N
ăm nay Phương vừa đến tuổi 17. Tuổi đã bắt đầu mơ mộng, học yêu; tuy nhiên nét ngây thơ vẫn còn trong dáng dấp e ấp của cô bé
Tuổi dậy thì, Phương lột xác xinh như một bông hoa hàm tiếu đẹp rực rỡ khiến cho bao nhiêu bạn bè khác giới trong lớp mê mẫn và mỗi khi cô xuất hiện , có biết bao tiếng hò hét gọi tên cô nhỏ làm mặt Phương đỏ bừng, không biết che giấu ở đâu !
Tuy nhiên cho dù có nhiều cây si trước ngõ hay những cái đuôi theo sau trên đường đi học, cô vẫn không quan tâm...
Nhà của Phương ở bên bờ của một khúc sông Sài Gòn nên thường ngày Phương nhìn thấy những con tàu Hải Quân về hay rời bến ra khơi. Hình ảnh đẹp nhất mà cô bé ấn tượng là khi tàu về bến, trên boong tàu có một thủy thủ đoàn mặc lễ phục trắng đứng dàn từ mũi đến đuôi tàu, thêm vào đó là những lá cờ hiệu nhỏ giăng trên cao với đủ màu sắc như vẫy tay chào mừng đất liền, điều này khiến cô cảm thấy thích thú và ước mong được làm quen với một anh lính biển...
Mong ước của cô bé đã trở thành hiện thực:- Khi trận chiến Hoàng Sa bùng nổ, phong trào phản đối Tàu Cộng xâm lược của sinh viên, học sinh ( trong đó có Phương) đã diễn ra mạnh mẽ ở Sài Gòn và có nhũng cuộc giao lưu với các thủy thủ trên các chiến hạm tham chiến Hoàng Sa trở về bến Bạch Đằng sau khi kiên cường chiến đấu, nhưng không thể giữ được những hòn đảo thân yêu của đất nước.
Nhóm của Phương được phân lên chiếc khu trục hạm Trần Khánh Dư và được một sĩ quan trẻ mới đáo nhậm tàu đón tiếp. Cô bé được đưa lên đài chỉ huy và từ trên cao này cô có thể nhìn toàn cảnh con tàu với vẻ bề thế mà Phương không hình dung ra!
Nhưng điều quan trọng đối với cô bé là được tiếp xúc với Hắn- anh chàng sĩ quan trẻ trong bộ quân phục màu tím thợ thẳng nếp và khuôn mặt vui vẻ, dễ mến. Nhờ giọng nói trầm ấm, tính galant sởi lởi của hắn nên qua vài câu trò chuyện , cô bé đã xiêu lòng và cho hắn xin địa chỉ nhà mình.
Bất chợt vào một ngày đẹp trời, hắn tìm ra nhà Phương giữa lúc hai mẹ con cô ăn cơm trưa. Hắn được mời dùng bữa, hắn không ngại ngần gì mà ngồi xuống chén tự nhiên như người nam bộ (!) , hết cả thức ăn canh, cá... trên mâm khiến Phương và mẹ thấy bụng mình như kiến cắn vì “ nhịn bụng đãi khách”. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ban đầu này mọi nguòi đều vui với tài pha trò của hắn...và họ xem hắn như người trong gia đình
Dần dần hắn trở nên gần gủi , quen thuộc với cô bé hơn: hắn thường hay đứng chờ Phương đi học về trên con đường Nguyễn Du có hàng me xanh mát để cùng sánh bước bên nhau. Để được nghe cô bé kể có lúc ngây ngô lấy tà áo dài hứng me do bạn trèo hái cho, Áo dơ và dính mủ bị mẹ đánh đòn ...
Có một hôm hắn rủ cô bé đi xuống bến Bach Đằng chơi nhưng bị từ chối làm hắn hụt hẫng , Phương thú tội vì trót dại leo lên hái bông giấy gần nhà bị gai xướt làm rách áo bà ba đang mặc nên không thể cùng hắn dạo chơi. Hắn về vói nỗi buồn tiếc nuối!
Bao nhiêu kỷ niệm với Phương được hắn ôm ấp trong tim và mang theo ra biển khơi. Hắn chợt nhớ tói cô bé và ngồi viết thư tỏ tình trong chuyến hải hành xa xôi, dài ngày:
“ Em yêu,
Khi anh đứng trên boong tàu, nhìn ra biển rộng lờn, anh không thể không nghỉ về em. Sóng biển gầm thét, nhưng trái tim anh lại đập manh mẽ hơn vì em
Em là ánh sáng cuộc đời anh, là nơi anh muốn trở về sau mỗi chuyến hải hành, Anh ước ao nếu có điều kiện trên một con tàu du lịch, chúng mình sẽ đi khắp nơi trên thế giới, khám phá những điều mới mẻ và trãi qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất
Anh yêu em nhiều hơn mỗi ngày và trong thâm tâm anh muốn dành phần đời còn lại để yêu em.
Hãy làm người yêu anh nhé cô bé !
---------- “
Khi tàu cập bến cảng Đà Nẳng để tiếp tế nước, nhiên liệu... , hắn tức tốc gửi lá thư này cho Phương. Hắn chờ đợi hồi âm của cô bé nhưng chỉ là bặt vô âm tín kể cả lúc hắn về Sài Gòn. Thất vọng và xấu hổ, hắn tránh không ghé nhà Phương nữa. Chỉ đi lang thang khắp phố phường.
Về sau nghe Phương kể , hắn mới biết thư bị mẹ cô bé kiểm duyệt , cô bé còn bị 2 roi cật lực vào mông với lời đe của mẹ : “ còn nhỏ không lo học hành ... mà bày đặt yêu đương!”
Nhưng cô bé vẫn nhớ nhung về hắn, mỗi lần nghe tàu về trên sông hụ còi là nàng đạp xe ra bến Bạch Đằng để ngóng. Một hôm thấy chiến hạm Trần Khánh Dư cập bến. Phương bèn cúp cua ra tàu tìm hắn . Thấy cô nhỏ bé với điệu bộ ngơ ngác mấy tay gác “ hạm kiều”* ra sức trêu chọc:
--Bé tới đây sao không xuất trình thẻ căn cước hay thẻ học sinh ?
-- Ông T. Úy A có vợ ra đón rồi ???
-- Hay là làm quen với anh đi !...
Phương tức ứa nước mắt “ muốn đá mấy đá cho các tên sàm sỡ này quá !”
Cô bé bỏ ra công viên , trước nhà thờ Đức Bà ngồi khóc thúc thít... “Giận anh quá chừng đi !”
Sau 50 năm, Phương và hắn gặp lại, kể chuyện nhau nghe thấy hối tiếc vì duyên số không thành. -./.
*Cầu tàu tạm nối từ tàu đền bờ
(10/10/2025 )
VVM.18.10.2025.
*Cầu tàu tạm nối từ tàu đền bờ
(10/10/2025 )
