Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CÒN NẶNG NỢ



L âu lắm, Phùng mới trở lại làng. Nó già nua, gày gò, đen trùi trũi trông như bà lão tám mươi. Với dáng lòng khòng, chậm chạp, Phùng lò dò bước vào. Nhìn một lát rồi cũng nhận ra, tôi thực sự ngạc nhiên:

- Trời ạ! Sao lại thế này? Nghe nói mày khá lắm cơ mà?

- Khá thì em đã chẳng đen đủi, xấu xí, hom hem!

- Thế giờ ở đâu? Ăn uống gì chưa?

- Em không ăn đâu. Vẫn khổ nghèo ở Kim Thanh. Vợ chồng chủng chẳng mấy chục năm rồi. Dơi chẳng ra dơi, chuột chẳng ra chuột. Bác gái đâu?

- Bà ấy ra chợ, chốc lát về. Có chuyện gì không? Còn con cái? Chúng ra ăn riêng rồi chứ? Mấy cháu nội ngoại rồi?

- Hai đứa con gái. Mỗi đứa lấy chồng một phương, đều nghèo cả. Chả trông cậy gì được. Chồng em thì lửng lơ cá vàng, nói phét một tấc đến giời. Em cũng chẳng thiết. Bác còn lạ gì. Gã ấy bồ bịch phiêu diêu lăng nhăng. Nếu gặp, bác cứ xua đi cho rảnh nợ. Ở nhà này dăm bữa, nhà kia nửa tháng. Bác bảo trên đời này, đàn bà chết chồng nhiều chứ đàn ông chết vợ mấy. Thế là, mồm miệng dẻo như kẹo mút của gã hóa đắt hàng. Nhưng khi sống gần, chán rồi, người ta đuổi như đuổi tà đấy, bác!

Tôi rót cốc nước, đẩy sang chỗ nó. Nó ngồi. Cái nón màu rạ ải bàng bạc để cạnh chân thỉnh thoảng lăn đi lăn lại. Tôi nhấc lên, cất về phía góc nhà:

- Tao nghe nói thằng anh mày khá lắm. Nó giúp gì cho mày không?

- Khổ! Anh với em! Xa cách nhau mấy chục năm trời. Cũng do số kiếp thế nào. Bác ấy về quê, hỏi han họ hàng, tìm thăm bà con thân thuộc. Họ chỉ dẫn. Vợ chồng em dở giăng dở đèn đã lâu. Nhà chỉ có mình em. Nói nhà cho nó sang chứ khác gì căn bếp vùng nông thôn hồi mẹ em còn bé tí . Em còn đang loay hoay che chống cho khỏi dột thì bác tới. Bác ôm chầm lấy em, hôn lấy hôn để. Thì ra bác ở bên Tây. Xi-ni-gan hay Xi-ri-a gì đó.

- Thế lại là tây rởm rồi!

- Sao cơ?

- Sénégal ở tây Phi; Syria ở tây Á chứ?

- Em có biết đâu? Tây gì mà chả thế? Văn hóa phương tây mà, họ khác. Anh em nhận ra nhau. Bác kể ở bên ấy, có bà vợ tây, to cao như ông hộ pháp cửa chùa làng. Hai đứa con trai. Các cháu đều có vợ có con đã lớn. Hiện tại, hai bác sinh hoạt trong căn nhà chung cư giành cho người già cỗi.

Nói rồi bác đứng lên, bước ra, nhìn ngó hàng cây quanh lối đi một lúc. Ngắt lá, bác vo vo đưa lên mũi ngửi, hỏi cây gì. Có những loài quen thuộc. Có những cây bác quên. Cứ như người ậm à ậm ờ, bác chào, hỏi thăm hoàn cảnh mấy người chung quanh. Lang thang vơ vẩn mãi cũng đến chiều. Chuyện trò vòng vo, bác lắc lắc đầu:

- Em ở thế này tội quá! Anh cũng nghèo. Hai vợ chồng hưởng trợ cấp xã hội nhưng không đến nỗi như em.

Nói rồi, bác mở ví, đưa hai tờ đô la 100 cho em đi chợ. Từ bé đến giờ, em có biết đô la đô lét gì đâu. Mang ra chỗ con bạn bán vàng. Nó đổi cho thành ba triệu rưỡi.

- Bao năm rồi?

- Năm hai ngàn linh một linh hai gì đó. Ngày ấy, đô giá mười lăm tám. Em đang nghĩ nên vay tiền ai quanh xóm làm cơm đãi bác, bất ngờ có số tiền lớn nên an tâm lắm. Tối đến, nhà có cái giường đôi. Anh em đành ngủ chung với nhau. Bác nằm tẹo là gáy. Em thì trằn trọc mãi. Nói thật, bác ấy chẳng làm gì quá đáng như mọi người nghĩ, đồn đại linh tinh. Văn hóa tây mà. Bác ấy có hôn em nhưng không hề sàm sỡ. Đêm ngủ với nhau, bác ấy cũng chỉ ôm như anh em ngày còn bé tí ti thôi. Hoàn toàn không có gì. Trong sáng lắm. Em thì không ngủ được. Có lúc bác nằm mơ, tay lần lần vào ngực em, vê vê. Chắc bác nhớ đến vợ. Chuyện ấy bên tây cũng thường. Em xoay người sang phía khác, để tay bác rơi thõng xuống chiếu. Đã ngoài năm mươi rồi, chuyện ấy bác thiết tha gì? Người ngoài đầy. Ai dám làm chuyện loạn luân mà mọi người cứ to nhỏ thì thào, hỏi han, đơm đặt loanh quanh vớ vẩn. Bác ở nhà em ba ngày rồi đi. Em cũng nhã nhặn, gửi quà và lời chúc bác gái và các cháu. Bác nói sẽ chuyển tiền giúp em sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng.

Ba năm sau, bác quay trở lại. Nhà em nghèo túng hơn. Ăn cơm dưa cà, thêm đĩa thịt nhỏ lúc luộc lúc kho nhưng bao giờ cũng có bát canh cua nấu rau đay hay canh hà nấu chua. Đêm đêm, vẫn ngủ chung giường. Nhà chật, quả thật ra đụng vào chạm. Mỗi khi vướng, bác lại cười cười, ôm hôn em. Không có gì quá đáng nên dần cũng quen. Khi về nước, bác đưa tiền cho em, nói bán đất này đi, mua một cơ ngơi khác. Thiếu bao nhiêu cứ nói, bác sẽ gửi thêm.

Em không bán mà thuê thợ dựng nhà. Ngôi nhà hai tầng không cao to rộng rãi nhưng thoáng mát. Trang trí tiện nghi đầy đủ. Ăn hết nhiều chứ ở hết mấy. Em làm là để mọi người khỏi chê bai, nói ra nói vào thôi. Số tiền còn lại, em gửi tiết kiệm phòng khi ốm đau.

Hai năm sau, bác sang, đồ đạc nhẹ nhàng hơn. Thấy nhà cửa tươm tất, bác mừng lắm. Bác nói việc làm ăn bên đó trục trặc. Bà vợ tây nghe ngóng gì đó, ghen tuông với bác. Chắc bà ấy nghĩ bác mang tiền cho gái bán hoa. Bác hứa kỳ tới đưa cả vợ con sang thăm quê cha đất tổ. Tối đó, em sung sướng dành riêng cho bác một phòng tử tế nhưng bác không nghe. Bác nói cứ nằm chung nhau như cũ. Anh em có gì mà phải ngại. Cả một tuần như thế rồi bác lại đi. Từ ấy đến nay tính ra đã bảy năm rồi.

Cuộc sống dần dà xuống dốc với bao nhiêu khó khăn đều do em hết. Nhu nhược, thiếu kiên quyết phải nhận bài học đắng ngắt. Oan gia trái chủ dày vò dằn vặt em. Đầu tiên thằng chồng đi biệt từ đâu lù lù về. Chả biết nghe ai, hắn sùng sục hỏi han vặn vẹo nhưng chưa dám quát nạt chửi bới, sợ chính quyền bắt vì gây mất trật tự trị an. Em lại phải cúc cung hầu hạ. Ngày ba bữa, mang đồ ăn lên đặt bàn. Chả cần đợi mời mọc, hắn vẫn chén. Hai đứa con gái mang cả chồng con đến, ăn uống, chơi bời, phá phách hàng tuần. Tiền của chả còn bao nhiêu cứ thế ồng ộc tuôn như người tháo cống.

- Mẹ ơi! Bác hẹn bao giờ bác sang?

- Bác hẹn nhưng không nói rõ!

- Khi bác sang, mẹ phải thoại cho chúng con đấy. Ai đời, bác cháu xa cách hàng ngàn cây số giờ có điều kiện gặp gỡ mà chưa thấy mặt. Kỳ này, con phải xin bác tiền mua ô tô!

Đứa thứ hai nhanh nhảu:

- Em chỉ xin bác chục ngàn đô thôi!

Chờ mãi, bác chả sang. Bao nhiêu hi vọng từ chồng từ con chuyển sang hờn oán. Người ta bảo gặp gỡ như mây tụ, ly biệt như mây tan. Đời là bể khổ mà em không biết bơi. Thiếu thốn thường trực trong nhà. Nhiều bữa chỉ có nồi cơm điện chỏng chơ cạnh đĩa rau luộc với bát nước đánh dấm. Tiếng chửi, tiếng xỉ vả thay cho tiếng cười tiếng nói. Tiếng đập vỡ, quát mắng thay cho tiếng bát đũa va chạm rổn rảng. Ngôi nhà tàn tạ trông thấy từng ngày. Kia! Bác gái đã về! Em ra chuyện riêng với chị. Chị chợ về sớm vậy?


Mấy năm sau, qua chuyện tào lao, có người nhắc tới Phùng. Bà ấy đã vào chùa, tự giác nhận việc quét tước lau dọn, cơm nước cho nhà sư và các con nhang đệ tử. Quanh năm quần áo nâu, công việc luôn chân luôn tay, tìm niềm vui sau khi khuất núi. Ở đời, thân còn chả tiếc, tiếc gì những buồn vui tạm bợ, giả dối ngoài đời này!

Nhưng chùa đâu phải là nơi dành cho những người bất hạnh tá túc. Khi đó, những câu lạc bộ Hành động vì bình đẳng giới và phát triển bền vững chưa được thành lập.   -./.




VVM.10.12.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .