Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GỞI EM CHÚT DUYÊN CÒN LẠI


T rời cuối năm se lạnh. Gió bấc về theo chu kỳ của nó. Nhưng với tôi là sớm. Vừa mới đây thôi mà mỗi người già thêm một tuổi. Tôi và em đang bước qua ngưỡng cuối cuộc đời: Lục tuần! Với đôi vai nhừ mỏi mệt, xương khớp như ê ẩm, tôi thèm cái ướt át của trận mưa rào dù cho người khác rên rỉ “mưa hoài, úng cả đất, lụt cả trời”. Mưa cho mát, cho thôi đi cái nóng bức oi ả mùa hạ, cái ngột ngạt héo quắt còn sót lại của mùa thu. Tự dưng tôi thích ngồi một mình lúc này – ước gì giờ dù là những làn mưa phe phẩy qua hiên nhà, bên ly cà phê sữa, điếu thuốc thơm lờ lửng khói bay, để nhớ về em, để thấy được em, để thấy được cái tình cảm bấy lâu gìn giữ được đến tận bây giờ từ cảm thọ bởi thân xác và tâm hồn này từ khi chúng ta nhận diện nhau và gắn bó cả cuộc đời coi như thuộc về nhau. Tôi trầm ngâm một mình, suy nghĩ lại sao cho hết những gì mà suốt hơn ba mươi năm sống chung với em. Những giận hờn vu vơ, những đắng cay ngọt ngào, những cuồng nộ si mê… mà cả hai chúng ta đều gánh chịu, san sẻ cho nhau.

Câu hát “Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi…” (TCS),giờ tôi mới thấm!. Cái thân xác này sao mệt mỏi quá. Đêm thức dậy, đánh răng rửa mặt, thủ soi gương, nhe răng cười một mình lấy đà cho một ngày mới. Quay lưng, trống hoắc. Gương kia mất tôi rồi! Thoáng chốc thấy một chút chua xót, thương cho mình.

Cái thân xác mà tôi chăm chút nó, bảo bọc nó, tôn vinh nó bằng mọi thứ dầu gội son phấn thuốc thang cho đến ăn uống thể dục với hàng triệu triệu kí lô calo đưa vào thải ra để được em nhận ra và thương yêu đem lòng chiếu hữu giờ thấy “phiêu” quá!. Nhớ lần tôi và em tranh cãi dữ dội cái đề tài “thân xác”, nguyên do từ hai chữ “tạm bợ”. Em cho rằng mọi vật có cái vô hình. Tôi bảo đã là vật thì không vô hình. Ngay cái gọi là không trung kia, không gian kia cũng không vô hình, nó là vật chất. Ví dụ, từ trường không trung ở đâu ra? vùng trũng không khí ở bầu trời làm em mấy lần ói ra mật xanh khi ngồi trên chiếc máy bay đi ngang qua nó? Ai thấy được, nhưng nó lại là vật chất. Tôi khẳng định một điều: cái thân xác này rồi “mai kia mốt nọ” cũng tan tành xí quách, hình tướng kia rồi cũng héo úa lạt phai, cớ chi em thương tiếc khóc than! Tất cả đều là Không, nên đoạn viết này cũng nhiều từ “không” là vậy. Nói thì nói vậy cho hả giận mình. Nếu ở đời này không có cái sắc tướng thì còn gọi gì là đẹp? Làm gì tạo nên thế gian đầy mâu thuẩn. Mà có mâu thuẩn chăng nữa, nhiếu hay ít, đơn thuần hay gay gắt, nhờ vậy mới tạo ra chân lý, định luật bảo toàn cuộc sống, qui luật cân bằng nhân loại.

Tâm sự chỉ hai ta thôi. Nhớ từ một cuốn sách đã đọc từ lâu mà tôi quên tên, quên cả tác giả (xin lượng thứ). Trong đó có giảng lược về một số quan niệm trong Phật giáo có đề cập đến Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tại sao phải là ngũ là năm, không phải thất-bát-cửu-thập, mà đây chỉ là con số tượng trưng? Tại sao “Sắc” lại mở đầu? Bàn về Uẩn. Tại sao đức Phật đề cập đến Sắc uẩn trước mà không Uẩn khác trước? Có thực mới vực được đạo? Trước khi giác hạnh viên mãn, Ngài đã rời bỏ cái Sắc của một ông Hoàng, cái Ngã của một vị vương đầy quyền lực để vào rừng tu khổ hạnh, ép xác, đày đọa thân xác mình bao nhiêu lần. Cuối cùng? Ừ nhỉ. Sau khi nhận bát cháo sữa của nàng Sujata dâng cúng, Ngài mới khỏe ra, bồi bổ bù đắp cái hư hao của thân xác, lấy lại thể lực, và tiếp tục tìm chân lý để chứng ngộ. Sắc ở đây là cái thân xác này, ngũ quan mắt mũi lưỡi tai da, ngũ tạng tim gan tỳ thận phổi cho đến ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cho đến khi con người chết đi, thân xác tan rã đi, cũng được người còn sống đưa lên bàn thờ bằng ngũ quả tế tụng theo văn hóa phương Đông. Chính Ngũ uẩn này kèm theo cái Ý của lục căn đã tạo nên cái Ngã. Cái Ngã kênh kiệu huênh hoang thu phục con người tầm thường như tôi một cách dễ dàng như “nhứt tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, tam tiếu khuynh tâm, tứ tiếu khuynh hồng trần”, cười một chút thôi cũng đủ làm tan gia bại sản! Không có nó không được. Vì nó mà sinh lòng chiếm hữu, như tôi nói với em ban đầu. Thế là đã sanh tâm rồi. Em đẹp nên tôi yêu em? Đồng ý. Đẹp chừng đó, biết rồi. Chỉ vì em tóc dài xỏa bờ vai, dáng đi thanh thoát ung dung, má lúm đồng tiền, môi cười chúm chím vị tha, nói năng từ tốn nhẹ nhàng.Tôi không mơ mộng “đẻ” ra nhiều ý tưởng so sánh em đẹp như thế nào, tựa như gì, trông ra sao. Tôi chỉ biết bầu trời kia xanh, áo em màu lam (cái thuở ban đầu lưu luyến ấy thôi mà!). Hết, cố gắng bằng lòng với những gì hiện có. Có nghĩa là tôi đã và đang rất yêu em, rất ghen và sau này có thể vậy. Đừng tô điểm thêm màu xanh ngọc bích mộng mơ hay màu lam sương khói chỉ làm cho bận lòng để sinh ra bệnh Chấp ngã- nguyên nhân của mọi sự khổ đau trên đời này- vì cứ mãi khen em đẹp rồi cứ làm cho em phải khổ liên lụy đến cả anh cũng phải khổ theo bởi vì anh sợ mất những gì anh đang được nắm giữ. Mà em cũng biết mà! Cái sắc đẹp em có được cũng được khoa học phân tích có từ chất đạm, chất bột, chất đường, chất béo, chất muối… mà thôi. Chỉ cơ thể thiếu hay thừa đi một chất là hỏng việc! Thế nên chăm chút, sửa sang, tu bổ, tái thiết cái Sắc của mình là điều hiển nhiên y như cần bát sữa của nàng Sujata ngàn xưa đem dâng Phật. Thử hỏi làm sao em không bảo vệ cái Sắc của mình? Bí quyết bảo vệ cái Sắc của mình, theo anh biết, nhà Phật dạy hãy “quán niệm hơi thở” nhận biết đường đi nước bước thở ra thở vào sao cho thành thói quen với tư thế thoải mái, vì khi theo dõi cái thở thì đầu óc có thời gian đâu mà nghĩ ngợi cái khác vì lúc đó em chỉ sống với “hiện tại”, sống trong cái Chân, cái Thiện, không xao động, không nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng em ạ! Vật chất bao giờ cũng biến đổi khi hết Duyên. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình (CD). Duyên tạo ra cái Sắc, rồi cái Sắc cũng hoại tàn, tan biến là điều không ai không hiểu. Không cần nói theo nhà Phật, người ta cũng dư sức biết “sinh ra, lớn lên… rồi chết!” phải không em? Có nghĩa, em từ Sắc đã trở về với Không, nghĩ theo chừng mực nào đó mà không đi sâu vào phân tích “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”.

Chuyện tới em cũng đã nhiều. Ly cà phê cạn, điếu thuốc duy nhất còn lại trong đã lụi. Trở về tay không. Tôi bó gối nhớ em, nhớ cả câu chuyện ngày xưa. Chuyện chúng ta cũng hiểu nhau thôi. Kể rằng: Có người bán bánh mì, trương bảng hiệu “Tại đây có bán bánh mì”. Người qua kẻ lại bảo thừa, bèn sửa lại :”Có bán bánh mì”. Lại nữa, rồi sửa tiếp: “Bánh mì”. Cuối cùng, chẳng có bảng hiệu nào nữa, chỉ thấy trước nhà ông có mấy giỏ bánh mì. Thoát một cái đã từ Không đến Vô. Ông ngồi đó, cũng có người đến mua như thường. Em bảo là người mua quen chỗ. Tôi cười, trời đất lúc này tháng này đang cựa quậy sang xuân vẫn còn mưa kia mà, cớ sao lòng anh trĩu nặng và thân xác mỏi nhừ chẳng một chút phấn khởi tưng bừng! Không biết lúc nào chúng ta sẽ chia tay nhau trên cuộc đời này. Ừ, cứ nghĩ: điều gì phải đến thì nó sẽ đến. Nhân quả là chuyện bình thường, có mở đầu phải có kết thúc, gì đâu mà bận bịu âu lo.

Cho nên, tôi thật cố gắng giữ gìn nâng niu những gì tốt đẹp nhất của chúng ta hiện có được vốn dĩ tất cả đều bắt đầu từ chữ “Duyên” ít nhất cũng giữ lại được chút Sắc xuân cho chúng mình phài không em? -/.




VVM.26.12.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .