Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GỐC ...



N ắng Miền Tây chang vàng. Trưa nay chị đến trường sớm hơn mọi ngày vì lớp chủ nhiệm của chị trực tuần. Sân trường đã lác đác học trò đầu buổi học chiều. Văn phòng chưa có ai. Chị xếp lại mấy chiếc ghế, quét bụi cái bàn lớn.

“Chào cô giáo,” Chị giật mình quay ra. Một người đàn ông trung niên lịch lãm đang đứng ở cửa. Chị mời anh vào, vừa pha trà rót nước, vừa chào hỏi xã giao. Chị biết anh đến để xin nhập học cho cháu anh. Chỉ mới qua vài câu nói thôi mà chị thấy anh thật gần gũi. Hơn 10 năm kể từ ngày bước chân ra đi, chưa một lần chị về thăm quê. Giọng nói của anh mang quê gần tới chị.

Ở xứ sở Miền Tây bên bờ con sông Hậu thơ mộng này, chị đã quen với giọng nói của người dân Nam Bộ, thích nghi với cách sống nơi đây. Chị yêu con người và vùng quê này. Người Nam Bộ mộc mạc chân thành và thẳng thắng nhưng kiệm lời. Phải một thời gian hơi lâu chị mới hiểu được tại sao học trò gặp chị lại không “Em chào cô ạ” hay “Thưa cô ạ” mà chỉ khoanh tay gật đầu. Phải một thời gian dài chị mới hiểu tại sao hôm chị đi chợ, gặp bác hàng xóm chị chào, “Bác làm gì đấy ạ”, bác hàng xóm đã ngừng tay, trả lời chị một chuỗi những việc bác đang làm. Chị đang vội nhưng phải đành đứng lại để nghe hết câu trả lời của bác. Thì ra người Nam Bộ gặp nhau chào nhau bằng cái gật đầu và mỉm cười. Trong khi người quê chị lại lấy câu hỏi “Anh/chị làm gì đấy”, “Bác đi đâu đấy” làm lời chào.

Hôm nay gặp anh, chị gặp lại giọng quê nơi miền xa ký ức. Trò chuyện với anh, chị cố dấu xúc động. Chị nhớ quê, nhớ xóm làng, nhớ cánh đồng lúa rực vàng hai bên bờ mương nước trong mát rượi. “Đích thực anh đồng hương với mình rồi,” chị thầm quả quyết. Đã bao lần giữa chợ chị chợt nhận ra giọng quê thân thương của các bà, các chị. Tình quê trào dâng. Một lần nữa chị quả quyết anh là đồng hương của chị. Cái gì thì chị có thể nhầm lẫn chứ giọng nói thì không thể mặc dù anh đã “chuẩn hóa” tất cả. Chỉ cần một từ trong câu nói đủ để chị nhận ra điều ấy! Chị cũng thật tự nhiên khi nói về quê mình cho anh nghe với niềm vui được chia sẻ.

Câu chuyện trở nên tự nhiên hơn. Anh có vẻ thật thà, gần gũi quá – Đồng hương mà, chị nghĩ. Nhưng sắp đến giờ rồi, chị vội hỏi anh, “Anh quê ở đâu ạ?” “Tôi quê Hà Nội”! Đất dưới chân chị như đang lún xuống. Hai tai chị nóng bừng. Chị mắc cỡ. Mắc cỡ cho chị. Mắc cỡ cho anh. Chỉ trong tích tắc thôi mà con người này trở nên xa lạ với chị. Xa lạ đến muôn đời. Khoảng cách giữa hai câu nói không đo được bằng kilomet!

Hiệu trưởng đến kia rồi, chị giới thiệu Hiệu trưởng với anh rồi về nơi làm việc. Cả buổi chiều, câu nói “tôi quê Hà Nội” cứ quanh quất trong đầu chị. Chị cố gạt nó đi mà không được. Chị thầm nhủ mình; “Hơi đâu mà quan tâm đến người dưng!” nhưng anh là giảng viên một trường Đại Học, một trường Sư phạm cơ mà! Một trí thức bậc cao đấy chứ! Chị định bụng sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.

Thế rồi qua người quen, qua đứa cháu anh, chị biết đích xác nơi anh oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi anh đi Sư Phạm. Anh là đồng hương của chị. Hai làng quê cách nhau hơn 30 km. Người làng anh cũng “mô, tê, răng, rứa…” như người làng chị mặc dù hơn 10 năm rồi chị không dùng những từ ấy ở đất Tây Đô. Chị định bụng sẽ tìm cách gặp anh, sẽ “Cho anh một bài học”. Nhưng rồi chị lại thấy mình thật “dở hơi” nếu làm chuyện ấy. Chị cãi nhau với mình. Cô giáo kia trong chị lý sự rằng nếu anh là người lao động phổ thông, học hành giang dở thì không sao. Đằng này anh lại là một nhà sư phạm. Chị lại bảo rằng anh chẳng liên quan gì tới chị, hơi đâu mà chấp… . Cô giáo kia không chịu buông tha và tuyên bố sẽ không bỏ qua cho anh tội “bất hiếu” với quê hương. Cô giáo và chị tranh luận rất nhiều và ai cũng có lý. Chỉ có vị trọng tài trong đầu chị là lúng túng, lung bung.

Cuộc sống cứ dần trôi. Chị vẫn chưa thể về thăm quê mặc dù nỗi nhớ cứ cồn cào, da diết. Đồng lương giáo viên của chị những năm 90 làm sao đủ để cả nhà 4 người về quê một chuyến sau 10 năm tích cop! Càng nhớ gia đình, nhớ quê hương, chị càng giận ông thầy giảng viên sư phạm kia!

Giữa tháng Tám năm ấy, giáo viên các trường phổ thông trong tỉnh tập trung học chuyên đề tại trường CĐSP Cần Thơ. Chị mừng quá. Dứt khoát đợt này chị sẽ tìm gặp anh ấy. Ít nhất thì cũng giúp chị trút đi được cái điều mà chị và cô giáo kia tranh cãi bấy lâu. Ít nhất thì chị cũng tống khứ được cái câu nói “tôi người Hà Nội” kia ra khỏi đầu. Chị sẽ thanh thản sau khi gặp lại con người này.

Keng…keng…keng, chuông reo vào học. Chị có thói quen từ nhỏ là chỉ thích ngồi bàn đầu. Đi học, đi họp, đi chuyên đề chị đều ngồi bàn đầu. Chờ đợi không lâu, các giảng viên đang lục tục hướng về các lớp học. Chị sững sờ. Anh ấy đây mà! Anh bước vào lớp chị. Trăm con mắt hướng về anh. Lớp đứng dậy chào thầy. Chị cũng đứng mà hai tai ù đặc. Chị không nghe anh nói gì cho đến khi cô bạn ngồi bên đập vào tay chị “Thầy giảng bài hay quá. Người đâu mà lịch lãm , nét chữ lại đẹp thế không biết!”. Chị trả lời cộc lốc “Không phải quê mình!”. Buổi học hôm ấy chị đã cẩn thận cắt một mảnh giấy vuông vức, nắm nót lên đó dòng chữ “Sao người nỡ từ chối quê hương?” lén kẹp vào ngăn cặp tài liệu của anh trong giờ ra chơi. Chị đã hoàn toàn quên được anh từ buổi học hôm ấy. Thanh thản, nhẹ nhàng.

Hai năm sau trong một cuộc họp đồng hương của chị tại Miền Tây có đến hơn ngàn người, sau lời phát biểu của chị nhiều người đến chúc mừng, và thăm hỏi. Chị nhân được một mẩu giấy từ một người đồng hương. Chị chột dạ. Vội mở mẩu giấy ra. Một mẩu giấy hình vuông: “Cho anh xin lỗi em. Anh không dám đối diện với em, đồng hương. T. V . Đ.” . Chị thấy sống mũi mình   -./.




VVM.21.8.2025-NVA