Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HƯƠNG KHÓI CHÂN MÂY



Đ ầu tiên, tôi muốn nói ngay hai điều: Thứ nhất, tôi đang yêu Linh. Thứ hai: Tịnh Yên chết rồi!   

Điều thứ nhất: còn ai hiểu rõ lòng tôi hơn chính tôi? Nên chuyện tôi yêu Linh là hiển nhiên, chẳng có gì hồ nghi hay bàn cãi.   

Điều thứ hai: cuối năm vừa rồi là giỗ trăm ngày của Tịnh Yên. Nên chuyện Tịnh Yên đã chết cũng là hiển nhiên, chẳng có gì phải hồ nghi hay bàn cãi.   

Tôi và Tịnh Yên là chị em song sinh. Góa chồng sớm nên mẹ tôi chỉ sinh một lần duy nhất. Bị K màng não, Tịnh Yên mất sau mẹ tôi bốn năm.   

Lúc phát hiện bệnh, Tịnh Yên đang dở dang chương trình đại học. Còn Linh nhập viện sau em tôi vài ngày, chữa u tuyến tiền liệt, các bác sĩ đang theo dõi di căn xương và não.   

Qua nhiều tháng điều trị cùng khoa trong bệnh viện mà tình cảm Linh và Tịnh Yên nảy nở. Khi đó, tôi là người chăm sóc em gái, còn cô Thúy nuôi bệnh cho con trai.   

Hai phòng bệnh đối diện nhau, cách một hành lang rộng, nên thoạt đầu tôi rất khó chịu -nếu không muốn nói thẳng là ác cảm- với anh chàng “quý tử” này. Mà đâu chỉ mình tôi, những người xung quanh cũng đồng quan điểm như tôi vậy. Có thể ngay Tịnh Yên thời gian đầu cũng không nghĩ khác.   

Như thể Linh muốn trút hết mọi nỗi đau của mình vào... cả bệnh viện. Như thể vì mọi người mà anh mang bệnh. Như thể tất tật thiên hạ đang xúm nhau hành hạ, đày ải anh. Nên anh oán giận, chống đối và bất hợp tác với bác sĩ - y tá, với các bệnh nhân bên cạnh. Tệ hại hơn, với cả người mẹ tội nghiệp của anh.   

Linh thường xuyên to tiếng, giận dữ, có lúc đập vỡ ly chén nữa. Mấy lần bảo vệ phải ra tay can thiệp và bác sĩ sử dụng đến mũi thuốc an thần. Còn nếu không “nổi loạn” thì Linh sẽ nằm ủ rũ, chán chường, thảm hại đến... não lòng.   

Tôi vẫn bắt gặp cô Thúy âm thầm ngồi khóc trong một góc khuất ở cuối hành lang khoa, vì xót con và vì... bất lực. Cậu “quý tử” nhà giàu quen được nuông chiều, vét của người mẹ rất nhiều nước mắt.   

Thấu hiểu nỗi đau của cô Thúy, tôi thường xuyên trò chuyện, tìm lời an ủi cô, dù chính tôi cũng đang rất cần được an ủi. Bệnh Tịnh Yên có khả quan gì hơn Linh đâu? Tiên lượng xấu của bác sĩ làm tôi đứng ngồi không yên, lúc nào cũng thấp thỏm, sợ hãi.   

Nhưng mạnh mẽ hơn Linh nhiều, Tịnh Yên can đảm chấp nhận sự thật, luôn vui vẻ, lạc quan. Tôi nghĩ em muốn truyền nghị lực cho tôi.   

Mà không chỉ cho riêng tôi, Tịnh Yên còn gieo niềm tin và hy vọng sang Linh nữa. Mỗi lần chứng kiến Linh “nổi loạn”, đôi mắt Tịnh Yên long lanh chực khóc. Chờ cảm xúc của Linh lắng xuống, em lân la lại gần bắt chuyện. Tôi cảm tưởng chất giọng nhẹ nhàng thủ thỉ của em tôi lúc này chẳng khác trận mưa to giữa trưa hè nắng lửa, như dòng nước mát lành hồi sinh mảnh ruộng đang nứt nẻ cằn khô.   

Dần dần, tinh thần Linh ổn định, đã chịu tuân theo phác đồ của bác sĩ điều trị, đã ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ theo ý cô Thúy. Với tình cảm cùng Tịnh Yên nảy nở, Linh thay đổi đến bất ngờ. Như thể có một con người hiền hòa từ đâu vừa đến, thay thế cho anh chàng cáu kỉnh cộc cằn hôm nào.   

Những thành kiến không hay của tôi về Linh từ đó cũng nhạt dần. Phần lớn do lý lẽ của Tịnh Yên thuyết phục mà tôi thấy Linh đáng thương hơn đáng ghét.   

-Linh tình cảm lắm, không phải người xấu đâu. Chẳng qua vì căn bệnh nghiệt ngã đến đột ngột quá làm Linh sợ hãi, hoảng loạn, muốn chạy trốn thực tế tàn nhẫn đó thôi.   

Mỗi lần nhắc tới Linh, Tịnh Yên lại nói với tôi thế.   

Nhiều tháng trời trong bệnh viện, nhờ tình yêu mà hai bệnh nhân trẻ đã chiến thắng tế bào ác tính. Tôi và cô Thúy cùng nhận xét như vậy. Linh và Tịnh Yên đều có tín hiệu khả quan, được các bác sĩ tiên lượng tốt. Ôi, tình yêu thật vô cùng kỳ diệu!   

Lần lượt, cả hai đều được cho xuất viện tạm thời, đợi đợt hóa trị sau mới phải quay lại nội trú.   

Linh về trước Tịnh Yên mấy tuần. Hai mẹ con nhà xa, tận miền Trung vào Sài Gòn chữa bệnh. Nhưng không khó khăn như chị em tôi, cô Thúy thừa điều kiện đi lại bằng máy bay, không lo ảnh hưởng sức khỏe con trai.   

Tùy theo bệnh tình mà mỗi bệnh nhân có một lịch hẹn khác nhau. Linh và Tịnh Yên cũng thế. Nên đợt tái khám sau, không trùng thời gian để gặp gỡ. Nhưng với mạng xã hội bây giờ, điều đó không phải là trở ngại lớn cho các cặp yêu xa. Cả hai vẫn kết nối qua Zalo, trò chuyện, gửi hình ảnh cho nhau đều đặn.   

Thỉnh thoảng, cô Thúy cũng nhắn tin hỏi thăm chị em tôi. Cô nói với tôi rằng, Linh được như hôm nay phần lớn là nhờ Tịnh Yên “vực dậy” tinh thần, truyền cảm hứng, giúp Linh yêu đời, lạc quan, thêm động lực sống. Nên cô rất biết ơn, rất yêu quý Tịnh Yên. Cô hi vọng sức khỏe cả hai ổn định rồi, có thể chung sống với nhau như mọi cặp đôi bình thường khác.   

Dĩ nhiên đó cũng là điều tôi mong ước cho em gái mình.   

Tiếc thay, mong ước không tròn. Hi vọng mãi là hi vọng.   

Đột ngột, bệnh Tịnh Yên xấu đi nhanh chóng, ngoài mọi dự đoán.   

Một chiều, Tịnh Yên nói với tôi:   

-Chị Tịnh An, chị làm giúp em một việc, nhé... Có được không?   

Giọng Tịnh Yên yếu ớt như thiếu sinh khí hoặc như phải rất cố gắng để có thể nói ra điều không hề mong muốn.   

Tim tôi nảy lên, đầy bất an:   

-Tịnh Yên nói đi. Làm gì cho em vui, chị làm ngay.   

Tịnh Yên nhìn tôi, tha thiết:   

-Nếu em không còn nữa... thì... chị giữ liên lạc với Linh, nhé!   

-?   

-Chị biết đấy, chúng em chỉ nói chuyện qua Zalo... Chị thay em để Linh tin em vẫn đang hiện hữu...   

-Tịnh Yên ơi, sao phải... thế?   

-Vì nếu biết em chết, Linh sẽ xuống tinh thần, sẽ suy sụp... Linh yếu đuối lắm, chị ạ.   

Điều này tôi biết. Tôi còn nhớ khi phát hiện u ác tính, Linh đã hoảng loạn thế nào.   

-Em không cài mật khẩu, chị cứ vào tài khoản Zalo để nắm bắt... Ngày nào biết em khỏe mạnh, Linh sẽ yên lòng. Chị đã nghe đấy, các bác sĩ luôn nhắc nhở quan trọng nhất là tinh thần người bệnh luôn lạc quan...   

-...   

-Em chỉ mong Linh vui vẻ sống, vượt qua bệnh tật.   

-...   

-Giúp em hoàn thành tâm nguyện nhé, có được không?   

Tịnh Yên nhắc lại câu hỏi khiến tôi không cầm được lòng. Tôi nức nở, lắp bắp mãi không tròn câu:   

-Chị... chị...   

-Mạnh mẽ lên, Tịnh An! Em không muốn thấy chị khóc đâu.   

-Em nói những câu làm chị sợ...   

Tịnh Yên gượng cười:   

-Có gì mà sợ? Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nào, vào lấy áo cho em thay đi.   

-Em thích áo màu nào?   

-Tất cả các màu, chị ạ.   

-...   

-À, cả mấy cái nón và bộ tóc giả nữa...   

Rất ngạc nhiên nhưng tôi không căn vặn, chỉ lặng lẽ làm theo.   

Tịnh Yên lần lượt thay áo rồi bảo tôi lấy điện thoại chụp cho em rất nhiều hình, còn quay vài clip ngắn. Mỗi hình mỗi clip là một màu áo, kiểu nón và đổi vị trí khác nhau.   

Thoạt đầu, tôi không hiểu sao Tịnh Yên phải kỳ công thế, đến khi hiểu mục đích của em, tôi nhói lòng thương cảm: Tịnh Yên đang chuẩn bị những gì mà em nghĩ rằng sẽ cần thiết cho Linh...   

**   

Câu thành ngữ “lộng giả thành chân” thật chính xác với tôi, lúc này.   

Khi nhận lời ủy thác của Tịnh Yên, tôi chỉ đơn giản chiều theo cho em vui lòng, thanh thản. Tự hiểu thời gian của Tịnh Yên không còn nhiều, tôi đâu nỡ từ chối ước muốn khẩn thiết của em? Ngoài ra, tôi thương cô Thúy, muốn làm “một điều tốt” cho mẹ con cô.   

Bằng vai trò của Tịnh Yên, tôi giữ kết nối với Linh qua Zalo đều đặn. Cho Linh khỏi nghi ngờ, thỉnh thoảng tôi lại gửi đi một tấm ảnh, một đoạn clip ngắn Tịnh Yên đã nhờ tôi thực hiện ngày nào. Và tôi cũng được nhận về điều tương tự. Tôi nghĩ Linh vui lắm khi thấy Tịnh Yên hồn nhiên, khỏe mạnh, như tôi đã vui mỗi khi nhìn ảnh anh trẻ trung, đầy sức sống.   

Chúng tôi chia sẻ buồn vui; khuyến khích nhau kiên trì theo đuổi phác đồ của bác sĩ; bàn luận sôi nổi một hiện tượng đang xôn xao mạng xã hội; giới thiệu cho nhau cuốn sách mới xuất bản...   

Tôi còn vui mừng hơn khi Linh khoe bệnh đã ổn định nên được chuyển về bệnh viện tỉnh tiếp tục theo dõi, không cần vào Sài Gòn tái khám nữa. Mới đây Linh còn kể với tôi phương pháp hóa trị mới bằng đường uống, để giảm tác hại như hóa trị qua tĩnh mạch.   

Tôi ngạc nhiên một cách thích thú nhận ra tôi và Linh có nhiều sở thích phù hợp nhau. Một sự đồng điệu tâm hồn không dễ tìm.   

Tôi đâu ngờ dần dà trái tim tôi bị hút về Linh, từ khi nào chẳng rõ. Qua từng con chữ gửi đi và núp dưới danh nghĩa Tịnh Yên nhưng tình cảm là của chính tôi. Trọn vẹn. Không ngộ nhận. Không giả dối.   

Khám phá ra điều này, tôi đã ray rứt biết bao. Như thể tôi đang lén lút làm điều mờ ám. Lắm đêm, tôi trăn trở tự trách mình. Rất nhiều lần, tôi cố tình phản biện, rằng tôi chỉ cốt nâng đỡ tinh thần Linh đang lúc bệnh hoạn này thôi. Rằng Linh là của Tịnh Yên, làm sao tôi có thể yêu Linh được?   

Biết mình đang tự dối lòng, tôi càng nặng mặc cảm. Với Linh, với cả cô Thúy. Tôi hối hận, cảm thấy “có tội” với Tịnh Yên. Tôi sai rồi. Nỗi cắn rứt mơ hồ âm thầm hành hạ tôi.   

Tôi muốn thú thật với Linh, tôi chính là Tịnh An. Tôi muốn xóa bỏ vai diễn bấy lâu. Tôi không hình dung được rồi Linh sẽ suy sụp ra sao? Quan trọng hơn, có khinh bỉ hay oán trách tôi nhẫn tâm lừa dối tình cảm chân thành của anh không?   

Nghĩ tới đây, tôi quặn lòng, rưng rưng nước mắt. Hình dung một ngày màn kịch hạ xuống, không còn được chuyện trò với Linh như bây giờ, lòng tôi tan nát, đau khổ tưởng đến chết được. Không, khi muốn xóa bỏ vai diễn hiện nay là tôi khao khát đổi sang vai trò mới, với Linh. Không phải để chấm dứt. Càng không phải để bị Linh khinh bỉ hay oán hận.   

Rà soát lại những chuyện trò thời gian qua, tôi vừa thấy ấm lòng lại vừa lo lắng. Tâm trạng luôn bị co kéo giữa yêu và sợ. Yêu nhiều nên càng sợ phải mất đi.   

Có lần Linh không viết tin nhắn mà phôn cho tôi, tôi đã sợ hãi không dám nhận cuộc gọi, tìm cớ thoái thác rằng: có lẽ ảnh hưởng bệnh mà giờ tai tôi (Tịnh Yên) yếu đi nhiều lắm, sức nghe rất kém, không còn nói qua điện thoại với ai được nữa.   

Nghe tôi tâm sự, Cẩm Nhung -bạn thân nhất của tôi- đã sửng sốt kêu lên:   

-Tỉnh táo lại, Tịnh An! Sao mày có thể yêu Linh được? Hắn là người yêu của Tịnh Yên mà.   

Tôi nói như thì thào:   

-Nhưng... Tịnh Yên chết rồi...   

-Mày có chắc chắn hắn cũng yêu mày không?   

Tôi đắng họng, nghẹn lời:   

-Qua Zalo, tao nghĩ là... có...   

Mắt Cẩm Nhung nhìn tôi đầy thương hại:   

-Đó là lời lẽ Linh viết cho Tịnh Yên, những gì hắn đọc cũng là của Tịnh Yên viết cho hắn. Hiểu chưa?   

-...   

-Còn chi tiết quan trọng nữa: Linh bệnh mấy năm nay, thời gian sống không còn nhiều. Mày biết mà, có ổn cũng chỉ tạm bợ lúc này thôi. Vậy hắn sẽ còn bao ngày cho mày yêu?   

Hẳn Cẩm Nhung nghĩ tôi ngu ngơ lắm, hoặc tình yêu bồng bột đã làm mờ mắt nên tôi không nhớ ra điều này? Không, tôi hiểu rõ chứ. Và vì hiểu mà tôi không muốn chần chừ phí phạm thời gian ngắn ngủi còn lại của Linh.   

Cẩm Nhung đang lo chẳng bao lâu tôi thành góa phụ, trong khi tôi có thể bất chấp cả thế giới. Với tôi bây giờ, quan trọng nhất là sớm công khai thân phận, để được chính thức làm người yêu của Linh, để được gần gũi chăm sóc anh mỗi ngày. Hạnh phúc càng bấp bênh càng phải nhanh chóng nắm bắt, không được bỏ lỡ.   

-Nếu Linh từ chối mày thì sao, hả Tịnh An?   

Cẩm Nhung lại dè dặt hỏi.   

Tôi ú ớ không trả lời được. Nhưng thâm tâm, tôi rất hi vọng. Tôi tin Linh sẽ đón nhận tôi. Vì Linh còn tìm đâu ra một cô gái yêu anh như tôi đang yêu nữa? Mãnh liệt. Chân thành. Vô vị lợi.   

Cẩm Nhung đúng là người bạn tốt. Thấu cảm nỗi lòng tôi rồi, Nhung không ngăn cản cũng không nghi ngại nữa, còn nhanh chóng ủng hộ quyết định của tôi, tiếp thêm cho tôi bao nghị lực.   

***   

Hôm nay, vừa nhìn thấy icon chào quen thuộc của Linh nhấp nháy trên màn hình, tôi hồi hộp khác thường. Chỉ mấy chữ thôi mà ngón tay tôi run rẩy bấm sai liên tục:   

-“Linh ơi... Em xin lỗi...”   

Tôi hình dung Linh đang mỉm cười:   

-“Có chuyện gì à, Tịnh Yên?”   

-“Đừng giận em, Linh nhé! Em xin lỗi...” Tôi lặp lại.   

Thêm một icon được Linh gửi đến. Icon có hai mắt mở tròn và cái miệng cũng tròn vo hết cỡ y như mắt, cùng nhiều dấu chấm hỏi xung quanh.   

Tôi như nín thở, cố dặn mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Lời thứ nhất đã nói ra được rồi, không thể không có lời thứ hai, thứ ba... nối tiếp.   

-“Em là Tịnh An”.   

-?   

-“Đang nói chuyện với anh là Tịnh An, chứ không phải Tịnh Yên”.   

Mấy phút im lặng trôi qua. Nặng nề. Căng thẳng. Hẳn bất ngờ quá làm Linh ngỡ ngàng bối rối, có khi tưởng Tịnh Yên đùa giỡn cũng nên.   

Lát sau, Linh mới hỏi:   

-“Tịnh Yên... sao rồi?”   

Mắt tôi đã bắt đầu nhòe ướt, không còn nhìn rõ các phím chữ nữa.   

-“Tịnh Yên mất lâu rồi, Linh ạ... Hơn tháng nữa là đến giỗ đầu...”   

Lại im lặng. Tôi biết Linh đang choáng váng, bàng hoàng. Không biết rồi Linh có đủ can đảm đứng vững được chăng?   

-“Tịnh An xin lỗi, vì đã giấu Linh...”   

-...   

-“Là Tịnh Yên yêu cầu thế... Vì Tịnh Yên sợ Linh đau buồn rồi tuyệt vọng”.   

-...   

-“Đừng trách cũng đừng khinh bỉ Tịnh An, Linh nhé!”   

Người bên kia vẫn lặng thinh, đến nỗi tôi tưởng Linh đã buông rơi điện thoại xuống lâu rồi.   

Đột ngột:   

-“Cám ơn Tịnh An đã nói thật... Linh không trách, cũng không khinh Tịnh An đâu”.   

-“Mượn tên Tịnh Yên nhưng tình cảm thật sự là của chính Tịnh An...”   

Chỉ thú nhận được có thế là tôi lại nghẹn lòng, chan hòa nước mắt, không nói thêm gì được nữa.   

-“Linh cũng mất dịp tết năm ngoái rồi, Tịnh An ạ”   

-?   

-“Xin lỗi Tịnh An vì cô cũng đã giấu cháu”   

-“Cô Thúy, là cô à?”   

-“Là cô. Cô làm theo dặn dò của Linh thôi. Linh muốn Tịnh Yên luôn lạc quan, yêu đời...”   

-...   

-“Hồi đầu năm cô đã gọi điện định báo tin cho cháu... À không... cho Tịnh Yên biết. Nhưng rồi biết sức khỏe Tịnh Yên không tốt, cô ngần ngại lại thôi”.   

Bây giờ chính tôi mới là người buông rơi điện thoại xuống trước. Sống lưng ớn lạnh làm tôi bất giác rùng mình liên tiếp.   

Ngước mắt nhìn lên bàn thờ Tịnh Yên, tôi cảm tưởng em tôi vừa nghịch ngợm nháy mắt cười cười với tôi.   

Qua khói hương lững lờ lan tỏa, tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng Linh và Tịnh Yên quấn quýt bên nhau, cùng bay về chân mây xa tít...  -   * /.




VVM.05.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .