Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CÂY CELLO, CHUẨN



chuyển ngữ từ truyện ngắn “Cello, Standard” của Carolyn Steele Agosta.

J ack quan sát trong khi Valerie gói gém đồ đạc cho chuyến đi. Những thứ nặng và cứng nàng xếp vào một cái túi to. Quần áo mềm thì bỏ chung với cây vĩ cầm. Nàng nhét mấy đôi tất và mớ quần lót mỏng vào các ngăn bên hông. Lót dây đàn và phần đuôi bằng mấy chiếc áo cánh và áo len. “Anh muốn em cho anh đi cùng” Jack nói. “Thôi, em hồi hộp lắm,” Nàng lại thì thầm một mình bản Bach Suit số 1. Luyến âm. Rồi ngắt quãng. Êm đềm và sâu lắng, tất cả những cách mà nàng đã tập đi tập lại cả tháng qua. “Em sẽ ổn thôi mà,” Jack nói. “Em đã có vốn liếng tuyệt vời để tham gia bất cứ một chương trình nào.” “Vâng. Và những sinh viên khác sẽ gọi em là má chứ gì,” nàng cau mày, tay đẩy bộ đồ nghề vào túi quần áo. Bộ đồ màu xanh nước biển, kín đáo thật đáng ghét cho tới khi nàng duỗi đôi chân ra để đặt cây đàn, khi những vết rạn để lộ cặp đùi mảnh mai, những ngón chân thon dài xinh đẹp cong lại. “Hơn nữa,” nàng nói thêm, “Em muốn Hopalong ngồi ghế trước cạnh em.” Nàng xoa xoa cây vĩ cầm, vuốt ve đường cong của nó.
    Cái hộp đựng cây đàn nằm vắt ngang trên chiếc giường của họ, nắp mở lòng thòng, lớp vải lót bằng nhung đỏ nổi bật trên màu trắng của tấm ga trải giường, và bản thân cây đàn đã mang cái màu nâu sâu lắng sinh động rồi. Đã một năm nay, Jack chia sẻ căn nhà của mình với cái thực thể sinh động bằng gỗ này, với Valerie, với tất cả sự nồng ấm và hương vị cuộc đời. “Em cần có anh,” Jack nói, hai tay nắm tròn trong túi quần. “Ít nhất thì anh cũng giúp được em mang hành lý. Mang cà phê cho em. Mát xa cho em. Cái khoản vui vẻ của riêng em ấy.”
    Valerie dừng tay, nàng sà vào lòng Jack. Nàng dạng chân ngồi lên đùi, hai tay vòng qua cổ anh. “Em sẽ trở về trước khi anh kịp nhớ em mà,”. “Anh nhớ em rồi. Hơn nữa, họ sẽ nhận em và rồi em sẽ ở lại đó.” Valerie lắc đầu nhưng Jack ghì chặt lấy nàng. “Ừ, họ sẽ nhận em. Em đã tập luyện rất chăm chỉ. Em rất chuyên tâm với công việc mà. Họ không thể không chấp nhận em.” Nàng hôn lên đôi môi, lên cằm và hôn lên đôi mi khép lại của Jack. “Anh thật đáng yêu,” nàng nói “nhưng vì Chúa, hãy lớn lên đã.”

**

Họ gặp nhau ở một của hàng nhạc cụ. Valerie đang cân cây vĩ cầm du lịch điện tử hiệu Yamaha. “Gần mười pound,” ông chủ cửa hàng quả quyết, “chỉ cần có cái túi du lịch, cô có thể mang nó đi bất cứ nơi nào.” Ông ta lắp đàn, cắm vào ổ điện. Khi chưa có phần thân bằng gỗ, nó chỉ là một cái bộ dây và cái đầu của cây đàn, những chi tiết phụ giúp giữ thăng bằng giữa hai đùi và ngực của nghệ sĩ. “Ồ trông thật giống con bọ ngựa,” Jack tếu, quên mất rằng anh đang giả vờ như không hề nghe lóm, hy vọng lấp được cái khoảng trống giữa nhạc cổ điển và nhạc rock, giữa nghệ sĩ vĩ cầm và nghệ sĩ trống, giữa âm và dương. Valerie mỉm cười, ngồi xuống, đẩy nhẹ chiếc vĩ trên dây đàn, chơi mấy nốt nhạc của Verdi. “Âm buzzy tuyệt vời”, nàng nói “Tôi thích nó. Hòa âm tốt lắm. Nhưng không phải cho tôi.” “Có thể là cô cần có nó đấy,” ông chủ cửa hàng khuyến khích. “Nếu cô phải đi tới lớp hàng ngày bằng xe buýt, nó sẽ giúp cô tránh được phiền phức rất nhiều. Hãy làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cô ơi.” “Không, tôi không nghĩ thế. Đâu phải lúc nào dễ cũng tốt hơn.” Nàng tung chùm chìa khóa lên rồi lại giơ tay hứng lấy. Lọn tóc đuôi gà cột chặt trong chiếc mũ lưỡi trai dùng cho cầu thủ bóng rổ có dòng chữ Bach là Bạn Của Tôi. Jack nhắm mắt lại tưởng tượng mình nắm lấy đuôi tóc nàng, xoay mặt nàng về phía mình và tặng nàng một nụ hôn. Anh mở mắt và thấy nàng đang mỉm cười với anh, cứ như là nàng đã đọc được ý nghĩ của anh vậy. “Có những thứ chẳng dễ dàng gì,” nàng giễu cợt, thủng thẳng đi lại gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người nàng. “Họ đã là của nhau.” Kack đưa nàng đi ăn tối liên tục, rồi đưa nàng đi nghe hòa nhạc và cuối cùng là đưa nàng lên giường. Trước khi họ làm cái chuyện ấy lần đầu tiên, nàng đã đưa đôi bàn tay vuốt ve thân thể, rồi lại ngừng một chút để mơn trớn mình. Búng búng ngón tay, nàng thì thầm và liếm chúng. Mút cái món nước ép của riêng nàng một cách đầy ham muốn trước khi cho Jack nếm hương vị da thịt mình, trước khi dạng cặp đùi ra để đón nhận “cái ấy” của anh.

***

Jack tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nửa giường của Valerie lạnh ngắt và anh có thể nghe tiếng vòi hoa sen phun trong nhà tắm. Chắc hẳn là nàng không ngủ được – Chiếc hộp vĩ cầm nằm ngỏ trên tấm thảm trải nhà và rõ ràng là nàng đã lót lại cho nó – Một chiếc áo cánh đã được thay bằng cái khăn len, chiếc quần lót bằng đăng ten bọc lấy cái vĩ. Chiếc quần lót may mắn. Nàng luôn nói như vậy. Nàng tin vào sự may mắn,tin vào vận may,tin vào cơ hội ngẫu nhiên và tin vào linh cảm. Thậm chí chiều hôm đó nàng còn rửa xe, chỉ là phòng hờ. “Phòng hờ điều gì?”Jack hỏi, biết tỏng nàng đang nghĩ gì và nàng thì cười toe toét. “Điều gì sẽ xảy ra nếu đạo diễn bất chợt trông thấy em bước ra khỏi xe trước cuộc thử giọng? Có thể ông ấy sẽ trầm trồ khen cái xe sạch quá! Tôi muốn có cô gái này trong các lớp học của mình!” Rồi nụ cười biến mất, nàng nhún vai, “Phải cố thôi. Cho dù có lợi thế.” “Em sẽ làm được mà,” Jack nhắc lại. “Có thể không lắm chứ. Có thể là em và Hopalong tự xoay xở cho đến khi đạt được điều thiết yếu, anh biết đấy, đó là đi dạy học. Đó là vấn đề chính. Giọng nàng nhẹ tênh nhưng khi nàng quay đi, Jack thấy những giọt nứơc mắt.
    Mọi thứ tùy thuộc vào buổi thử giọng này. It nhất là nàng nghĩ như vậy, anh biết. Không có kế hoạch nào khác cho nàng, không có sự lựa chọn nào khác, không có chỗ để quay trở lại. Jack cảm thấy mình ốm mất rồi. Cái bụng co thắt lại sát xương sống. Nếu nàng được chấp nhận, nàng sẽ chuyển đến Boston. Jack chắc chắn sẽ theo nàng. Một tay trống lúc nào mà chẳng có thể tìm được việc làm. Nhưng ở Boston, ở cái môi trường giàu có hơn kia nàng có thể tuột khỏi tay anh lắm chứ. Có thể là nhạc cổ điển đối chọi với nhạc đương thời, nhạc Bach đối chọi với nhạc Rock. Nàng sẽ trở nên chín chắn hơn, thậm chí còn tận tâm hơn với nghề. Jack có thể nhìn thấy điều đó lúc này, một sự tiên đoán. Nếu nàng nhận việc làm này thì nàng đã bỏ Jack rồi. Chính là cây vĩ cầm, cái tiếng bip bip chết tiệt phát ra từ giữa đôi chân của nàng! Nó không phải đồ cổ cũng không phải là thứ gì đó đặc biệt mà chỉ là một cây đàn bình thường trong một bản danh mục. Nàng không thể sắm được cái tốt hơn. Jack nhớ đêm đầu tiên họ làm chuyện ấy, nàng đã làm anh điên dại bằng sự vuốt ve, mơn trớn của nàng cho đến khi anh run lên, nàng nghịch anh cho đến khi anh sung sướng đến tột cùng. Rồi khi anh nằm đó và khi chăn, nệm hạ nhiệt thì nàng đi ra phòng khách và anh thấy nàng trần trụi , chơi điệu Vivaldi dưới ánh trăng. Sau đó thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Liếc thấy cái dây đăng ten màu xanh, anh kéo cái quần lót ra khỏi cái vĩ. Anh phủ chiếc quần lót lên mặt mình và thưởng thức mùi hương của nàng. Anh vẫn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nàng vẫn thì thầm những nốt nhạc đầu tiên cho đến nốt rê trưởng Sarabande. Anh vội vàng lôi hết quần áo khỏi cây đàn, hai tay dựng nó lên. Chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi là phần thân gỗ của nó có thể nứt. Chẳng ai biết điều này. Nàng sẽ lôi nó ra khởi động trước khi thử nhạc và nàng sẽ nghe, một tiếng thở dài khi nàng biết không khí đã tràn vào hộp đàn, nàng sẽ mất bình tĩnh. Sự bối rối sẽ hiện rõ trên đôi mắt nàng giống hệt như Sasha Cohen trước buổi trình diễn dài tại Olympics. Nàng sẽ trượt. Valerie sẽ trở về, buồn đến tuyệt vọng, rồi anh sẽ động viên nàng. Tình yêu của anh sẽ đủ để làm nàng vui vẻ trở lại.
    Một tay anh vẫn cầm chiếc quần lót của nàng. Nàng đã mặc nó cái ngày họ gặp nhau – đó là lý do tại sao nàng nói nó may mắn. “Ai nghĩ là mình sẽ tìm thấy nhau trên cuộc đời này chứ? Vậy mà mình đã tìm thấy nhau!” nàng nói với anh. Anh cầm cái quần lót của nàng và cầm cây vĩ cầm. Chỉ cần nghiêng sang bên một chút, dứt khoát, một tích tắc thôi là cuộc đời anh sẽ thay đổi vĩnh viễn.
    - “Ồ!”
     Valerine đứng ở cửa nhà tắm trong chiếc khăn tắm. Nàng đứng như trời trồng, siết chặt cái khăn. Nhưng anh chưa làm gì, nhưng cũng chính trong cái khoảnh khắc cố ý rõ như ban ngày đó cũng như sự rủi ro không thể tránh khỏi được, Jack biết rằng nàng biết là nàng biết gì. Và anh biết điều đó đã qua rồi.   -/.




VVM.05.9.2025-NVA