Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



SUỐI TÓC PLEIME




T rở về Pleiku sau gần 50 năm lang bạt xứ người, hắn hớn hở nghĩ rằng sẽ bắt gặp một chút hình ảnh thân quen của một phố núi đã khắc sau trong tâm khảm ngày nào với một ký ức tuổi thơ không thể xóa nhòa, nhưng hắn vô cùng hụt hẫng và thất vọng vì Pleiku ngày nay không còn dấu vết gì của ngày xa xưa nữa !

Hắn cố tìm lại những người thân- chỉ còn một số người bạn già yếu , bệnh tật; một số đã đi xa mãi mãi- , hắn hy vọng tìm được một người mà ngày đó trái tim hắn thổn thức, rung động vì tiếng sét ái tình đã đánh trúng hắn từ thuở còn thơ sinh; nhưng hoài công vì “ người ấy” sau 75 đã bặt vô âm tín!

Hắn bước chậm rãi trên con dốc cao- nơi đầu dốc có dấu tích là nhà của hắn và nhà của nàng. Những hình ảnh của một miền ký ức đã hiện rõ trong đầu:

- Ngày ấy tại góc đường Lê Văn Duyệt (Trần Phú bây giờ) và đường Trần Quang Khải có hai nhà có đuôi nằm đấu nhau thành một góc vuông- nhà hắn nằm xuôi theo con đường dốc chính ( dẫn tới chợ Mới), còn nhà nàng nằm ở đường ngang . Chính vị trí của những ngôi nhà đã hình thành một chuyện tình học trò thơ ngây giữa hắn và nàng...

Tên gọi “ Suối tóc Pleime” là do hắn tự dặt và sau này là tiếng gọi thân thương khi hắn “ cua” được nàng bắt đầu từ những hình ảnh đập vào trong mắt hắn :

- Ngày ấy , mặc dầu chiến tranh nhưng nhà hắn vẫn có cuộc sống bình thường như bao người dân Pleiku khác. Còn nhà Phương từ miền Trung đi di dân khu Ấp Chiến Lược ở Thanh An ( cách Pleiku về phía tây 50 km). Khi trận chiến Pleime trở nên dữ dội, khốc liệt vào năm 1965 thì gia đình nàng cùng một số gia đình khác chạy về thị xã lánh nạn . Thế là gia đình của Phương trở thành hàng xóm của hắn

Thoạt đầu hắn không để ý tới cô bé gầy gò, tóc rối khô cứng và trong bộ đồ nhăn nhàu. Sau một thời gian sau, bộ dạng cô bé thay đổi hẵn, có da thịt và đặc biệt có mái tóc đen tuyền.

Hắn mê mẫn với mái tóc thề xỏa trên vai gầy của cô nàng. Ngày nào hắn cũng lén ra cuối nhà dõi nhìn qua đuôi nhà Phương, nơi có cửa sổ nàng ngồi trên bậu cửa xoay lưng hong mái tóc ướt trong nắng sau khi gội xong. Mái tóc ướt nhưng mượt như mây và hương thơm bồ kết làm cho hắn bâng khuâng, xao xuyến...

Có lần gia đình của Phương muồn căn nhà kín đáo, không bị ai dòm ngó. Họ đã tận dụng miếng đất thừa trồng vạt đậu cô-ve, khi đậu bò lên giàn thì không nhìn thấy phía sau nhà nữa. Điều này làm hắn bứt rứt , không được nhìn thấy cô bé ngồi phơi tóc nữa Thế là hắn làm một điều tội lỗi:- hắn lợi dụng phía bên nhà cô bé đi vắng, liền lấy nước sôi tưới lên gốc đậu cô-ve khiến giàn đậu đang xanh mơn mởn bỗng trở nên héo vàng, rồi tàn lụi. Người nhà cô bé nghĩ do đất xấu hay bị sâu bệnh chớ không nghĩ có người phá . Họ không trồng gì nữa và hắn tha hồ ngắm mái tóc hong nắng bên bệ cửa như cũ.

Rồi hắn có dịp tiếp xúc, gần gủi với cô bé hàng xóm. Gia đình Phương chỉ có vợ chồng chị lớn và Phương (cha mẹ cô bé đã mất trong vùng chiến trận Pleime), họ muốn nhờ hắn chỉ vẻ cho cô bé học vì trước đó ở vùng sâu, vùng xa, lại đánh nhau liên miên nên Phương ít có khi được học hành đầy đủ. Được sự đồng ý của ba mẹ , hắn vui vẻ nhận lời.

Làm gia sư cho Phương vừa là niềm vui cũng là nỗi khổ cho hắn. Cô bé bị “hổng” kiến thức nhiều quá nên khi giảng bài, cô bé tiếp thu khá chậm, nhiều khi phải nói đi, nói lại khan cả cổ, lắm lúc tức quá hắn mắng và “kí” đầu cô bé nhưng cô bé vẫn âm thầm chịu đựng, chỉ rơm rớm nước mắt

Không chỉ vậy, Phương thường hay luộc củ lang, củ mì bồi dưỡng cho thầy mỗi lần lên lớp. Hắn cảm động và dịu dàng hơn với cô bé

Nhờ sự tận tâm giảng dạy của hắn và sự cần cù chịu khó của Phương; kết quả là cô bé đậu vào lớp 6 (đệ thất) trường trung học Pleiku chung một trường với hắn { lúc ấy hắn đang học lớp 9 (đệ tứ )}... Từ đó, con đường Trần Quang Khải ( ngang qua nhà Phương ) trở thành con đường quen thuộc để hai đứa sóng bước đến trường. Và hắn không phải nhìn lén mái tóc giờ óng mươt, nổi bậc trên chiếc áo dài trắng tinh của cô bé nữa...

Nhưng “ Con đường tình ta đi, tới trường hay vào lớp...(PD)”không được bao lâu thì năm sau Phương được chuyển tới trường Nữ Trung Học Pleime vừa mới thành lập.

Hắn hơi buồn và hụt hẫng vì từ nay đi trên con đường tới trường Trung học Pleiku thấy lẻ loi vì thiếu bóng dáng của cô bé.

Tuy nhiên hắn nghĩ “suối tóc” ở vùng từ vùng Pleime xa xôi mà còn gần được huống chi “suối tóc” ở trường Pleime ngắn hơn mấy chục lần ( từ nhà tới trường chỉ gần 3 cây số ). Do đó, hắn trở nên quan tâm hơn tới Phương:- Mỗi buổi sáng khi Phương xuống chợ phụ chị bán sữa đậu nành hay xôi cho khách qua đường thì hắn dắt xe đạp đứng chờ chở cô nhỏ đi tới trường. Đến gần ngã tư Bưu điện, hắn thả Phương xuống hòa nhập cùng đám nữ sinh khác đi theo con đường Trịnh Minh Thế rợp mát những hàng cây cổ thụ để đến nơi học và hắn không quên khoác cho Phương chiếc áo len Đà Lạt màu tím than lên người Phương ( nhà hắn bán áo len lấy mối từ Đà Lạt ). Thấy cô bé co ro trong không khí lạnh buổi sáng Pleiku, hắn bèn xin mẹ một chiếc áo len cho Phương( đổi lại hắn luôn có nắm xôi nóng hằng ngày từ cô bé...).

Nhìn Phương tung tăng trên đường với bạn bè, hắn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Có người hỏi phải chăng đích thực đó là tình yêu khi hắn mới 16 và Phương chỉ 13 . Hắn ngập ngừng trả lời:

- Ờ tụi mình còn trẻ quá chưa hiểu sâu sắc về thế nào là tình yêu chỉ biết coi như bạn bè, người hàng xóm, cảm mến những nét đẹp , dễ thương của nhau. Tất cả đều là tình cảm ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn... Nhưng khi hắn bước chân vào đơi thì thấy Phương đích thực là mối tình đầu của hắn. Khi hắn kịp tìm lại tình yêu với Phương thì đã muộn màng !!!.   -/.

(2/10/2025 )




VVM.04.10.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .