Mùa- khiến người ta dễ điên rồ …
Thực ra sự điên rồ là sự méo mó của sự vật. Đó là thực tế của những cảm xúc quá cỡ. Vỡ ra.
Hồi nhỏ ta thích quay, quay đến chóng mặt, quay đến khi nào nóc nhà chổng ngược và sàn nhà lên cao…
Nó giống như bay, như điên…
Rồi ta tự hỏi những con chim có bị điên như ta không? Những sinh vật khác có bị điên như ta không?
Những câu hỏi trẻ con có vẻ nghịch lý, nhưng thơ ngây và đẹp như giấc mơ.
Đây là lý do tại sao muốn sống trên thế giới mặt trăng. Mơ mộng những điều tốt đẹp hơn mà trên trái đất chỉ thấy đất đen và cát chảy…
Chúng ta có xu hướng đặt đồ vào đúng chỗ. Như thể những chuyện phải theo một logic. Cuộc sống cũng vậy. Sự ngăn nắp thì không có điên rồ. Nhưng không có sự điên rồ thì cuộc sống cũng nhàm chán. Càng già con người hình như càng bớt đi sự mơ mộng. Và chừng mực.
Khi còn nhỏ chúng ta thích cùng bạn bè vui chơi chỉ để nô đùa.
Lớn lên ta lại dành thời gian đó để sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ những thứ ngoài thân.
Các ngôi sao ở trên trời, nhưng biển và sông đi qua một loại tuyến tính từ trái đất.
Yêu nhau giống như cách cánh bay cao . Sự rơi xuống là kết thúc.
Yêu là một điều tốt, nhưng nó cũng dễ bị suy sụp.
Kết thúc là sự điên rồ của đau khổ.
Nhìn vào mắt nhau là sự điên rồ thuần khiết nhất của cơ thể và cái nhìn đến từ trái tim. Đó là những khám phá chậm rãi, sự khôn ngoan. Và cả sự điên rồ, gần như không chắc chắn. Nhưng là sự thoải mái chậm rãi của một cơn mưa dịu êm, sưởi ấm cơ thể bên lò sưởi, yên bình của hai người.
Nói về sự điên rồ:
Van Gogh đã cắt một tai bởi vì trong cơn điên của anh ta chỉ có một cái là đủ.
Nietzsche đã phát điên, nhưng trong những lời khuyên hiếm hoi của mình, anh ấy đã khiến thiên tài của mình tỏa sáng như khi anh ấy ước rằng sự sáng suốt của mình sẽ luôn đi bên cạnh với sự điên rồ của mình. Và anh ta đã thấy mặt phải của nghệ thuật, người mà chức năng không để thực tế nghiền nát chúng ta.
Nietzsche làm Thơ trong Triết học. Sự hào phóng của những nhân vật ẩn dụ diệu kỳ của ngôn ngữ thơ mộng đầy trí tuệ để làm giàu cho Con người thật nghèo những món ngon trong thế giới thô bạo, bất bình đẳng và bạo lực này.
Chúng ta có Bùi Giáng cũng là một thi sĩ “ Điên trong thơ “ “ Điên trong đời” và cả “ Điên trong tình” ông rong chơi như một cơn gió, cơn gió xoắn xuýt Mùa của ông thành thơ.
Vì vậy Thơ ca cứu chúng ta khỏi chính bản thân chúng ta. Thơ ca là tình yêu thuần khiết , không giả dối.
Mùa- mưa và gió kéo theo sự điên rồ. Những chiếc lá dạt về đâu mang theo vàng võ…
Điều gì khiến ta muốn làm kẻ trốn chạy hay một gã hành khách tìm ánh sáng chiếu sáng sự tăm tối của nỗi đau của sự điên rồ làm tối tăm mặt bên kia của tâm trí chúng ta. .
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ điên rồ đến khi gặp ai đó.
Và con đường sẽ trở thành hiện thực.
Rồi trên hành trình cuộc đời, số phận đã rẽ sang một hướng khác.
Trái tim tôi bắt đầu bùng cháy.
Tình yêu là một điều xa lạ, một cảm giác xa lạ cho đến khi sự hiện diện của anh ấy (hay cô ấy ) làm cho sự hiện diện của tình yêu được biết đến.
Ngày đó mang đến ánh nắng, xua đi màu xám, sẽ cho ta thấy vẻ đẹp của tình yêu và soi sáng con đường ta đi, một tình yêu thật trong sáng, một cảm giác thật thiêng liêng.
Ta yêu bằng trái tim chân thật, mở rộng trái tim của mình với một thế giới hoàn toàn mới.
Tình yêu mãi mãi, và thuỷ chung đó là điều ta đã từng tin.
Nhưng giấc mơ có thể tan biến như khói bay trong không khí.
Và chúng ta rơi xuống đau khổ và với sự điên rồ.
Khi. Sự thực không phải vậy.
Trong không gian nơi từng có tiếng cười
sự im lặng chỉ còn lại.
Thật đau đớn khi biết tình yêu của mình đã bị bỏ lại phía sau
Nhưng không sao.
Tôi biết trái tim tôi vẫn là của tôi.
Dẫu Mùa đi qua… -./.