T
rong ký ức mỗi con người hầu như đều có một dòng sông, nơi ấy có những kỷ niệm buồn vui và gửi lại tuổi thơ ta ở đó. Với tôi, khúc sông quê như cái nôi thời thơ bé nuôi dưỡng tình người, tình quê trên những bước chân trần.
Ngàn sâu có tự ngàn đời vẫn hiền hoà lặng lẽ chảy cùng năm tháng bồi đắp phù sa cho những ruộng lúa, trầm thơm, bưởi ngọt bốn mùa .
Nó là một phụ lưu chính của sông La. Tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa tên của nó, chỉ biết họ hàng ông tổ sông này mấy anh em đều Ngàn, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi, đều mang dưỡng chất cho hoa thơm trái ngọt miền Trung. Cảm ơn ông trời đã ban tặng dòng nước trong xanh, ngọt mát cho đất Mẹ, nơi những con người tần tảo sớm hôm, hiền lành như đất, chịu thương chịu khó, thuỷ chung son sắt trọn tình. Dòng sông là nhân chứng lịch sử của một thời đạn bom oanh liệt, tiễn đưa, chào đón bao nhiêu người con ra trận, trở về, huyết mạch cung cấp lương thực, đạn dược, thuốc men, cầu nối để tiến vào Quảng bình, vào miền Nam. (Binh trạm 169)
Sông đã ưỡn mình căng tròn, có khúc eo thon như một tiên nữ, ôm ấp chở che bao làng quê của Mẹ, giao thoa các nền văn hoá miền trong và miền ngoài . Sông bắt nguồn từ vùng núi ông Giao Thừa ( cao 1.100m) và núi Cũ Lân ( cao 1014m) thuộc dãy Trường Sơn giáp ranh của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngàn Sâu chảy về hướng Bắc qua huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, rồi hợp lưu với sông Ngàn Phố tại ngã ba Tam Soa ( hay bến Tam Soa ), huyện Đức Thọ tạo thành dòng sông La. Với chiều dài 131km như một sợi chỉ đỏ xuyên sâu mạch đất, ôm chặt buồn vui năm tháng với bao kiếp người quê tôi.
Nơi đó có bóng mẹ sớm chiều gánh nước, có dấu chân cha sau mỗi buổi đi rừng, đi rú về kiếm con cá con cua, có tuổi thơ tôi với lũ bạn chăn bò thủa ấu thơ, có câu chuyện tình năm tháng vẫn nhớ thương ray rứt. Có cả chuyến đò chiều hôm ấy, tiễn nàng làm dâu xóm đạo bên đồi.
Ngắm nhìn dòng sông lặng lờ nhưng đáy sông bao nhiêu cuộn trào trăn trở, thăng trầm với dòng chảy thời gian. Cứ mỗi lần tôi được về quê, ngồi bên bờ ngắm những con sóng lăn tăn, tự tình cùng sông đến ánh mặt trời đã tắt, bao nhiêu ký ức, hình ảnh ngược về, cảm xúc trào tuôn như Tế Hanh từng viết . Tôi giơ tay ôm nước vào lòng/ sông mở nước ôm tôi vào dạ../ Cũng tại đây tôi đã viết bài thơ, chuyện tình bên dòng sông, nhạc sĩ ’' Quốc dân” đa tài nổi tiếng - Đỗ Thanh Khang phổ nhạc karaoke đã được nhiều bạn bè đón nhận.
Nửa thế kỉ xa quê/ Ta mang nhiều duyên nợ/ Bao đêm dài trăn trở / Nợ dòng sông chuyện tình/ Ngàn Sâu ơi! Có nhớ.../ Một đêm trăng ngày xưa.
Hai đứa dưới làn mưa/ Xanh mái đầu chụm lại/ Thế rồi Ta đi mãi/ Giờ trở về hoa râm/ Ngày đó tuổi hai mươi / Tình yêu đầy sức sống/ Giữa đêm Ngàn gió lộng / Bãi cát vàng và Em!/ Quê hương ai cũng có/ Một dòng sông tuổi thơ. Bao đêm ta thẫn thờ/ Trước dòng sông nước bạn/ Chỉ khác ở đôi bờ/ Nét hiền hoà vẫn thế/ Tháng ngày tuôn ra bể/ Cho Đại dương mênh mông / Người Ấy có nhớ không?/ Riêng trong Ta vẫn nhớ./ Cuộc đời và duyên - nợ./
Chuyện Tình Em và Sông!
Dẫu thời gian có trôi qua, dẫu bước chân đã lưu lạc muôn nơi, nhưng trong sâu thẳm trái tim người xa xứ, con sông quê vẫn là dòng chảy không bao giờ vơi cạn trong ký ức. Đó không chỉ là một khúc sông hiền hòa chảy giữa làng quê, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ êm đềm, là hơi thở của những ngày tháng bình yên đã xa. Mỗi khi nhớ về, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng cười đùa của lũ bạn ta xa xôi ấy, và sắc trời chiều tím nhạt bên dòng sông lại ùa về, khiến lòng người bỗng chùng xuống, xuyến xao đến nghẹn ngào.
Ngàn Sâu ơi! Dòng chảy của ký ức, của tình yêu thương và nỗi nhớ, mãi là điểm tựa tinh thần cho những bước chân tha hương. Ta khát khao một ngày trở lại, cùng đám bạn ’'Tắm mưa” ngày ấy, bên bếp lửa nhóm củi cùng mớ bắp nướng thơm mãi một trời kỷ niệm. Tuổi thơ ta không phải học thêm, học về ra sông tắm, bắt cá bắt tôm, đốt ong vàng, bắt rắn dọc bờ dọc bụi, thằng nào cũng đen cháy như lính đặc công nước. Thế hệ trẻ con cháu hôm nay, một mùa hè hàng chục em chết đuối đau lòng, học trường, học thêm và học kèm… không có ký ức tuổi thơ và non kinh nghiệm sống.
Trong nhiều chuyến du lịch, tôi đã được đến nhiều dòng sông trên thế giới, gần đây nhất ngắm dòng sông Mississippi-là con sông dài thứ tư thế giới ( 6275 km) sau sông Amazon, sông Nin và sông Trường Giang. Cảnh đẹp nơi đây tôi đã dâng trào cảm xúc nhớ sông quê và đã viết bài thơ . Chẳng có sông nào đẹp như ở sông quê/ Trong ngọt mát có hương thầm tóc Mẹ./
Chiều Thu một lá nghiêng rơi nhẹ/ khứa vào tim rách một khoảng đời.
Tình Mẹ và con sông quê chảy dài, chảy mãi bất tận trong lòng đứa con xa xứ. Luôn mang nặng nhiều hoài niệm, nên trong các
bài viết tôi đã lấy bút danh “ Sông Ngàn ’', tri ân tôi được sinh ra, cha tôi đã chôn nhúm rốn bên dòng sông chiều Xuân năm ấy. -/.
Sông Ngàn- Newyork thu 2025.
Sông Ngàn- Newyork thu 2025.
