Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NỖI NIỀM SAU MỘT BÀI THƠ



                    
C  ầm tờ báo Văn nghệ trên tay, Phượng như người mất hồn. Những con sóng vô hình nối tiếp nhau tràn vào trà xéo trong tim. Như bị hụt hơi, Phượng ấp tờ báo vào ngực rồi ngả người ra đi văng . Cô cứ ngồi yên như vậy, hai mắt nhắm nghiền mặc cho kí ức ùa về. Một làn sương mù mỏng manh rồi đặc dần, đặc dần biến thành những đám mây đen kịt. Cơn giông bất ngờ kéo đến ập xuống lòng cô. Đã gần 40 năm vết thương trong lòng Phượng tưởng như đã lành, vậy mà giờ đây nó lại đang rỉ máu. Chỉ khác là lần này trong  những giọt máu độc đang rỉ ra có cả những giọt máu mang theo tế bào hạnh phúc…     

    Ngày ấy vừa nhận tấm bằng cao đẳng sư phạm.  Phượng được điều động về dạy học ở một trường miền núi thuộc huyện Quảng Hà, Quảng Ninh. Gọi là trường nhưng thực tế chỉ có mấy phòng học cũ kĩ, tạm bợ. Học sinh cũng thưa thớt, lớp nào đông cũng chỉ hơn hai chục em là cùng mà phần lớn là con em các dân tộc thiểu số. Ở cùng phòng với Phượng là Yến, Yến cũng quê ở Hải Dương đến trước Phượng mấy hôm. Mỗi đứa một tính mà lại rất mến nhau. Yến trẻ trung, xinh đẹp, sôi nổi còn Phượng thì duyên dáng, điềm đạm. Làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt đen sáng long lanh ánh nước. Hồi học ở trường sư phạm Phượng cũng nổi tiếng là hoa khôi. Có một số bạn trai muốn ngỏ lời yêu nhưng cô không thấy cảm tình. Có lẽ trái tim cô không dành cho những chàng trai học nghề sư phạm. Là người say mê văn học cô nghĩ người đàn ông mà cô tôn thờ phải là một người từng trải phong trần . Đứng đắn, tốt bụng, có trí tuệ sâu sắc và giầu nghị lực. Mẫu người này hiển nhiên không thể có ở lớp bạn sinh viên cùng lứa tuổi.    

     Những lúc rảnh rỗi hai đứa rủ nhau ra vườn cuốc đất trồng rau đậu vừa để cải thiện vừa để khuây khỏa nỗi buồn. Tuổi thanh xuân đang phơi phới phải sống ở một nơi vắng vẻ những núi cùng non, có những cô giáo mới ra trường vì yếu đuối mà đã bỏ nghề về quê. Nhất là hồi mới đến, nhớ bạn, nhớ quê, nhớ nhà đến thắt cả ruột gan. Niềm vui duy nhất của mọi người là những lúc nhận thư động viên của bạn bè và gia đình gửi đến.    

     Có một hôm Phượng nhận được một lá thư lạ. Nét chữ trên phong bì đẹp và phóng khoáng, không có họ tên và địa chỉ người gửi. Bóc thư ra xem Phượng há hốc mồm kinh ngạc, bên trong là lá thư mà mẹ gửi cho cô vẫn còn nguyên phong bì. Một mảnh giấy nhỏ viết vắn tắt “ Có lá thư lạc vào đơn vị, nhìn địa chỉ người gửi lại là “ đồng hương”. Biết bạn đang mong thư nhà nên gửi lại. Chúc vui vẻ nhé!”. Chữ kí đậm, chắc chắn nhưng không ghi họ tên, đúng là một anh chàng “ ki bo”. Đọc thư mẹ xong không hiểu sao Phượng lại cứ lật đi, lật lại như muốn kiếm tìm một cái gì bí ẩn đằng sau những hàng chữ lạ vừa đều đặn vừa thoáng đãng ấy.          

    Trường học ở ngay ngã ba đường nên các anh bộ đội đóng quân mé trong núi Chúc Bài Sơn mỗi khi có việc đi ra thị trấn Hà Cối thường hay lấy cớ vào xin nước uống. Một hôm có hai anh lính trẻ đi mua thực phẩm cho đơn vị rẽ vào. Nghe cái Yến gọi Phượng anh ta như chợt nhớ ra bèn kể lại chuyện lá thư lạc của cô. Đang tò mò Phượng khéo néo gợi để anh lính nọ kể về anh. Qua lời kể Phượng được biết anh tên Hoàng, là lính tái ngũ, trước khi chuyển xuống đây đã làm quản lí ở Lữ đoàn bộ. Nghe đâu do ngang bướng giữ ngyên tắc tài chính không chịu trích tiền ăn của đơn vị để bù vào bữa Lữ trưởng chiêu đãi thượng cấp nên bị thủ trưởng ghét bỏ điều xuống dưới này. Sẵn biết tiếng anh nên các lãnh đạo tiểu đoàn khi nhận quyết định Lữ đoàn điều động anh xuống đều rất ngại không biết xếp anh vào đâu cho phải. Hồi ấy đơn vị còn khó khăn không đủ giường phải nằm chung. Thấy anh xuống đội thợ mộc của Dbộ mượn đồ tự đóng giường nằm. Tiểu đoàn trưởng mừng quá phân công anh phụ trách luôn đội mộc. Do trước kia anh từng là một thợ giỏi nên chỉ một thời gian anh đã giúp đơn vị đóng được nhiều đồ đẹp. Các thủ trưởng càng nể và tôn trọng anh hơn. Hôm đội mộc cất nhà hội trường, lúc mới cất chưa chỉnh sửa nên còn cao thấp .Tiểu đoàn phó  Trần Văn tưởng không sửa được nên nói một câu xúc phạm đến đội mộc. Ngay trước mặt mọi người anh phê bình Trần Văn không có văn hóa. Trần Văn bảo : “ Tôi có hai bằng đại học mà anh lại bảo tôi không có văn hóa” Anh bình thản nhìn thẳng vào mặt Trần Văn bảo “ Đấy là học vị, dù anh có mười cái bằng chăng nữa mà anh cứ cục cằn như thế thì anh vẫn cứ là người không có văn hóa”. Nói xong anh leo lên xử lí đâu ra đấy, chỉ một lúc sau mái nhà đã phẳng phiu đẹp đẽ. Tối hôm ấy Trần Văn đã phải xuống tận chỗ anh ở để xin lỗi. Hôm Lữ trưởng xuống thăm đơn vị, nhìn những bộ đồ anh đóng ông trầm ngâm rồi nói “ Cái thằng này làm thì được việc, mỗi tội không coi ai ra gì…”  Anh lính còn kể nhiều chuyện li kì về anh nhưng Phượng không nhớ hết. Cô vội viết mấy dòng cảm ơn anh nhờ hai anh lính nọ chuyển cho anh.        

   Sau khi gửi thư không hiểu sao cô thấy bồn chồn, một cảm giác xưa nay cô chưa từng thấy. Cô có cảm giác tính cách của anh rất giống với hình ảnh người mà cô vẫn thầm mơ ước. Thế rồi cô nhận được thư của anh, cái Yến cũng mừng không kém gì Phượng. Hai đứa vội mở thư ra đọc. Thư anh viết giản dị mà sâu sắc, mộc mạc mà nhân văn, lại đằm thắm nghĩa tình. Anh tỏ ra cảm thông với cô, coi cô như người em gái “ cùng hội, cùng thuyền…”. Là người mê truyện Kiều nên đọc thư anh Phượng nhận ra anh cũng hiểu truyện Kiều rất sâu sắc. Ngay tối hôm ấy cô và Yến vùi đầu vào để “ sáng tác” chung thư trả lời anh. Cái Yến cũng linh cảm anh là người không đơn giản nên hai đứa suy nghĩ rất là nghiêm túc trên mỗi dòng tâm sự viết cho anh. Suốt mấy tháng liền hai bên vẫn thư đi thư lại động viên, an ủi nhau yên tâm công tác. Mỗi lần gửi thư xong, Phượng lại tính từng ngày, từng giờ ngóng thư anh. Có khi do mưa lũ đường không thông nên thư đến muộn. Thấy Phượng bồn chồn cái Yến trêu cô nhưng cô thừa biết nó cũng mong thư chẳng kém gì cô. Đã từ lâu thư anh là niềm vui của chung hai đứa. Mấy lần Phượng ngỏ ý mời anh ra chơi nhưng anh vẫn lí do chưa ra được. Phượng biết anh còn nghi ngại chứ chủ nhật nào mà anh chả được nghỉ, thật chả giống “ lính” tí nào. Là người khác chỉ cần có tí lí do là đã vội tìm đến nơi làm quen chứ đâu có chịu đợi người ta phải mời.     

    Một hôm đầu giờ chiều có một anh bộ đội rẽ vào chỗ Phượng. Anh giới thiệu là bạn anh Hoàng được về phép, Hoàng có nhờ anh chuyển thư cho cô. Vừa nói chuyện cô vừa kín đáo quan sát anh lính nọ. Cô thấy anh có vóc người cân đối, khỏe mạnh. Nước da nâu, mắt sáng , phong cách đàng hoàng chững chạc. Khi nói chuyện cô ngờ ngợ thấy cách ăn nói dí dỏm, sâu sắc rất giống thư anh. Mãi khi chia tay anh mới vờ nhớ ra vội móc túi lấy thư trao cho cô. Chờ anh đi khỏi hai đứa mới mở thư xem. Bất ngờ cả hai đứa đều cười ồ nên rồi ôm nhau, đấm nhau thùm thụp. Hóa ra anh chính là Hoàng, một màn “ ra mắt” thật hài hước có một không hai. Cô rất muốn được đạp xe đuổi theo anh, đèo anh đi nhưng cô không dám.      

   Sáng hôm sau biết anh chưa thể đi được. Cô và Yến đèo nhau ra Hà Cối vờ có việc nhưng thực tình là để gặp anh. Qua bến thấy anh còn đang đứng bên đường đợi xe. Cũng may thoáng cái anh đã nhận ra hai đứa luôn. Nói chuyện được một lúc vì sợ anh nghĩ là hai đứa đi Hà Cối là chỉ để tìm anh, Phượng lí do tạm biệt để đi lo công việc, anh tin ngay nên không giữ lại. Đúng là ngố, cô và Yến lủi thủi đèo nhau đi mà lòng thầm trách anh. Nếu anh giữ khéo chắc chắn bọn Phượng sẽ ở lại với anh cho đến lúc xe chở anh đi khuất mới thôi.     

    Sau đấy mỗi chủ nhật anh thường ra chơi. Những ngày ấy căn phòng nhỏ vui như tết. Anh nói chuyện rất có duyên, sâu sắc và hài hước. Đặc biệt là khi anh và Phượng bàn về Truyệ Kiều, anh đưa ra những nhận xét thật bất ngờ. Thường là ý kiến của anh đều trái ngược với những gì cô được học ở nhà trường, với những gì xưa nay người ta vẫn nghĩ về Truyện Kiều. Mới đầu Phượng không chịu nên tranh luận rất quyết liệt nhưng lần nào cũng phải chịu thua anh vì những dẫn chứng anh đưa ra hoàn toàn xác đáng. Cô không thể ngờ rằng cả một hệ thống nghiên cứu, dạy dỗ mấy trăm năm nay mà anh lại có thể phản biện dễ dàng như vậy. Như thường lệ, chủ nhật nào Phượng cũng chờ ngóng anh, hôm nào anh không đến được cô như có lửa thiêu đốt trong lòng. Không biết tự bao giờ Phượng đã cảm thấy anh là phần không thể thiếu của cuộc đời cô. Những lần bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Phượng anh cũng như người hụt hơi nhưng chỉ một thoáng anh đã khéo néo dẫn dắt câu chuyện sang chủ đề sôi nổi khác. Cô biết anh cũng có cảm tình với cô nhưng chắc có điều gì khó nói… hay là…?   

      Một lần cái yến vờ như vô tình hỏi về vợ con anh. Không cần suy nghĩ anh trả lời luôn là anh đã có bốn con rồi làm Phượng và Yến ôm nhau cười sặc sụa. Thấy hai người không tin anh khẽ cười và bảo:     

   - Đúng là phụ nữ chỉ thích tin lời nói dối còn nói thật thì cấm chịu tin… Nghe anh nói có vẻ nghiêm túc hai đứa cũng nửa tin, nửa ngờ. Phượng nghĩ thầm, tết này về phép cô sẽ tìm vào tận nhà anh chơi để “xác minh”, theo anh kể cô biết nhà anh chỉ cách nhà cô có vài cây số . Cô chỉ mong đấy là lời nói đùa của anh, Phượng không dám tin đấy là sự thật.     

    Hôm vào đến gần nhà anh Phượng hồi hộp quá. Cô nghĩ dù thế nào chăng nữa thì cô cũng sẽ quyết tâm giành dật anh, không có anh đời cô sẽ không còn ý nghĩa. Phượng dừng lại ở cổng, cô hít một hơi dài để lấy bình tĩnh rồi mạnh dạn bước vào. Đúng như anh nói, vợ anh đi vắng chỉ có bốn đứa con của anh ở nhà. Các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giống anh như bóc xác. Còn bé mà đã biết đỡ mẹ nấu cơm nước, trông em, dọn dẹp nhà cửa. Nhìn tổ ấm ngây thơ, trong sáng , Phượng chợt hiểu vì sao mà anh cứ lẩn tránh, vờ như không biết tình cảm cô dành cho anh. Có lần anh gọi cô là em gái, Phượng đã giận dỗi nói cô không muốn là em gái mà là em… cơ. Nhìn các cháu thật đáng yêu, cô biết cô không được phép lấy đi của chúng bất cứ một thứ gì. Lần này lên gặp lại anh cô sẽ chính thức nhận là em gái anh. Cô nghĩ được là em anh, thỉnh thoảng anh em gặp nhau tâm sự cô cũng hạnh phúc lắm rồi…    

     Phượng chưa kịp vào trong nhà cái Yến đã cho Phượng hay tin mấy hôm nọ đơn vị anh chuyển đi rồi. Thảo nào nom mặt nó cứ buồn rười rượi , Phượng cũng giật mình thảng thốt. Thế là ngay cả niềm vui làm em gái anh, thường xuyên gặp anh tâm tình chia sẻ cũng không được nữa rồi. Bất chợt cô ngước nhìn con đường mà trước đây cô vẫn ngóng chờ anh, lần đầu tiên cô phát hiện thấy nó xa thăm thẳm.       

    Những ngày tiếp theo cô mỏi mòn chờ thư anh, giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy sợ hãi. Một tuần, một tháng, rồi một năm… Không hiểu sao anh không viết thư về cho cô nữa. Nhìn Phượng phờ phạc như kẻ mất hồn cái Yến phát hoảng. Tuy nó tìm mọi cách động viên an ủi cô nhưng Phượng biết chính lòng nó cũng đang trống vắng… Vài năm sau khi mà hết hi vọng nhận được thư anh. Trước kia mong nhớ anh bao nhiêu thì giờ đây cô lại oán hận anh bấy nhiêu. Thậm chí cô còn coi anh là một kẻ bội bạc, vô tình, vô nghĩa… và coi thường anh…!   

      Mặc dù đã thuộc làu, Phượng vẫn mở tờ báo ra, cô đọc đi đọc lại bài thơ. Cô như  hi vọng tìm được hình ảnh thân thương của anh trong những hàng chữ ấy.            

               “ Ơi Chúc Bài Sơn phút chia tay
                          Thương quá mà sao vẫn ngại lời
                           Bởi tại em cao hay bạn thấp
                           Mà một mình em đứng chơi vơi…

                             Gắn bó cùng em tự thuở nào
                           Hay vì duyên kiếp nợ chi nhau
                           Có nghe gió biển đem tình lại
                           Vời vợi như lòng ta nhớ nhau…

                                               Nói hộ cùng ai mỗi một lần
                           Trèo lên trên đó Chúc Bài Sơn
                          Say cảnh chớ quên lòng tạo hóa
                          Thương núi cùng… xin nhẹ bước chân…!   
  

  Tuy bài thơ chỉ có bút danh lạ nhưng không hiểu sao cô tin chắc rằng tác giả nhất định là anh. Cô nhớ có lần anh ngồi lặng lẽ nhìn lên dãy núi, vẻ buồn buồn anh bảo Phượng giống như ngọn Chúc Bài Sơn kia cao quá nên không có bạn. Không hiểu ý anh, Phượng cười rồi vô tư trả lời là cô đã có anh là bạn rồi, anh còn cao hơn nhiều ấy chứ… Giờ đây đọc bài thơ, bao nhiêu oán hờn, giận dỗi bỗng tiêu tan đâu hết. Cô chợt hiểu ra rằng vì thương cô, lo cho hạnh phúc của cô mà anh đã phải đóng vai một kẻ vô tình. Anh làm như vậy là để cô dễ quên anh. Để bảo vệ sự nguyên vẹn cho cô , để cô như ngọn Chúc Bài Sơn kia mãi mãi ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Cô biết hồi ấy nếu anh muốn chắc cô sẽ không thể từ chối, sẽ không ngần ngại mà trao cho anh tất cả, và sau này đời cô rồi sẽ ra sao…   

   Anh ơi, giờ đây em đã có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Chồng em tuy không phải là mẫu đàn ông em mơ ước nhưng anh ấy cũng là một người thành đạt lại rất yêu em, chiều chuộng và tôn trọng em. Hai con em, các cháu đều thông minh, học giỏi và ngoan ngoãn. Em có được một cuộc sống mà bao bạn bè cùng lứa phải mơ ước, một phần cũng là nhờ anh đấy. Một người đàn ông can trường, từng trải xứng đáng với niềm tin của em. Đã khéo néo tìm ra lối thoát cho chúng ta không bị sa vào ngõ lầy, đường cụt. Anh mãi mãi xứng đáng là anh trai của em… người lính của lòng em…! . -  . /.        

29.01.2016



VVM.18.5.2025

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com