- Mày định mai về thật sao ?
- Ừ về thôi !
- Không chờ gặp Sương hay sao, nó ở Úc về Sài Gòn rồi, mai về Pleiku đó
- Không ! Chờ làm gì, mật ít ruồi nhiều. Nghe nó từ nước ngoài về bao nhiêu đứa náo nức chờ đợi.
Nó gọi điện về nhờ đặt phòng khách sạn. Gởi trước một trăm đô để tụi mày lo chiêu đãi bạn bè. Tao cuốc đất thuê một ngày sáu chục ngàn vẫn có thể bỏ ra chừng đó để đãi bạn bè được, cần gì đô - mà tại sao phải ở khách sạn cho ra vẻ - chừng này đứa bạn không đứa nào có nổi cái nhà đàng hoàng cho nó ở sao ?
- Mày khi nào cũng cao ngạo, bắt bẻ
- Tao là gì đâu mà cao ngạo bắt bẻ, tao không chờ nó, dù trong tâm khảm tao vẫn nhớ và yêu quí nó. Qua tụi mày tao biết nó no đủ là vui rồi, nếu nó biết tao làm thuê cuốc mướn mà vẫn tìm đến tao hoặc gọi điện cho tao. Đối với tao đó là món quà tinh thần vô giá. Chồng, con tao đi hết, học hành, công việc, ra vào lủi thủi một mình, tao thèm tiếng người nhưng không thèm những tiếng cười thoả mãn với những tiếng dzô, dzô ầm ĩ.
- Vậy nếu nó không tìm đến mày thì sao ?
- Thì có sao đâu ! Trong tao nó vẫn là người bạn yêu quý ngày xưa thôi. Nhưng cũng tại mọi người cả, cứ nghĩ hễ người ở bên kia về thì phải xịn, phải sang cho ra vẻ Việt Kiều. Mà bên kia có phải là thiên đường đâu ? Ai cũng phải làm Người may mắn thuận lợi thì giàu có, Người không may mắn thì cũng long đong tong tả kiếm sống - Nhưng mỗi lần về nước bị choàng cái vầng hào quang kia vào nên cố gắng sống cho đúng với hai chữ Việt Kiều. Bởi vậy có người bôn ba đã có nhiều năm nhưng vẫn không đủ can đảm về thăm quê dù rất nhớ vì bao nhiêu là khoản : máy bay, quà cáp cho gia đình, anh em họ hàng, bạn bè… Vậy nên tao về thôi. Về với góc trời bình yên xanh ngắt, có hương hoa cà phê thơm ngát, bườm trắng chập chờn. Thỉnh thoảng về Pleiku muốn gặp mặt bạn bè thì chỉ phích nước sôi nhỏ dăm gói G7 - vài cái ly giấy, điện thoại, nhắn tin - Bạn bè, đứa làm Sở xin về sớm một tí, đứa dạy học thì nhờ dạy dùm tiết sau, đứa cơ quan giả vờ đi Kho bạc. Thế là tập trung ở mộ K.A. Nghĩa trang trên đồi cao chiều, gió lồng lộng, bình an êm ả uống cà phê tán dóc, mở nhạc cho K.A dưới mộ nghe cùng. Chiều muộn tản về - Đọng lại trong mỗi đứa là tình thân, trong trẻo và hạnh phúc.
- Mày vẫn tìm Hảo sao ?
- Ừ tìm mà không thấy, tao biết lúc tao chạy theo nó trốn đâu đó nhưng mặc cảm, tủi phận nên tránh né thế thôi
- Cũng phải thôi, cả lũ bạn học ăn mặc sang trọng, nâng ly ồn ào, ầm ỹ - Nó không biết mời vào chứ biết đã không vào
- Nó tàn tạ, già nua quá, mọi người không nhận ra nhưng tao nhìn ra, lúc nó chìa xấp vé số mời những người bàn bên cạnh - Nghe giọng nói tao đã ngờ ngợ, khi tiến tới bàn tụi mình tự nhiên tao thấy mặt nó biến sắc nó giả vờ ngồi thụp xuống như nhặt cái gì kéo thấp nón và xoay người bước ra như chạy là tao tin rồi, tao gọi "Hảo, Hảo" nhưng nó nhanh quá tao theo không kịp !
- Nếu bắt kịp nó thì mày làm gì ?
- Tao sẽ mua hết số vé của nó để ngày hôm đó nó sẽ không phải đi bán và kéo nó ngồi với tụi mình
- Mày lại đi trong mơ rồi, dù mày có mua hết vé, vui vẻ ân cần kéo nó vào với tụi mình liệu nó có ngồi không ? Bên cạnh những quí bà thành đạt ăn diện ngất trời nó đen đúa lam lũ hoạ là mày bêu nó để nổi bật lên cái nghèo nàn của nó.
- Ừ nhỉ ?
Tôi ngẩn người, nhớ lại Hảo cùng lớp với tôi, cũng tóc xoả ngang lưng, áo trắng tinh khiết, đặc biệt hơn ở đôi mắt đen lúc nào cũng ướt, hai má lúm đồng tiền phơn phớt hồng. Có hôm gần vào lớp Hảo ào đến như cơn lốc, thở hổn hển. Tôi hỏi chuyện gì ? Nó nói :
Trời ơi ! Có anh chàng nào đó theo tao suốt dọc đường TMT - ban đầu anh chàng hát "Em đi dịu dàng bờ vai…" Sau chàng đọc thơ "Em đi chàng theo sau. Em không dám đi mau…" tao sợ quá không dám ngẩng đầu lên, nhìn mặt chàng mà đầu chạy một hơi đến đây nè.
Tụi tôi phá lên cười. Bạch Liên bảo :
- Vậy mà cũng sợ, phải tao thì đứng lại và hét lên "thưa chú ! con nghe rồi"
Hảo cười tít, hai đồng tiền lún sâu nhìn mới đáng yêu làm sao ?! Những trưa tan học về cùng đường nó ước ao mai mốt sẽ đi dạy học mà dạy văn cơ, nghe cô Hà Ngọc giảng bài hay quá… Nhà Hảo ở khu Đức An đi bộ đến trường cũng khá xa những hôm học thêm buổi chiều Hảo thường ở lại và đem cơm theo - chỉ những bạn ở xa mới phải vậy cho đỡ mệt, và Mai nhà gần nhưng thấy ở lại vui vui và hay hay nên cũng ở lại. Buổi trưa, sân trường vắng lặng chỉ nắng vàng trải mênh mang, sáu đứa tha hồ đùa giỡn la hét nhảy nhót. Tuỳ theo, đứa thì nấu cơm đem theo, đứa thì mua bánh mì, đứa thì ăn trưa bằng bánh lọc và chè đậu đen ở nhà bác cai trường.
Nhà tôi không xa lắm nhưng thích ở lại cho vui nên hay mè nheo mẹ làm cơm nắm, muối mè đem theo, mẹ cẩn thận cắt sẵn từng khoanh. Tôi thích nhất lúc bày ra bàn, lũ bạn ( chắc chưa được ăn bao giờ ) tròn mắt lao nhao "cho tao ăn thử, ăn thử". Những lúc ấy thường Hảo lặng lẽ cầm gô cơm và chai nước lọc ra một góc ngồi ăn. Có hôm gần tan học buổi trưa tôi và Liên nháy nhau. Liên chui xuống gầm bàn lén lấy lon gô của Hảo. Phía trên cơm là tép rang, hai đứa bốc ăn sạch rồi đem lon gô trả về chỗ cũ.
Trưa đó tụi tôi mua bánh mì và bánh ướt vào ăn, gọi mời nhưng Hảo không đến, biết Hảo ăn cơm không tôi và Liên còn nháy nhau cười. ăn xong, cả bọn kê bàn lại để nghỉ trưa. Liên thì thào "tép mặn tao khát nước quá mày ơi !"
- Thì đi ăn chè.
- Vậy là hai đứa chạy đi ăn chè. Một lúc vẫn khát, lại đi uống si-rô đá bào khát vẫn hoàn khát, tiền cũng hết. Liên trăn qua, trở lại rên rỉ. Hảo nhỏ nhẹ
- Ăn mặn khát nước lắm uống đồ ngọt vô càng khát hơn. Thôi lấy nước lọc của Hảo mà uống nè.
Liên vồ lấy uống ừng ực rồi kêu
- Đã quá, đã quá.
- Có một thoáng hối hận trong tôi, chưa kịp bày tỏ thiện chí chợt nghe tiếng giày lộp cộp ngoài hành lang. Nhỏ Mai thò đầu ra kêu
- Chết ! Thấy Khoan tụi bây ơi !
- Ủa sao thầy ở lại buổi trưa há !
- Chắc bữa nay thầy dạy thêm tiết ở lớp nào, trưa về, sợ con khóc, heo kêu nên thầy ở lại. Tại tụi mình ồn quá thầy xuống đó.
Nhỏ Mai thì thầm
- Nằm xuống đi, lấy vở đắp lên mặt giả đò ngủ, tao hô gì làm theo nấy nghe.
Bọn tôi vừa yên vị thì tiếng giày cũng dừng lại ở cửa lớp. Thầy thò đầu vào, tưởng tụi tôi ngủ thiệt, thầy chắc lưỡi quay ra. Nhỏ Mai hé mở nhìn thầy rồi quay lưng nó hét
- Khoan !
- Thầy khựng lại ngoái đầu nhìn vào. Mai bắt giọng
- Là khoan dô hò, là khoan dô khoan
Năm cái miệng như loa phóng thanh đồng ca. Thầy phì cười dứ dứ nắm tay bỏ đi.
Hảo úp mặt vào lưng tôi run rẫy. Chỉ khi thầy khuất rồi nó mới cười hi hí.
- Chao ơi ! Tao sợ run nè !
Nằm chán không ngủ được cả bọn bàn nhau ăn trộm bắp của bác cai đem vào nhà nhỏ Tới gần trường nướng. hảo vốn nhút nhát từ chối không đi. Liên cáu
- Vậy cũng được, mày ở lại ngó cặp đi. Cả bọn kéo nhau đi, ra cửa Liên nói vu vơ
- Ê tụi bay, hồi xưa trường mình có người lạc đạn chết đó.
Hảo hét lên.
- Cho tau đi với ở một mình tau sợ lắm, nhưng tau không bẻ đâu tau sợ bị bắt đó.
Liên hùng hồn
- Vậy thì mày đứng giữ tụi tao chui vào bẻ.
- Nhưng tau không ôm đâu, tau sợ ngứa
- Sợ, sợ, cái gì cũng sợ vậy đưa vạt áo dài ra mà đựng
Kế hoạch đã xong, tụi tui cột vạt áo dài quanh bụng chui vào vườn bắp. Hảo đứng ngoài đưa vạt áo dài ra đựng ( quả thật lúc ấy tụi tôi chỉ nghĩ nghịch ngợm, ăn trộm vài quả bắp về nướng cho qua cái buổi trưa lê thê này chứ không hề nghĩ đó là phá hoại là xấu xa ) Vợ chồng ông Cai có lẽ ngạc nhiên trước sự im lặng đột ngột đáng ngờ nên toả ra đi rình. Vạt áo dài của Hảo được gần chục bắp ngô thì cả bọn bị tóm gọn. Hảo oà khóc, năm đứa tụi tôi thì mếu máo, năn nỉ, hứa hẹn. Cuối cùng bác Cai cũng tha sau một hồi giảng dạy, răn đe. Cả bọn lếch thếch kéo nhau về lớp. Hảo còn thút thít mãi, giọng Quảng Bình trọ trẹ đến thương - Tại tụi bây đọ, tao sợ ma nên đi theo tụi bay chớ - xấu hổ quá
Dỗ mãi, dỗ mãi Hảo mới nín. Còn nhiều, nhiều nữa những trò nghịch ngợm đùa giỡn, có lúc Hảo bị cuốn vào một cách vô tội vạ, có lúc đứng ngoài với má lúm đồng tiền cười tít.
Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại Hảo ở hoàn cảnh này dù cũng đã hỏi thăm tìm kiếm vô vọng. Tôi trách Liên
- Tụi mày ở đây mà vô tình quá
Liên bảo
- Thổi mày ơi ! Lâu lâu mày về tụi tao mới tụ tập, mày đi rồi tụi tao lại vào guồng của cuộc sống. gặp nhau ngoài đường ( nếu không bịt mặt ) gật đầu hoặc bấm còi chào nhau rồi mỗi đứa một đường rẽ, làm gì có thì giờ mà thăm hỏi, tìm kiếm.
Tôi gật gù - có lẽ thế - mỗi lần về chui vào ngủ với Mẹ - thức dậy bởi tiếng chuông nhà thờ buổi sáng, nằm uốn éo mãi. Sáu giờ nhắn tin cho Liên " Tao về rồi đây ". Thế là Liên nhắn cho các bạn.
Cô em dâu nói.
- Chị sướng thật đó về tối nay là sáng mai có năm, sáu người bạn xuống chở đi uống cà phê ăn sáng, trưa thì nhà hàng, tối lại karaôkê… chị có những người bạn tuyệt vời quá.
Tôi cười. - Ừ nếu là giám đốc hay đại gia thì cũng đành nhưng mình là nông dân cày thuê cuốc mướn mà bạn bè đối như vậy mới qúi phải không em !
Mẹ chép miệng nói dỗi.
- Mày có về mười ngày, nửa tháng thì cũng bạn mày nuôi tao có phải nuôi bữa nào đâu.
Tôi ôm vai dụi dụi vào tóc mẹ.
- Mẹ ơi ! Mẹ phải thấy hạnh phúc vì con mẹ được bạn bè yêu quí chứ.
Từ hôm đó, mỗi lần về Pleiku là tôi lại đi tìm, hỏi thăm. Để ý từng góc phố, từng ngã đường. Tưởng chừng như sắp thấy Hảo ở đâu đó. Tôi biết thời gian không giữ cho tôi một Hảo da trắng, tóc dài, má lúm đồng tiền. Tôi đi tìm Hảo mảnh khảnh của tôi hốm nay. Có thể ở một góc đường một quán cà phê nào đó Hảo nhận ra tôi mà cố tình tránh né vì cũng có những người bán vé số bịt mặt kín mít nhưng tôi vẫn hy vọng mình nhận ra đôi mắt ấy. Nhiều lần tôi cũng bịt mặt lẫn trong dòng người xuôi ngược để tìm, tìm mãi - Tôi nhớ bài hát của P.Q " Thương lắm tóc dài ơi ! Một đời lênh đênh thân cò lặn lội…" sao Hảo của tôi lại tránh né. Mỗi người một ngành, một nghề, một số phận có gì là xấu đâu !
Tình cờ tôi coi được chương trình " Sức sống mới " thật là rung động cả lòng người khi chương trình nói về một người nước ngoài hát tiếng Việt, một cô gái bị hoại thư vòm miệng trở thành nhăn nhúm méo mó, tự vượt lên bằng cách luyện tập cho mình có một giọng hát mượt mà. Một chàng thanh niên cụt cánh tay phải, tự luyện tập để chơi đàn ghi ta và thổi Harmonica. Họ là những người tàn tật mà tâm hồn họ lành lặn và cao đẹp biết bao nhiêu. Bên cạnh đó cũng còn đầy dẫy những con người bất tài, vô tướng mà háo danh, mang thể xác lành lặn mà tâm hồn thì què quặt.
Hảo ơi ! Cuộc sống nào dọn sẵn mâm cao cỗ đầy cho chúng ta lựa chọn đâu. Hảo lặn lội bao đường ngang ngõ tắt - kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình - tại sao phải tránh né - bạn phải tự hào vì mình thanh bạch chứ. Giờ bạn ở đâu ?. -./.