Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MƯA NGÂU




A nh sợ, sợ run cả người lên khi người vợ phát hiện ra anh có bạn gái và bắt đầu tra vấn. Chị ấy nói vanh vách những gì anh đã làm như một nhà thám tử thực sự. Những lời dằn vặt của vợ khiến anh hốt hoảng. Là người lính, đã ra sinh vào tử, suýt bị tử thần mang đi, nhưng anh đâu có sợ. Thế mà, bây giờ, anh sợ những tiếng nói nhẹ nhưng dai dẳng của vợ. Đến nỗi anh phải kêu lên:" Nếu em còn nói nữa anh sẽ đi khỏi nhà đấy".

Vợ anh nói rằng nhìn anh nghe điện thoại của ai là biết ngay. Chẳng thế mà, thấy anh lúng túng, nói năng ấp úng khi nghe điện thoại của chị gọi tới, vợ anh không thể không nghi vấn. Biết ngay có cái gì đó không ổn. Chị ấy lặng lẽ tìm hiểu và thu thập được khá nhiều thông tin

Và cuộc giao chiến bắt đầu, căng thẳng không kém gì chiến đấu ngoài mặt trận, nhưng có khác là cuộc chiến này không có kẻ thù.

Anh già hẳn đi, lưng còng xuống và mệt mỏi . Người vợ khôn ngoan đã giúp anh. Chị đến thẳng nhà người bạn gái của anh. Không hiểu nguồn tin nào đã cung cấp địa chỉ. Sau này chị có hỏi những người bạn quen biết, nhưng họ đều nói không cung cấp địa chỉ. Thế mà chị vợ vẫn tìm ra.

Hai người đàn bà gặp nhau. Chị vợ mặc bộ quần áo màu sẫm. Còn chị mặc bộ đồ thể thao sáng, vì chị mới đi tập về chưa kịp ăn chiều, chị ở môt mình. Khi có người gọi cửa, chị ra mở, thấy một người lạ hoắc xưng danh về mối quan hệ. Chị biết, đó là vợ của anh ấy. Hai người ngồi nói chuyện, chị vợ nói:

- Chị biết đấy, anh ấy là người quan tâm đến vợ con.

- Thế thì tốt quá! Vậy chị lo điều gì?

- Anh ấy và chị đã quá thân thiết 6 năm rồi. Sao chị biết anh ấy có gia đình mà lại làm như vậy?

Chị không để ý người đàn bà nói gì, chị nói:

- Chị biết đấy, tôi quen anh ấy vì công việc và tình cờ thôi.

Người vợ ngồi xem thái độ của chị. Chị bình thản trả lời những điều người vợ của anh hỏi. Chị nghĩ mọi việc cũng đơn giản, chị không phải là người vợ của anh ấy nên chị coi mọi việc diễn ra như chính nó tồn tại. Không giành giật, không lý giải, tình cảm tự nó gắn bó, lung linh như những giọt sương, chỉ tồn tại khi nằm trên nhành lá, và sẽ tan khi lá rơi.

- Tôi và chị , chị vợ nói tiếp, ta nên xử sự vấn đề này tế nhị. Chị hãy để cho chúng tôi yên.

- Chị yên tâm. Anh ấy là người tốt mà. Anh ấy sẽ biết làm cho chị vừa lòng.

Rồi chị vợ anh ấy ra về.

Người vợ đã bình tĩnh, vì khi tiếp xúc, chị vợ thấy có thể nói chuyện phải, trái với người đàn bà này, chị ta hình như không để tâm lắm đến mối quan hệ với chồng chị. Còn chị thì cũng chẳng ngại ngần kể về mình đủ để cho người vợ hiểu gia cảnh và mức độ của mối quan hệ giữa chị và anh ấy, bởi, lúc ấy, chị chưa cảm thấy mối quan hệ này sâu sắc đến mức người vợ phải ghen. Và chị hiểu, cuộc chơi đã kết thúc. Chị vẫn biết, người đàn ông nào cũng sợ sự rắc rối. Hôm gặp nhau lần cuối, anh nói với chị :" Cô ấy bảo, với người khác, anh có thể dần dần xa. Nhưng với bà này, em mong muốn anh chấm dứt mối quan hệ". Người vợ thấy được mối nguy hiểm nếu cứ để cho chồng tự do chơi với người bạn này vì chị ta không giống những người khác, chị ta coi mọi việc diễn ra, nếu mình không làm xấu nó đi thì nó vẫn cứ tồn tại. Chỉ có thời gian và khoảng cách mới có thể làm nhạt đi mà thôi. Chị vợ anh hiểu điều này nên rất cương quyết. Anh biết, mình không thể chọn chị.

Anh chưa hiểu hết chị .

Cuộc chơi của họ khá nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc, chỉ mang tính gió thoảng thì có lẽ chị vợ anh ấy không đến nỗi lo như vậy. Đàn bà vốn nhậy cảm, họ cân đong, đo đếm được thái độ và tình cảm của chồng một cách chính xác, đến mức các ông chồng phải thú nhận là linh cảm của họ không bao giờ sai. Đàn ông luôn luôn thương đàn bà cô đơn như thương người cơ nhỡ, họ muốn san sẻ đôi chút. Các cụ bà xưa khá hiểu đàn ông. Các cụ dễ tha thứ cho chồng, uốn lái, đưa chồng vào quỹ đạo. Có người khéo léo dùng lạt mềm buộc chặt chồng. Có người nảy lửa và nghiêm khắc. Đàn ông vốn sợ nói to và vỡ lở mọi chuyện. Và, thực ra, ai cũng thừa nhận đàn ông chỉ vơ vào mà ít bỏ đi. Đàn bà hiểu tất cả những điều đó nhưng chẳng ai thoát được lưới tình của đàn ông.

Lại nói về họ. Mọi thứ diễn ra như giấc mơ đẹp. Sự gặp gỡ như định mệnh. Vào mùa mưa ngâu, trời lúc mưa, lúc nắng, mà con người thì, ai dám bảo rằng mình sẽ nắm tay được suốt đời.

Họ gặp nhau và quen nhau ở một lớp tập huấn về môi trường. Một buổi tối, cả bọn bạn, trong đó có anh và chị cùng ngồi chơi trên bờ biển. Biển lộng gió. Trời đầy sao. Biển đen. Xa xa, thấp thoáng những ngọn đèn của người đi câu mực. Nằm dài trên ghế tựa sát biển, mỗi người góp một tiếng nói khiến cho buổi chơi tối thú vị. Anh nghe thoảng giọng chị:

" Đời người thật ngắn ngủi, nhoằng một cái đã hết”.

Còn chị thì rất thú vị khi nghe anh nói: " Cứ đêm đêm đứng trước biển là tôi thấy sợ hãi một điều gì đó, sợ kinh khủng vì bóng đêm chẳng cho một tia hy vọng gì". Chị nghoảnh nhìn, anh ấy to tướng như vậy mà còn sợ đêm trong biển nữa là trẻ con. Mà anh ấy nói đúng. Đêm tối mà gặp hoạn nạn trên biển thì thật kinh khủng. Con người nhỏ bé quá trong biển đêm .

Họ chẳng nói riêng điều gì với nhau. Tất cả trải dòng suy nghĩ trước biển mênh mông. Thường họ gặp nhau trên bãi tắm cùng bè bạn. Anh bơi rất giỏi, thoăn thoắt cùng các bạn, còn chị thì chỉ biết ôm phao lóp ngóp gần bờ vì không biết bơi, thỉnh thoảng anh đến giúp lôi phao đi và hướng dẫn cách đạp chân, tay phối hợp để tập bơi. Biển cười những người không biết trườn mình trên sóng, chị nghĩ vậy. Giữa họ có một liên hệ gì đó không cắt nghĩa được. Sau này, anh kể lại :" Khi thấy em xuống biển, bọn đàn ông đều ghé mắt nhìn vì em trắng và thon thả quá, anh cứ tưởng em mới hơn bốn mươi tuổi. Thật lạ, sau khi gặp, cả đêm anh không ngủ được. Tất cả mơ màng khó tả". Chị cười và nói:" Em hơn 50 rôi! Cũng lạ, đêm ấy em cũng không ngủ được.".

Buổi tối sắp kết thúc khoá học anh có sang chỗ chị và nói chuyện tào lao. Ấy thế mà hợp đáo để, nói mãi chẳng hết chuyện. Trời lại mưa hoài, mưa mãi, chị đưa ô cho anh về. Anh đưa cho chị địa chỉ của anh. Còn chị thì cho số điện thoại của mình để thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cho vui.

Rồi rời xa nơi gặp gỡ, xa biển hiền hoà. Anh vẫn gọi biển nơi này là biển đàn bà vì ít sóng, lặng, trong mát. Khi ô tô chở mọi người về đến Hà Nội thì đất trời Hà Nội đang mênh mang nước, hầu như các con đường đều úng ngập nước vì lúc ấy mưa xối xuống Hà Nội vô hồi kỳ trận đã nhiều ngày. Thế nhưng anh vẫn xoay sở gọi được tắc xi cho chị về nhà rồi mới đi về nhà mình. Chị cám ơn, nhìn anh mỉm cười trong mưa, ánh mắt sáng, dáng cao ngất ngưởng. Chị không nghĩ họ sẽ gặp lại...

Gặp gỡ. Chị trố mắt ngạc nhiên, xao xuyên, sao anh lại biết nhà nhỉ, chị có cho địa chỉ đâu. Thì ra họ đều mong phút này từ lâu rồi. Anh tự thú nhận, cảm xúc này dường như qua lâu rồi, nay bỗng sống dậy, trẻ trung, tươi mát. Như quen nhau từ thủa nào, ào ạt, trào dâng, không ngăn cách...


Mùa giáng sinh, những món quà nho nhỏ, những câu chuyện không đâu vào đâu, nhưng họ có thể nói chuyện với nhau hàng giờ. Rất hiếm hoi khi họ nói với nhau ba chữ :'' Anh nhớ em " hoặc "Em nhớ anh". Cứ Giáng sinh là họ nói chuyện về Chúa. Chúa nhân từ nhưng Chúa cũng thật không công bằng khi đề ra những nguyên tắc khắt khe về đạo đức. Những lý giải về đạo đức luôn luôn mâu thuẫn với những gì xảy ra trong thực tiễn. Cuộc đuổi bắt bắt đầu. Và khi tóm được nhau thì lại gặp thực tiễn đáng sợ. Bản năng mạnh hơn lý trí? Họ không muốn thừa nhận sức mạnh này. Nhiều lúc, ai cũng muốn mình sống theo khuôn khổ của đạo đức. Song bản năng thực lại kéo họ xa rời tất cả. Thế đấy, tình cảm riêng tư nhiều khi đi ngược lại những quan niệm thông thường của chuẩn mực đạo đức. Và đó cũng chính là chủ đề họ thường đề cập tới trong các buổi gặp gỡ...

**

Giáng sinh nào cũng lạnh, càng lạnh càng muốn có những phút giây ấm áp. Mùa giáng sinh thứ bảy thì không giãi bày với nhau nữa. Những ngày tháng biền biệt, không nhắn tin, không điện thoại. Rồi đến ngày Valentin năm sau, anh có lời nhắn cuối cùng: " Giấc mơ đã qua, xin hãy quên, mong thánh Valentin che chở và bao bọc".

Nhưng thật trớ trêu, tưởng là cuộc chơi bình thường, tri kỷ bình thường nhưng lại hằn sâu trong nếp nghĩ của chị. Mỗi khi nhớ, những kỷ niệm đầy ắp dễ sợ. Chị rất thích nghe đĩa nhạc tình ca của Pháp. Nghe đến một bài hát mà anh hay hát theo, cuốn phim kỷ niệm chiếu lại, từng cảnh, từng chi tiết, lung linh, lúc sáng rõ, lúc mờ ảo, như một giấc mơ tuyệt vời mà ta tiếc quá cố níu lại.

...Bầu trời xanh, biển xanh, mây trắng bồng bềnh. Mặt trời mọc, bình minh dâng tràn trong máu họ. Mặt trời lặn, họ bên nhau, mặt đất như rung lên, biển như cuộn sóng, từng đợt, từng đợt, trào dâng đến tận cùng của thế giới tự nhiên, giống như đất trời, không có giới hạn, đến vô cùng của sự sống, như những cơn nổ bic bang. Đất trời quyện làm một. Con người dường như tan mất. Chỉ còn thượng đế và những gì người ban cho những sinh linh bé bỏng là tồn tại. Rồi nữa, gió, sóng...sống động, vô bờ. Những nụ hôn, những phút im lặng đê mê, tất cả, dường như một giấc mơ vô tận, không bờ, không bến...Mỗi một nốt nhạc, mỗi một lời ca là mỗi kỷ niệm khắc sâu trong tim óc. Trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung bởi nỗi nhớ đến tận cùng, khắc khoải. Trí não như căng lên, như hằn sâu, cứa nát trái tim đang bị bóp nghẹt. Sức hồi tưởng kỳ dị, đeo đẳng không rời. Với anh, chị là sự hoàn hảo, chỉ riêng chị mới có. Anh nói, hơn hai mươi năm rồi anh mới được sống lại với cảm xúc này, vì chị không giống ai cả, không có độ dừng và không có độ lặng. Với chị, anh là giấc mộng êm đềm, nồng cháy, dường như không có thực. Anh đưa chị vào cõi riêng của những người mộng du, không biết thời gian, không biết sự tồn tại, khi lặng câm, khi ồn ào, vội vã nhưng êm ái và rực lửa đến khôn cùng.

***

Thế mà phải xa vĩnh viễn. Không chỉ có chị và anh xa nhau mà cả ba, cả vợ của anh ấy nữa, cả ba đã đi theo ba ngả, nỗi đau của vết thương bị muối xát vào làm cho cõi lòng họ nát tan.  -./.




VVM.18.5.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .