Tôi ngồi sau khung cửa kính, ly trà nóng trên tay. Mùi trà quê hương thoảng lên, nồng đượm và ấm áp, nhưng chẳng thể xua nổi cái lạnh đang len lỏi từ trong lòng.
Ngoài kia, những gốc phong già vẫn trơ trọi gồng mình giữa mùa đông khắc nghiệt. Tôi nhìn chúng, tưởng như đang nhìn lại chính mình, những cánh tay khẳng khiu vẫn cố vươn ra giữa bão tuyết để ôm lấy tuyết, như ôm lấy những gì còn sót lại của sự sống. Thân cây chùn xuống, oằn mình dưới lớp tuyết dày, nhưng tuyệt nhiên không chịu ngã. Chúng đứng đó, âm thầm che chở cho lũ con tuyết nhỏ bé, như cha mẹ ngày xưa từng gồng mình qua giông bão cuộc đời để nuôi tôi khôn lớn.
Tôi bỗng bật khóc.
Giữa xứ người, tuyết phủ trắng một màu thương nhớ. Trắng như nỗi cô đơn của một kẻ tha hương. Tôi nhớ cha mẹ. Nhớ căn bếp nhỏ, nhớ nồi bánh chưng mẹ nấu mỗi độ Tết đến. Nhớ tiếng cha khục khặc ho giữa đêm đông lạnh, tiếng mẹ lặng lẽ nhóm bếp lúc trời còn tối mịt. Tất cả đã lùi xa, xa mãi. Hai gốc đại thụ đời tôi đã ngã xuống, âm thầm trở về với cát bụi sau những mùa giông bão. Tôi không còn nhà để trở về, không còn cái ôm nào đủ ấm để xua tan nỗi lạnh trong tim.
Tiếng máy ủi tuyết gầm lên ngoài phố, kéo tôi về thực tại. Những đụn tuyết cao như núi đùn lên hai bên đường, gợi tôi nhớ đến mùa thu hoạch muối nơi quê biển, Long Hải. Màu trắng đó, sao giống nhau đến thế, nhưng cảm xúc thì đối nghịch hoàn toàn. Tuyết thì lạnh, muối thì mặn. Tuyết rơi đầy mà lòng cạn khô, muối mặn nồng mà thấm đẫm tình quê.
Tôi rót thêm trà. Hơi ấm từ ly trà không đủ sưởi cho đôi tay đang run, càng không thể làm dịu tâm hồn đang nứt nẻ vì nỗi cô độc kéo dài. Tôi nhìn lại gốc phong già ngoài kia, vẫn đứng đó, bất động, hiên ngang giữa muôn ngàn bông tuyết rơi. Tôi thầm thì với nó:
“Tuyết còn có lối về, còn ta… đã lạc mất đường quê.”
Bất chợt, một tiếng “choang” vang lên giữa sàn nhà. Chiếc ly rơi, vỡ tan. Nước trà loang ra, hòa vào những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Tôi bỗng cười khẽ. Ừ thì đông đã về Bắc Mỹ thật rồi, và tôi, một kẻ mồ côi – cũng lại bước thêm một mùa đông nữa, không mái ấm, không vòng tay, chỉ có tuyết và những hoài niệm. Quê hương nỗi nhớ lớn dần theo năm tháng ! Khát khao một tiếng gọi Cha ơi- Mẹ ơi!. ./. -