Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Đặng Căn

"SƯ TỬ HÀĐÔNG " : NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH !


            
N ghĩ đến Phương, Hồng ôn lại những kỷ-niệm vui buồn trong cuộc sống lứa đôi của hai người trải qua hơn mười lăm năm. Hồi-tưởng lại, lúc còn trẻ, Hồng hay làm khổ chồng về những chuyện không đâu. Nhớ lại có một lần Phương đi hành-quân với đơn vị, gần mười lăm ngày. Thấy Hồng ở nhà rảnh-rang nên mấy bà bạn ở cùng cư-xá sĩ-quan rủ Hồng đi xem bói về gia-đạo và tương-lai. Hồng thuận liền. Các bà ca tụng ông thầy coi tướng, xem chỉ tay này: “nói đúng như thần!”

Các bà vợ sĩ-quan nhờ tài-xế quân-nhân thuộc hạ của chồng, lái xe Jeep đưa đến nhà ông thầy xem tướng số tại Quán Gò.

Các bà không biết tên ông thầy tướng nên gọi là “Thầy Quán-Gò” cho tiện.

Ông thầy bói quẻ cho từng bà. Ðến lượt Hồng, ông phán:

“Chồng bà rất hào-hoa phong nhã và ít chung-thủy với bà đó. Tử-vi của ông ấy có sao “Ðào-Hoa, Hoa Cái, Long-Trì, Phượng-Cát, Hóa Khoa, Hóa quyền, Hóa Lộc... “ Từ lúc nghe “ông Thầy” nói chồng bà “ít chung-thủy”, thì cơn ghen của bà nổi lên ngay, nên thầy nói thêm một loạt “sao” nữa, Hồng đâu có nghe được. Hơn nữa, nếu là người không sành “khoa tử-vi” thì dù Hồng có nghe “sao” nào, cũng như “vịt nghe sấm”, chứ làm sao hiểu nổi. Hồng chỉ đoán mò là người có sao “Ðào-Hoa” là người bay bướm, không chung thủy, ưa của lạ, dâm đãng, thích người đẹp...”, chứ nàng đâu có biết Sao Ðào-Hoa trong khoa tử-vi là một sao “không phải như nàng đang nghĩ xấu cho chồng!”.

Khi nhìn ra sân, thấy chiếc xe Jeep, ông thầy nói tiếp:

“Theo thiên-cơ, hiện nay chồng bà là một sĩ-quan có quyền, có chức, đang ôm một cô gái mười sáu tuổi. Nếu bà muốn kéo ông nhà về với bà, thì bà nên nhờ tôi làm cho một “lá bùa yêu” để ém con mẻ dứt tình với ông ấy”.

Hồng nghe vậy, gật đầu ngay, không cần suy nghĩ. Hồng hỏi thầy:

“Bùa yêu này tốn chừng bao nhiêu tiền, mà lấy ngay hay phải chờ “luyện” trong bao lâu nữa mới có?”

Ông thầy chậm rãi hít một hơi thuốc Ru-by Quân-Tiếp-Vụ “chân duỗi, chân co”, uống ngụm nước trà mới trả lời:

“Cũng còn tùy loại: Loại “có liền” chỉ giữ chồng trong một năm thì hết linh, tốn năm nghìn đồng thôi.”

Nghe xong, Hồng hỏi thêm:

“Thưa Thầy, một năm thì ngắn quá có loại nào có hiệu lực lâu hơn không?”

“Có chứ!. Loại mười năm, tốn tám nghìn. Loại vĩnh-viễn, tốn hai mươi lăm ngàn. Ðó là loại bùa yêu “bảo-đảm nhất!”

Hồng mở ví cầm tay ra, xem lại số tiền có trong ví trước khi nàng quyết-định Nàng nhẩm tính trong đầu: Phương mới đưa cho nàng toàn số lương mới lãnh được hai mươi hai nghìn đồng. Nàng đã mua gạo và thức ăn dự-trữ , mua sắm các thứ khác...hết mười lăm nghìn, vậy chỉ còn độ bảy nghìn là nhiều. Mà mua bùa yêu “một năm” thì ngắn quá, mà bỏ ra tám nghìn thì nàng không có đủ nhưng lại được bùa yêu mười năm mới bỏ công mua bùa. Nàng liền nói với ông Thầy tướng số “Tôi cần loại “bùa yêu” mười năm, mà tôi hiện chỉ có bảy nghìn, xin Thầy châm-chước cho, có được không?”

Ngẫm-nghĩ một lát, ông thầy nói:

“Bà từ xa đến đây, tôi thấy bà có thiện chí trong việc giữ hạnh-phúc cho gia-đình bà, nên tôi đặc-biệt chấp nhận giúp bà lần này.”

**

Cuộc hành-quân hoàn tất, Phương được “trực-thăng vận” về. Chàng lái xe Jeep cùng mấy người lính về nhà chàng. Mấy người lính giúp chàng mang ba-lô và áo quần dơ vào phòng.

Phương rất ngạc-nhiên, lần này chàng không thấy vợ chàng và các con ra đón chàng như thường lệ khi nghe tiếng xe Jeep của chàng đỗ trước sân nhà.

Chàng vào nhà, nhà sao im vắng quá!. Chàng tra chìa khóa vào ổ khóa ở buồng chàng. Sao lại không mở được cửa. Chàng thử lại hai, ba lần cũng thế. Chàng xem kỹ lại, thì ra ai đã thay ổ khóa mới!

Phương đi xuống nhà bếp, nhìn thấy các con và vợ chàng đang ngồi ở đấy và lặng thinh chẳng ai nhìn chàng hoặc nói với chàng một lời nào.

Chàng sà tới ôm vợ. Vợ hất tay chàng ra. Xoay qua ôm các con nhỏ, các con cũng làm thế.

Chàng nói với Hồng:

“Sao kỳ vậy em?. Anh đi hành-quân lần nầy thật may mắn. Anh tưởng không về được để gặp em và các con nữa. Ðơn-vị của anh lọt vào vòng vây của địch khi trực-thăng đổ quân xuống trận địa. Phải chống trả quyết-liệt các đợt “xung-phong” của địchï trong khi pháo-binh và không-quân cùng yểm-trợ mạnh mẽ mới tiêu-diệt địch với quân-số đông gần gấp hai quân mình đó...”

Hồng nghe xong câu chuyện chồng kể, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt.

Phương nói với nàng:

“Em làm ơn mở cửa buồng cho anh vào cất đồ-đạc, tắm rửa và thay quần áo ... Mấy ngày rồi, mặc mỗi một bộ áo quần trận này, thấy có mùi... và ngứa ngáy, chịu hết được!”

Lạnh-lùng, Hồng trao chìa khóa buồng cho chồng.

Mở buồng ra, chàng sững-sờ khi thấy giữa buồng là tấm ảnh khổ lớn của chàng mặc quân-phục với ba hoa mai nơi cổ áo, đặt trên bàn thờ có đèn cầy và lư hương đủ bộ.

Chàng la to:

“Anh chưa chết! Mà ai ác đức đã “báo tử” sớm quá vậy!”.

Chàng nhìn sang Hồng và các con một lượt. Tất cả im lặng. Phương chán quá buông tiếng thở dài khi tự tay dọn dẹp “ bàn thờ mình khi mình còn sống”.

***

Tắm rửa xong, Phương lên giường ngay, không cần ăn uống (mặc dù chàng đang đói). Chàng cũng không nói chuyện hay nghe nhạc gì nữa như thường lệ sau cuộc đi hành-quân xa trở về căn phòng thân yêu của vợ chồng chàng.

Rồi vì mệt quá, chàng ngủ thiếp lúc nào không biết. Chàng thức giấc, nằm im, trong ánh-sáng lờ mờ của ngọn đèn chong ngủ trên đầu giường. Chàng thấy Hồng đang lần cởi các cúc áo chàng ra. Hình như để một vật gì như tờ giấy pơ-luya mỏng và thoa một loại bột gì có mùi như hồng-hoàng trộn bột trầm hương vào ngực chàng. Mùi hương hít vào mũi làm chàng muốn hắt hơi thật mạnh và chàng cũng cảm thấy nhột-nhạt lạ thường, nhưng chàng không dám cựa-quậy.

Chàng lắng nghe lời Hồng lẩm-bẩm:

“Ở với bà, thì bà chăm-sóc, yêu thương. Còn bỏ bà, đi theo mấy con đĩ trẻ đẹp, thì bà cho “lên bàn thờ ngồi”. Bà không thích chồng chung, vợ chạ...”

Nghe đến đây, Phương vội nắm gọn tay Hồng và hỏi ngay:

“Cưng làm gì thế và lẩm-nhẩm gì như đọc bùa chú vậy?”

Hồng ôm hôn chàng và khóc rưng-rức, vừa kể lể:

“Vợ chồng mình ăn ở với nhau bao lâu nay, đã có ba đứa con, thế mà anh nỡ nào bỏ em để đi theo con đĩ nào mới mười sáu tuổi nõn-nà, hấp-dẫn hơn em là người “vợ cũ mèm” đã đi theo anh bao nhiêu năm nay, hở con người bạc tình kia?”

“Ai nói với em như thế? Họ muốn “đốt” nhà mình hay sao?”.

Hồng thút-thít trả lời:

“Thì thầy Quán-Gò nói với em, có mấy bà bạn ở lân cận đây làm chứng”.

“Trời đất ơi! Em nghe nói những chuyện vô-lý này mà em vội cả tin, hỡi cưng của anh? Mười lăm ngày vừa qua, anh ở ngoài chiến trường, với khẩu súng “Cold 12” nơi thắt lưng và khẩu súng “M 16” trên tay sẵn sàng nhả đạn. Chứ có ôm em mười sáu nào khác đâu. M16 này đâu phải “Em Mười Sáu” thơm như múi mít đâu? Tội nghiệp anh quá! Phải chăng đây là chuyện hiểu lầm?”

Từ sau lần “ghen” đó, Hồng càng ngày càng hiểu Phương hơn và yêu chàng nhiều hơn. Cho đến sau 30 tháng Tư 1975, chàng đi tù – gọi là đi học-tập cải-tạo!- Nàng vẫn trông mong đến ngày đi thăm nuôi chàng không hề than van một lời nào.  -./.




VVM.04.12.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .