặt mũi sáng sủa và cũng là đứa hiền lành nên tôi nhận vào làm chân rửa bát, lau phòng . Chết nỗi cái giống gái quê hám tiền, nhẹ dạ, làm chưa được nửa năm đã có thai ba tháng . Tôi không biết chửa đẻ nhưng cứ nhìn nó lén ăn những múi chanh thừa của khách là tôi biết . Khốn nỗi một lần, tôi bắt được quả tang nó với lão dê già nhà tôi đang hú hý . Lão dê già nhà tôi bảo nó : - Nếu em sinh cho anh một thằng con trai thì sau này tất cả tài sản hiện có sẽ là của con và em . Anh đừng tưởng nó hiền lành . Lành ăn tiền đấy . Có điều nghe lão dê già nhà tôi tán tỉnh, nó đã quên mất thân phận của kẻ làm thuê, ngớp mãi cái địa vị bà chủ . Tôi phải đuổi khéo lão dê già ra Hạ Long . Lão đi rồi, con cừu non của ông chủ chỉ còn là con gà nhép … Tôi chỉ bỏ ra dăm bảy triệu bạc, thế là người ta cắt ngay cái thai vô loài ấy như cắt bỏ cái mụn cơm .
     - Chị ấy chịu cho bà làm vậy ?
     - Không chịu tôi cho người về quê gọi bố mẹ nó ra, nó không thể báo hiếu bằng cái bụng ễnh ra như thế . Nhà quê người ta trọng danh dự, sợ điều sợ tiếng lắm . Đến nước ấy chỉ còn nước nhảy lầu mà tự tử .
    - Thế còn chuyện mang thai bây giờ . Chị ta cũng chịu ?
     - Cánh nghệ sỹ các anh nói thì hay nhưng lại sống rất thiếu thực tế . Trừ người ở trên cung trăng . Này nhé : Không cần làm mà vẫn có lương, có người hầu kẻ hạ . Độc mỗi việc vác cái bụng chín tháng, sau đó cho đứa trẻ bú một năm theo đúng hợp đồng . Thử hỏi như thế sướng hơn hay đi cuốc đất sướng hơn ?
     Anh bỗng thấy mặt mày xây xẩm . Nhấp một chén trà nóng . Hương trà và vị chát ta nanh giúp anh tỉnh táo . Anh thấy ghê sợ sự sắc xảo và cái bề ngoài lịch lãm của bà ta . Trong anh chợt loé những đường nét phác - thảo - một - chân - dung …
    - Nếu anh còn lưu lại Tam Đảo, tôi xin mời anh đến nghỉ ở biệt thự của tôi . Ngôi biệt thự kiến trúc kiểu gô tích do một kiến trúc sư thiết kế . Anh là hoạ sỹ chắc sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hài hoà của nó với cảnh quan thiên nhiên vùng này . Nội thất thì anh yên tâm . Miễn góp ý . Toàn những thứ độc đáo, có một không hai . Cũng nhân dịp này, tôi muốn anh vẽ cho một bức tranh treo ở phòng khách và bài trí lại các phòng ngủ . Tiền thù lao anh khỏi bận tâm . Tôi cũng chỉ muốn có dịp để cảm ơn anh .
    Chưa bao giờ anh thấy lòng tự trọng của mình lại dễ bị xúc phạm và coi rẻ đến vậy .
     - Xin cảm ơn bà về những lời đề nghị rất sòng phẳng . Chúng tôi sống cũng chẳng dư giả gì . Mong bà hiểu và thông cảm bởi, chúng tôi vẽ tranh có mục đích và có đối tượng riêng của nó . Chào bà .

♣ ♣ ♣

Suốt đêm ấy anh không hề chợp mắt . Ngoài khung kính, từng đợt gió thét gào, hú lên như một đàn sói hoang giận dữ . Những tiếng hú như muốn xô vỡ cả một ô tường kính tràn vào phòng ngủ .
    Anh thấy rét run . Khắp người nổi gai khi nghĩ đến cái thai nhi đầu tiên của người đàn bà bị cắt vụn, gắp ra từng mảnh nhỏ và cái thai nhi được giữ gìn, chăm sóc mà chị đang mang . Hỡi ôi ! Những hình hài, những thiên thần bé nhỏ . Niềm hạnh phúc sinh tồn, nhân bản của con người lại có thể phó thác cho một người đàn bà độc ác, lại có thể bị cướp giật từ tay người mẹ này trao lại cho người kia vì họ đang có một chiếc giường vàng (?!)
     Trong bức vẽ của anh, giữa không gian hư thực, ngôi biệt thự ẩn hiện trong mù mây Tam Đảo . Bằng cảm nhận trực giác và nỗi lòng trắc ẩn, người đàn bà mang thai đang ngồi hong tóc trên chiếc ban công có hàng lan can sơn màu xanh tím bây giờ chỉ còn là một sự giễu cợt . Anh biết mình không có cơ hội để thể hoàn thành tác phẩm trong đợt đi sáng tác lần này . Anh có thể gạt được người xem nhưng không thể đem cây cọ của mình làm bình phong cho một bi kịch .

    Anh mở cửa bước ra hành lang, nhìn về cái góc vắng lặng anh thường lui tới . Ngôi biệt thự tân kỳ, sang trọng bây giờ đã biến mất trong mây . Chỉ còn lại con đường mảnh như vành trăng đầu tháng với những cánh hoa cỏ lào sáng vàng, lấp lánh nắng thu .     Chiều ấy anh xếp đồ, trả phòng rồi xuống núi .
    Trời Tam Đảo xanh đến nao lòng . Xa xa, sông Hồng như một dải lụa mềm vắt lên bức tranh thuỷ mạc lãng đãng trong màn sương tinh khiết. …    *-./.

Nhà sáng tác Tam Đảo




VVM.11.12.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .