Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



QUA MIỀN TRUNG DU


                     ( Gửi tặng các cháu Huệ, Nghĩa, Trung, VT )

“Quê em miền trung du
Đồng suối lúa xanh rờn
Giặc tràn lên thôn xóm
Dâu bờ xanh thắm
Nong tầm chín lúa tơ
Không tay người chăm bón . . . “
(*)

Giọng cô ca sĩ trên màn ảnh nhỏ vừa dứt ở đoạn đầu nhạc phẩm, Mây chợt ghé miệng sát tai tôi hỏi:

- Trung du ở đâu anh biết không?

Thoạt nghe Mây hỏi, tôi không sao giấu được sự ngạc nhiên, bởi cách đây hơn chục năm, tôi cũng đã từng hỏi chính tội câu hỏi “Trung du thuộc vùng miền nào của đất nước ta?”.

May sao, khoảng chừng tuần lễ, tôi được ông anh ở Việt Trì mời ra tham dự lễ hội đền Hùng, Đây là một lễ hội mang tính quốc gia, được Unesco công nhận là di sản văn hoá phi vật thể, tổ chức hàng năm vào ngày mùng mười tháng ba âm lịch, tại quần thể khu di tích đền thờ các vua Hùng ở thôn Cổ tích, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ. Đây là lễ hội mang tính quốc gia, được tổ chức Unessco công nhận là di sản văn hoá phi vật thể, nhằm tôn vinh, tưởng nhớ, công lao dựng nước và giữ nước của các vị vua đầu tiên nước Việt.

Do đó, trước chuyến đi, tôi cẩn thận lên mạng tra cứu một số thông tin liên quan tới tỉnh Phú Thọ; tình cờ, thấy định nghĩa “trung du là vùng có địa lý nằm giữa thượng du hạ du của một con sông, có địa hình đồi núi thấp xen kẻ đồng bằng nhỏ hẹp, bao gồm các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang” ( **). Tuy nhiên, theo tài liệu hiện nay cho biết, không có định nghĩa cụ thể nào về các tỉnh thuộc vùng trung du Bắc Bộ cả, mà thường dùng cụm từ “trung du và miền núi Bắc Bộ”, để chỉ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Nhờ biết trước điều đó, tôi tự tin trả lời Mây:

- Hiện nay cụm từ “trung du và miền núi Bắc Bộ” dùng để chỉ 15 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Loà Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, chứ không giới hạn các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, như trước kia.

Đột nhiên Mây hỏi:

- Có phải trước đây anh từng đến Phú Thọ?

- Lần đó anh được mời ra dự lễ đến Hùng, nơi được xem là kinh đô đầu tiên của dân tộc Việt, là quê hương dất Tổ vua Hùng; tiên thể, khám phá luôn Việt Trì, đô thị trung tâm của vùng trung du, hay có tên “Thành Phố Ngã Ba Sông”, do có địa hình chuyển tiếp từ vùng đồi núi sang đồng bằng, mà đỉnh của nó là hợp lưu ba con sông Thao, sông Lô, sông Đà..

- Từ trong Nam muốn đến Phú Thọ thì đi bằng cách nảo?

- Em phải có mặt ở Hà Nội trước đã, kế đó ra Mỹ Đình đón xe khách lên Việt Trì hoặc ngồi nhà tự đặt xe “ghép” bằng điện thoại..

Trố mắt ngạc nhiên Mây hỏi::

- Xe ghép là xe gì?

- Là “xe đi chung”, “xe đi tiện chuyến”, do cá nhân dùng xe riêng của mình tự gom bắt khách.

- Chi phí khác với xe khách ra sao?

- Dĩ nhiên mắc hơn xe khách, bù lại được đưa đón tận cửa.

- Trong Sài Gòn chưa thấy có loại hình này.

- Mới đây anh thấy có quảng cáo trên mạng.

- Nghe nói đường xá phía Bắc hẹp và xấu?

- Từ khi có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, việc di chuyển giữa Hà Nội và Việt Trì nhanh hơn cả tiếng.

- Phong cảnh chắc đẹp?

Không chút do dự tôi trả lời ngay:

- Có thực mới vực được đạo, với con nguời thích xê dịch như em, nên đi Phú Thọ một lần cho biết.

- Mất bao lâu mới đi hết Phú Thọ?

- Tuần tới anh có việc phải ra Hà Nội, nếu muốn em có thể bay cùng anh?

Vậy là, đầu tuần sau, tôi và Mây đã có mặt tại Hà Nội.

Vội giải quyết dăm ba công việc cá nhân xong, tôi đặt xe đi Việt Trì cùng Mây với giá một trăm hai mươi ngàn người, đưa đón tai khách sạn.

Đến nơi, tranh thủ chỉ có thời gian chưa đến hai ngày để khám phá, tôi mượn xe mấy đứa cháu; thay vì, đi Bản Cỏi thăm người Dao Tiền; thăm suối khoáng Thanh Thuỷ, thác Mây, Đầm Vân Hội. . . tôi đưa Mây chạy thẳng đến xã Quảng Yên, nơi mệnh danh là xứ cọ của vùng trung du Bắc Bộ.

Trong lúc, khám phá những cánh đồng cọ còn sót lại hiếm hoi, Mây cao hứng hát khe khẻ trên vai tôi::

“Hương rừng thơm đồi vắng. Nước suối trong thầm thì. Cọ xoè ô che nắng Râm mát đường em đi” (***)

Cứ thế, chúng tôi đi lang thang dưới những tán cọ xanh mướt, nghiệng nghiêng xoè ô che nắng, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình nơi miền quê hiền hoà. Vô tình, bắt gặp đây đó trên đường thăm viếng, vô số cành cọ dựa tường phơi nắng. Hỏi ra mới biết, đó là các thân lá cọ, ngoài việc lọp nhà, lọc khí, lọc bụi, làm cảnh, xua đuổi muỗi, xua đuổi các loại côn trùng. nguyên vật liệu làm ra các sản phẩm thủ công như: chổi cọ, quạt cọ, mành cọ.

. Đang vui, tự dưng cảm thấy bụng đói cồn cào, khi đi ngang qua các cửa hàng ăn bốc mùi thơm nghi ngút, tôi liền rủ Mây ghé vào thưởng thức các món ăn đặc trưng nổi tiếng chỉ có bở xứ cọ như: cọ ỏm, bún cọ, nộm bình cọ, đuông cọ, xôi cọ, cơm gói lá cọ . . . ngọt bùi, béo ngậy.

Xong xuôi, tôi lên xe chở tiêp Mây đến huyện Tân Sơn gần đó, khám phá “Ốc đảo chè Long Cốc”.

Từ xa, đã thấy hiện ra trên nền trời, hàng trăm đồi chè mờ ảo; đặc biệt, mỗi đồi chè có diện tích lên đến vài hecta, uốn lượn, nhấp nhô, xen kẻ, nối tiếp, trải dài, xanh mướt, tới tận chân trời.

Woa! Từ trên cao nhìn xuống quần thể ốc đảo chè Long Cốc, Mây một tay ôm cánh tay tôi, tay còn lại chỉ xuống bên dưới:

- Anh nhìn kìa, trông chúng giống như những chiếc bat úp khổng lồ anh nhỉ?.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Mây, tôi chứng kiến hình ảnh những ngọn “núi đôi” đẹp đến mê hồn, đã thế còn nghe kể, vào thời gian chuyển mùa từ thu sang đông, toàn bộ ốc đảo chè Long Cốc quyện lấy nhau trong nắng mai lẫn sương mù, vẽ nên bức tranh thiên nhiên vô cùng huyền ảo. Chẳng vì thê, nhiều ngưòi đã không tiếc lời ca ngợi đây là “chốn bồng lai tiên cảnh”, là “Hạ Long trên cạn đất Tổ”, là “thiên đường săn mây”.

Tôi nói:

- Có lẽ, nhờ những cảnh sắc tuyệt vời ấy, đồi chè Long Cốc được đánh giá đẹp nhất VN, so với các đồi chè đã đẹp ở Lâm Đồng, Thái Nguyện, hay đẹp hơn nữa đối với đồi chè hình trái tim ở nông trường Mộc Châu.

- Tiếc thật!

- Tiếc chi?

- Tiếc vì không được đi vào những lúc như thế.

Chiều đến, trên đường về lại thành phố Việt Trì, nhân lúc bầu trời hãy còn hửng nắng, tôi tranh thủ ghé lại bờ sông Lô, xã Hùng Lô, khám phá quần thể di tích lịch sử văn hoá làng cổ Hùng Lô.

Tương truyền, trong một lần vua Hùng, công chúa và các quần thần đi du ngoạn, săn bắn; tình cờ, nhìn thây phong cảnh nơi đây xinh đẹp, cây cối tốt tươi, lai có khí thiêng bốc lên từ trong đất, bèn truyền cho mọi người dừng chân nghỉ ngoi.

Sau này, tưởng nhớ nhà vua, dân làng cho xây ngôi đình Hùng Lô hay đình Xốm, để tượng trung cho tín ngưỡng thờ cúng thời Hùng Vương, trên khu đất rộng 5000 mét vuông, bao gồm 5 gian Tiên Tế, Phương đình, lầu chuông, lầu trống, toà Đại đình; tất cả, được làm từ gỗ quí, đinh, lim, sến, táu . . .

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch, dân địa phương lại tổ chức lễ rước kiệu hoành tráng từ đình về đền Hùng kèm theo trình diễn hát Xoan, di sản văn hoá phi vật thể quý giá chỉ có ở Phú Thọ.

Tối về, tưởng sẽ được nghỉ ngơi sớm, nhưng mấy đứa cháu sửa soạn hẵn chuyến “ Việt Trì by night”, bắt tôi và Mây tham dự cho bằng được Thế là, bọn cháu xúm vô, đẩy chúng tôi ra xe, chạy một vòng quanh thành phố ngắm tận mắt sinh hoạt Việt Trì về đêm, lung linh qua vô vàn ánh đèn led lộng lẫy, trước khi ghé công viên Văn Lang cho chúng tôi thăm thú. Được biết nơi đây tập trung nhiều biểu tượng truyền thống thời Hùng Vương như: khu du lịch văn hoá Hùng Vương, khu tượng mẹ Âu Cơ, khu phác thảo 52 dân tộc anh em bằng gốm; khu cung điên Lạc Long Quân, khu Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, khu biểu diễn nghệ thuật hát Xoan, khu trò chơi dân gian, đảo Mai An Tiêm, đảo Tiên Dung, cầu đi bộ hay còn gọi cầu kén rể, hay cầu tình yêu, tháp 7 tầng (lấy cảm hứng từ truyền thuyết vua Hùng dựng lều kén rể).

Bất chợt, đang đi trên trên cầu tinh yêu, Mây hỏi:

- Sao cầu này có tên là cầu tình yêu?

Có tiếng ai đó trong mấy đứa cháu đáp:

- Vì ở đây cho phép các cặp đôi thể hiện tình yêu bằng cách gắn những ổ khoá dọc theo hai bên hành lang cầu..

Nghe các cháu trả lời thế, Mây bối rối nhìn tôi không nói gì.

Để kết thúc Việt Trì by night, bọn cháu đưa chúng tôi sang khu chợ đêm Nguyễn Du đi dạo, sau đó ghé về phố ẩm thực Tiên Dung làm một chầu ăn uống nmo nê, trước khi đồng hồ chỉ 23 giờ mới về tới nhà.

Sáng ra, tranh thủ thời gian còn lại chỉ vài giờ ở Việt Trì, tôi cùng Mây thức dậy sớm đi ra quảng trường Hùng Vương, toạ lạc giữa một đầu là khách sạn Mường Thanh, đầu còn lại là Vincon Plaza, cách nhà chỉ vài trăm bước chân. Nghe nói, quảng trường thuộc vào loại lớn nhất - nhì nước ta, có diện tích rộng 80.000 mét vuông, riêng mặt sân đã chiếm đến 40000 mét vuông; tất cả được lát bằng đá thiên nhiên, xung quanh trồng thêm nhiều cây xanh tạo bóng mát; đồng thời tăng thêm tính mỹ quan cho công trình.

Chào tạm biệt khu quảng trường, tôi đưa Mây ghé chợ Nú, hay chợ Lú (đọc trại từ chữ lúa - do xưa kia nơi này đã biết làm ruộng nước), toạ lạc tại khu Minh Bột, phường Minh Nông.

Theo tài liệu xưa để lại, chợ Nú có từ thời các vua Hùng dựng nước Văn Lang. Ở chợ, người ta gặp mặt, trao đổi nhau các sản phẩm do mình tự làm ra. Nhưng càng về sau, sự tiến bộ của thời đại cùng với sự ra đời của tiền tệ thì, chợ trở thành nơi mua bán hàng hoá hơn là trao đổi. Dù vậy, trải qua biệt bao thăng trầm lịch sử, cho đến hôm nay, chợ Nú vẫn giữ nguyên vẻ hồn cốt của một ngôi chợ quê truyền thống, lưu giữ nét văn hoá chân quê.

Vì thế, ngày nay người ta đặt chân đến chợ Nú, trước là để tìm lại chút dư âm của quá khứ, của kỷ niệm, qua việc được nhìn tận mắt các thứ mộc mạc, quê mùa ngày xưa như: rau củ vườn nhà, vịt, ngang, gà qué, trứng, xôi, chè, ngô, khoai, bánh chưng, bánh đúc, bánh cam, bánh cuốn, bánh đa, mắm tôm, mắm cái. . . thích ăn món gì thì mua về hoặc ngồi xuống ăn tại chỗ thoải mái.

Chớp mắt, sắp đến giờ hẹn xe đón về Hà Nội, tôi nói với Mây:.

- Quay về về thôi em.

- Hết giờ hả anh?.

- Em xem còn quên gì không..

Mây đùa:

- Tiếc là chưa tìm được anh người yêu nào ở Viêt Trì.

Cuối ngày, chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn, cũng đã kịp thời đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt an toàn, kết thức chuyến đi khám phá Việt Trì - Phú Thọ của tôi và Mây.   -./.

(*) Nhạc và lời của Nguyễn Đức Toàn
(**) Sách giáo khoa lớp 4 cũ
(***) Đi Học: Thơ Hoàng Minh, nhạc Bùi Đình Thảo.




VVM.15.11.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .