Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


AI LÀ AI ?



                         
N ó khoác túi vào vai, với nốt cái kính ngoặc vào tai rồi lếch thếch đi ra đầu phố.

Nó bảo gã xe ôm:

- Anh chở em lên phố.

Gã xe ôm liếc nhìn nó, rồi nói:

- Em lên xe đi!

- Thế không có mũ bảo hiểm cho em à?

- Không cần. Lo gì chứ, em cứ lên xe đi.

Nó ngần ngừ, rồi cũng tót lên xe luôn, nó cần phải đi ngay. Nó không thích đứnglâu ở đây thêm một tí nào nữa.

Trời tháng mười, nắng như đun từng mạch máu trong cánh tay nó. Nó lầm bầm: “Không có mũ, thế nào Công an cũng hỏi thăm, xe ôm mà không có mũ cho khách”. Nó lấy một cái áo khoác nhẹ mùa thu mà nó vẫn thường hay thủ trong cái túi to tướng chứa thập cẩm các loại đồ, quấn quanh đầu. Nó nghĩ trùm thế vừa để đánh lừa công an là nó có mũ, vừa để cái đầu có cái mái tóc vàng hoe của nó không bị nắng nung. Gã xe ôm thấy nó chùm cái áo đỏ loè loẹt lên thì nhìn nó chằm chặp, giống như nó là sinh vật lạ vậy. Nó mặc kệ gã, mặt nó cứ thản nhiên như không.

Gã xe ôm chở nó đi được một đoạn thì thấy bóng Công an, gã bảo nó xuống. Nó xuống ngay, không nói nửa lời, nó vẫn để nguyên cái áo chùm trên đầu to sù sụ đi bộ qua mấy bác cảnh sát giao thông, còn gã xe ôm vọt nhanh, đợi nó ở đoạn đường phía trước.

Thoát công an, nó lại leo lên xe, đi tiếp.

Được một đoạn ngon trớn, nó lại thấy bóng áo vàng thấp thoáng. “Lại phải xuống đây” – nó nghĩ thế. Gã xe ôm đi chầm chậm rồi ngoái lại:

- Em xuống đi bộ một đoạn nhé!

Nó không nói, không rằng tụt xuống xe, vẫn để nguyên cái áo trùm đầu to sù sụ đi bộ. Gã xe ôm chờ nó ở đoạn đường phía trước. Trời vẫn nắng vàng đến héo cả da thịt. Cái áo đỏ trên đầu nó cứ rực lên trông kỳ dị.

Rồi nó lại leo lên xe, đi tiếp.

Cứ thế nó lên xe, xuống xe tới bốn lần tất cả. Đến lần thứ bốn, nó vừa mới kịp leo lên xe thì “hắn” của nó gọi cho nó. Tất nhiên rồi, có khi nào mà “hắn” gọi nó lại không “buôn” cho đến 15- 20 phút chứ. Giọng của nó léo nhéo như chim, rồi thi thoảng nó lại cười ré lên ngặt nghẽo. Mỗi một lần nó cười to một tí là tay xe ôm lại quay hẳn lại nhìn nó, suýt lạc tay lái.

Cuối cùng, nó cũng chấm dứt “buôn”.

Tay xe ôm hỏi nó:

- Em nói chuyện điện thoại đấy à?

- Vâng.

- Điện thoại của em là điện thoại gì?

- Điện thoại Sphone

- Sphone à? Đưa anh xem nào.

Nó không ngần ngại, chìa luôn cái điện thoại màu hồng giống hệt đồ chơi qua vai tay xe ôm. Gã xe ôm, một tay thì cầm điện thoại xem, một tay thì lái xe, gã lật qua lật lại cái điện thoại rồi chẳng thèm nói một câu nào, quặt tay ra đằng sau, đưa trả lại nó.

Nó cũng chẳng thèm hỏi tại sao gã xe ôm lại đòi xem điện thoại của nó. Nó cầm lại, cất vào túi. Lại gần tới ngã tư rồi. Không biết có công an nữa không đây? Đang mải nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với “hắn” thì gã xe ôm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Em chịu khó xuống đi bộ đoạn nữa nhé.

Nó chẳng đáp lại câu nào, tụt ngay xuống, lếch thếch đi bộ với cái áo đỏ trùm trên đầu to sù sụ. Lần này, gã xe ôm vọt nhanh, nhanh hơn những lần trước rất nhiều. Nó đi qua công an một đoạn khá xa, đứng nép bên đường đợi gã xe ôm. Nhưng chả thấy gã đâu nữa. Nó đợi phải đến mười lắm phút, may mà chỗ nó đứng đợi có một một cây to có bóng mát. Từ bóng cây nhìn ra, nó nhìn thấy không khí như tan chảy dưới nắng. Gã xe ôm mất hút ở nơi nào? Những dòng người và xe cộ cứ lướt qua nó, có người quay lại nhìn nó với ánh mắt rất lạ. Và nó nhớ ra… nó vẫn chùm áo đỏ trên đầu.

Lẽ nào gã xe ôm lại bỏ rơi mình giữa đường thế này? Gã đã chở mình một đoạn đường khá xa, lẽ nào gã không cần lấy tiền? Lẽ nào gã lại cho không mình? Hay là gã nghĩ mình điên nhỉ? Có thể lắm, vì chả có ai cứ lên xe, rồi lại xuống xe không một lời phàn nàn như mình cả. Hay là mình điên thật? Mình không điên tại sao người đi đường lại nhìn mình với ánh mắt lạ thế? Có lẽ mình điên rồi. Nếu không tại sao Gã xe ôm lại lừa mình xuống rồi chạy mất? Nó nghĩ miên man và đi ra khỏi bóng cây.

Bất giác nó cười lên thành tiếng, khiến mấy người đi gần nó tránh xa nó hơn.

Nó bỗng hoảng sợ, hay là nó điên thật? Trên đời này cứ phục tùng một cách dễ dàng thì đúng người không bình thường? Hoặc đã là người bình thường thì phải biết phản ứng trước những điều bất bình thường chứ.

Tự nhiên đầu óc nó bùng nhùng một câu hỏi mà nó không thể tự trả lời.

Ai là Ai? .-  ☆ /.




VVM.05.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .