H
ắn đứng trên triền đồi phủ đầy tuyết trắng, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên vai áo, hòa quyện vào cái lạnh tê tái của xứ người. Ngày giáp Tết, nơi đây chỉ có một khoảng không mênh mông trắng xóa, không tiếng pháo, không màu sắc rực rỡ của hoa mai, hoa đào. Chỉ có hắn, với nỗi nhớ nhà cồn cào, thắt chặt trái tim. Nhớ Nội, nhớ Mẹ, nhớ sáu đứa em, nhớ cả những ngày xưa cũ khi ngôi nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười và thơm lừng mùi bánh tét, mứt gừng.
Ngày ấy, hăm tám Tết, nhà hắn bắt đầu rộn ràng chuẩn bị. Hắn nhớ rõ từng hình ảnh như vừa mới hôm qua. Nội cẩn thận lau từng chiếc lá chuối, Mẹ rọc lá, chẻ lạt. Hắn và mấy đứa em quây quần bên bếp lửa, tranh nhau những việc không tên. Đứa thì xếp gạo nếp vào khuôn, đứa thì lăng xăng bưng củi, đứa lại thích thú nghịch bột làm bánh in, bị Nội mắng yêu. Cả nhà bận rộn, nhưng không ai thấy mệt.
Ngôi nhà khi ấy không lớn, nằm lọt thỏm giữa vườn cây um tùm. Sân vườn thoáng đãng, tiếng gà con kêu “chip chip” chạy quanh chân người. Luống rau cải xanh mướt, những cây chuối rì rào trong gió. Mùi thơm của bánh tét quyện cùng khói bếp làm ấm cả góc trời. Đó là những ngày mà không khí Tết tràn đầy trong từng hơi thở.
Hắn nhớ, nhớ da diết những ngày ấy. Bây giờ, hắn chỉ còn biết tựa vào ký ức để lấp đầy nỗi trống trải của mình. Từ ngày Nội mất, Mẹ già đi, những đứa em mỗi người mỗi nơi, nhà cũ cũng chẳng còn là ngôi nhà của ngày xưa. Sân vườn thu hẹp lại, không còn tiếng gà con hay luống rau xanh ngắt. Thay vào đó là những mảng bê tông lạnh lẽo. Hắn buồn khi nghĩ đến căn bếp không còn ngọn lửa hồng rực cháy, không còn khói trắng bốc lên từ nồi bánh tét, không còn tiếng đũa muỗng gõ lách cách trong lúc làm mứt.
“Bọn trẻ con ngày ấy bây giờ đã già cả,” hắn bật cười chua chát, tự mình lẩm bẩm. Những ngày ấy, hắn cứ lăng xăng bên Nội, bên Mẹ, tưởng như không có việc gì quan trọng, nhưng giờ đây, hắn thèm cái lăng xăng ấy biết bao. Thèm nghe tiếng Nội nhắc “Coi chừng nếp sôi kìa,” thèm cả tiếng Mẹ la khi hắn vụng về làm bể cái tô.
Trời chiều ở triền đồi xứ người, nắng nhạt dần, cái lạnh se sắt bủa vây. Hắn nhìn xuống thị trấn mờ sương bên dưới, từng ngôi nhà ẩn hiện trong màn khói lam nhè nhẹ. Hắn nhớ về những buổi sáng Tết ở quê nhà, khi sương sớm phủ đầy mái hiên, Mẹ thức dậy từ sớm để đun bếp. Mùi mứt gừng lan tỏa, thơm nồng ngọt ngào, làm ấm cả gian nhà. Hắn ngồi cạnh bếp, tay run run vì lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn khuấy mứt cho Mẹ. Cái vị cay cay, ngọt ngào ấy giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.
Hắn thở dài, mắt dõi về phía chân trời xa xăm. Cái không gian mênh mông, chập chùng đồi núi của xứ người khiến hắn cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng. Những tầng lớp ngôi mộ màu xám bạc phủ đầy tuyết làm hắn chạnh lòng. Ở đây, con người đón Tết khác. Không pháo, không bánh tét, không cả những câu đối đỏ treo trên cửa. Chỉ có sự trầm mặc, lặng lẽ.
Hắn chậm rãi bước qua từng ngôi mộ, cảm nhận cái lạnh băng giá len vào từng thớ thịt. Người ta đến viếng, đứng trầm ngâm bên những bia mộ. Khói hương bay lên hòa quyện với sương mù, tạo thành một không gian vừa thực, vừa mơ. Ở quê nhà, ngày Tết cũng có khói, nhưng là khói từ nồi bánh tét, từ bếp than rực lửa, từ những nén nhang thắp trên bàn thờ tổ tiên. Mỗi làn khói đều ấm áp và đầy ý nghĩa.
Hắn cúi xuống, nhặt một cành thông khô, tự hỏi rằng những đứa em của hắn giờ đây thế nào. Có đứa còn nhớ đến những ngày xưa, khi cả nhà quây quần bên nhau, cười nói vang rộn, hay tất cả đã bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống hiện đại? Hắn nhớ lần cuối cùng cả nhà cùng gói bánh tét là năm nào? Có lẽ đã quá lâu rồi.
“Chắc giờ này Mẹ ở nơi rất xa cũng đang nhớ,” hắn tự nhủ. Cái Tết không trọn vẹn khi thiếu những người thân yêu. Ở nơi này, hắn không tìm thấy mùi hương lá chuối, không ngửi thấy vị cay nồng của gừng, chỉ có tuyết trắng lạnh lẽo phủ kín mọi thứ.
Hắn mơ màng nhớ về Nội, nhớ dáng người nhỏ nhắn của bà bên bếp lửa, đôi tay gầy guộc thoăn thoắt buộc lạt. Nội và Mẹ đã đi xa, nhưng hình bóng Nội và Mẹ vẫn in đậm trong tâm trí hắn. Bà Nội và Mẹ là những người giữ lửa, là sợi dây gắn kết cả nhà.
Ngày Mẹ mất, ngôi nhà dường như mất đi một phần hồn cốt.
Mặt trời khuất sau dãy núi, để lại những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Hắn đứng đó thật lâu, lặng lẽ nhìn tuyết rơi, lòng đầy trăn trở. Có những thứ, chỉ khi mất đi, con người ta mới nhận ra giá trị của nó. Những buổi quây quần bên nhau ngày Tết, những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, những mùi hương thân thuộc – tất cả đều là tài sản vô giá mà hắn từng vô tình không trân trọng.
Hắn mơ màng, thèm một lần nữa được trở về bên căn bếp cũ, nghe tiếng củi nổ lách tách, ngửi mùi thơm nồng của mứt gừng, cảm nhận sự ấm áp từ ánh lửa và vòng tay gia đình. Nhưng giờ đây, những ký ức ấy chỉ còn là một mảnh ghép đẹp đẽ trong lòng hắn, không thể chạm tay đến.
Hắn bước đi, để lại phía sau mình những ngôi mộ chìm trong màn sương mờ. Xung quanh, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua hàng thông, phát ra tiếng rì rào như nhắc nhở hắn về những điều đã qua. Ở một nơi nào đó, quê nhà của hắn vẫn đón Tết, vẫn có những bữa cơm cúng tổ tiên, nhưng hắn biết, cái Tết của ngày hôm nay đã không còn giống như xưa.
Cái lạnh nơi đất khách làm lòng hắn se lại, nhưng sâu trong tim, hắn giữ một ngọn lửa nhỏ - ngọn lửa của ký ức, của yêu thương và sự hoài niệm. Hắn tự nhủ, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, để cùng những đứa em, cùng nhau một lần nữa sống lại cái Tết ấm áp, trọn vẹn như thuở xưa, dẫu giờ đây không còn mẹ.♥ -./.
