- Huy ơi! Mai lớn lên mày sẽ làm nghề gì? Dũng hỏi trong lúc hí hoáy cột lại dây diều Huy cười: Tao sẽ làm bác sỹ. Còn mày?
Dũng suy nghĩ một chút rồi trả lời. “ Tao sẽ làm phi công bay thật xa. tao sẽ đưa mày đi khắp thế giới”
Cả hai cười thích thú, không biết tương lai sau này sẽ thử thách tình bạn của chúng đến nhường nào?
Rồi tháng năm qua mau. Huy và Dũng dần trưởng thành. Thế nhưng đời không như ước mơ…giông tố bắt đầu ập đến gia đình Dũng, cha cậu qua đời trong một vụ tai nạn, để lại một món nợ lớn. Mẹ Dũng buồn rầu, lo lắng. Cuối cùng hai mẹ con quyết định lên thành phố tìm việc làm, mong có triền trang trải nợ nần, thế là từ đó tình bạn của Huy và Dũng cách xa.
Những năm sau đó, dù bận rộn với việc học hành, Huy vẫn không quên nhớ về người bạn thân thuở nhò. Cậu cố gắng thăm dò, tìm cách liên lạc với Dũng nhưng chẳng có tin tức gì.
Thời gian cứ thế trôi mau. Mười lăm năm sau, Huy trở thành bác sỹ như mơ ước thuở nhỏ. Một ngày kia trong ca trực tại một bệnh viện, Huy ngỡ ngàng nhận ra Dũng, một bệnh nhân đặc biệt được đưa vào phòng cấp cứu, với thân thể gầy gò, gương mặt xanh mét, tiều tụy , mỏi mệt. Tim Huy như thắt lại khi xác định đó đúng là Dũng.
Dũng … _ Huy lắp bắp
Dũng mở mắt ra, nhìn Huy một lúc rồi nở một nụ cười gượng gạo, giọng yếu ớt. “ Huy hả? Lâu quá rồi mình không gặp”
Hóa ra, sau khi rời quê về thành phố làm ăn, cuộc sống của Dũng gặp nhiều khó khăn, Dũng phải làm đủ mọi công việc để mưu sinh nhưng cũng chẳng đủ để lo cho mẹ và mình, cuối cùng rơi vào con đường nghiện ngập ma túy. Chính vì nghiện ngập mà cơ thể Dũng đã trở nên tiều tụy.
Huy không nói gì thêm, cầm tay Dũng siết chặt. Những ngày sau đó, anh tận tình chăm sóc chữa bệnh cho Dũng, rồi giúp Dũng đi cai nghiện, mới đầu Dũng đòi bỏ cuộc nhưng với những lời động viên rất chân thành của Huy, Dũng đã suy nghĩ và hiểu ra lời khuyên của bạn sẽ tốt cho bản thân mình, Dũng đã ở lại, quyết tâm cai nghiện để trở thành một người hữu ích cho xã hội.
Thời gian thấm thoát trôi… hơn một năm sau, cũng trên cánh đồng quê hương khi nắng chiều vương nhẹ, Huy và Dũng ngồi trên bờ đê nhìn cánh đống lúa xanh bát ngát. Huy quay sang hỏi Dũng:
- Giờ ước mơ của mày là gì?
Dũng mỉm cười: “ Bây giờ tao chưa thể bay cao, bay xa như ước mơ… nhưng tao sẽ bắt đầu làm lại. Tao muốn làm thầy giáo giúp cho những đứa trẻ như tụi mình ngày xưa đạt được những mơ ước, hy vọng về một tương lai ngời sáng”
Huy vỗ nhẹ vai bạn, cười thật đăc chí. “Tao tin bây giờ ước mơ của mày sẽ trở thành hiện thực”
Những làn gió chiều thổi qua mát rượi, mang theo tiếng cười trong trẻo của hai chàng trai. Dù cuộc đời có muôn ngàn thử thách, gian nan thế nào, Huy và Dũng vẫn là đôi bạn thân mãi mãi. - ♡ /.