Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



tranh Đinh Cường

NHỚ MÙA GIÁNG SINH CŨ

Tặng Th. ngày xưa 

1.

Sau biết bao cuộc bể dâu, biến cố của đất nước, của đời người tôi mới cảm nghiệm được rằng mọi điều xảy ra, mọi sự gặp gỡ nhau đều như một giấc mộng phù du hay là như bèo nước trùng phùng đó để rồi tan tác  mau chóng không còn gặp lại lần nữa trong đời.

Tôi và người ấy cũng vậy, chỉ những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi rồi xa mãi mãi không bao giờ thấy lại nhau. Có lẽ là tại tôi hay tại người ta, cũng không biết nữa. Nhưng những khắc khoải trong lòng tôi sao không bao giờ nguôi ngoai,và cứ mỗi mùa giáng sinh đến tim tôi như thắt lại,hình ảnh đêm Noel ngày đó trên xứ sương mù, có một người con gái bước ngượng ngùng bên người trai xa lạ, lần đầu mới quen,được chàng đưa đi chơi trong đêm lễ thánh,vì nàng ấy bị lạc đám bạn thân cùng đi du ngoạn ở miền đất lạnh nầy. 

Đêm đó,chàng trai đã đưa cô nhỏ đến ngôi thánh đường lớn nhất Đà Lạt, cùng xem lễ một cách thành kịnh mừng Chúa ra đời trong lời thánh ca "Đêm thánh vô cùng" vang vang của người dự lễ dù chàng không theo đạo nào 

Rồi khi tan lễ,chàng lại đưa cô nhỏ về nơi trọ dưới ánh sáng hỏa châu soi sáng suốt con đường dài .Nhớ năm đó, trời đêm cao nguyên rất lạnh,hai bên đường có các người lớn,em bé đốt những đống lửa nho nhỏ để sưởi.Hai người khách đi trên đường cũng nép sát vào nhau và trao nhau những môi hôn như để ấm áp hơn trong lạnh giá. 

Hai người sau cùng chia tay ở đầu dốc dẫn về tu viện nơi cô nhỏ ở trọ cùng các bạn trong đoàn để chàng quay về nhà với lời hẹn sẽ gặp nhau ngày mai ở Hòa Bình và ở Sàigòn khi anh hết kỳ nghỉ phép. 

Nhưng ngày mai kế đó tôi không lên Hòa Bình như đã hẹn với Th. vì buổi tối tôi phải dự lễ trại chung với đoàn du lịch và các sơ cùng những chị em học viên nội trú tại trường nhà dòng.Và tuy lòng bồn chồn vì đã lỡ hẹn.nhưng biết sao giờ,đường lên trung tâm thành phố thì xa,mà tôi lại không thể vắng mặt đêm họp mặt ấy, tự nhủ thầm rằng chắc sau đợt nghỉ phép cuối năm anh và tôi sẽ gặp nhau ở Sài Gòn như đã hứa.

Và người ấy giữ đúng hẹn với cô nhỏ, anh đã tìm gặp tôi,nói tên một địa điểm, ngày giờ sẽ cùng nhau gặp gỡ để ôn lại kỷ niệm đêm Giáng sinh nơi miền đất lạnh. 

Nhưng .. lại một chữ nhưng khắc nghiệt đó. Cô gái đến nơi hẹn chờ mãi,chờ hoài ,nhưng như bóng chim tăm cá,người ấy  không bao giờ trở lại, dù chỉ để nói với tôi một câu sáo rỗng ví dụ như : " Tất cả đã dừng lại sau đêm lễ thánh ấy,  hai chúng ta cũng là bèo nước theo dòng đời mà thôi " hay là gì đó để tôi và người ta từ biệt nhau, mỗi người đi về một hướng khác Đó là do tôi suy nghĩ trong thời điểm đó thôi,chứ người đã đi mãi .mãi không còn gặp nữa bao giờ.

Lúc ấy, là khoảng thời gian tôi lơ lững tâm hồn nhất, là những đêm dài thao thức,tự hỏi thầm vô số lần tại sao anh bỏ đi mà không nói với tôi  một lời nào

Rồi theo năm tháng cô gái nhỏ năm nào ,dần trưởng thành hơn, vì năm xưa rất xưa,cô chỉ mới tròn đôi tám, và một ngày nọ,khi soi mình trong gương, cô chợt hiểu lý do người ấy đã không đến chỗ hẹn với nhau ở Sài Gòn. 

Tôi đã thầm hiểu vì sao rồi anh, người quen trong một khoảnh khắc kỷ niệm đẹp đẽ và duy nhất của đời tôi.

2. 

Từ ngày ấy, tôi khép mình lại trong giao tiếp nơi xã hội, chỉ để hết tâm tư vào công việc làm thường nhật, gia đình và người thân rồi thôi, không giao du bạn bè như ngày trước. Lâu dần rồi cũng quen, cho đến khi chị Bích,một người bà con ở Cần Thơ lên nhà tôi trọ học, để lấy bằng cử nhân Luật và Cao học ,nghe nói vậy và ba má tôi liền sắp xếp cho hai chị em ở chung trên căn gác sau nhà,tuy trước giờ vẫn quen một mình,nhưng thương chị từ tỉnh xa lên đô thị phồn hoa mà không ai thân quen trừ gia đình tôi,nên cũng vui vẻ chia phòng với chị.

Chị rằt xinh xắn và hoạt bát,luôn chuyện trò thân thiện với mọi người. Ngày qua ngày, thấy tôi đi làm xong về,lại vào phòng làm bạn với những quyển sách.chị rất lấy làm lạ,nên hỏi han tìm hiểu, và thỉnh thoảng chị tìm cách thuyết phục tôi theo chị đi chơi đây đó hoặc tham dự các buổi họp bạn trong khoa của chị,hoặc những công tác từ thiện thăm tặng quà ở các Viện dưỡng lão,trại trẻ mồ côi .... Mới đầu, tôi từ chối liền song những lần sau, chị cứ nói miết ,vì vậy tôi đành đi theo làm công tác xã hội với chị Bích và cảm thấy phấn chấn lên một chút, thấy vui hơn vì đã chia sẽ với  những cảnh đời khốn khó buồn đau hơn mình.

Trong những lần đi công tác từ thiện ấv,tôi đã quen với nhiều anh chị em rất thân tình và cởi mở, trong đó có Minh Thiện,anh tuổi trung niên nhưng tính tình vui vẻ và rất hay giúp đỡ người khác. Trong đoàn ai cũng tận tình ,xốc vác, không nề hà điều gì chỉ mỗi mình tôi là lơ ngơ, ai biểu đâu làm đó,không tự tin chút nào,chắc vậy nên anh Thiện luôn để ý, giúp đỡ chỉ dẫn tôi nhiều hơn làm tôi thấy e ngại quá chừng,khi kể lại cảm nghĩ của mình cho chị Bích nghe,chị ấy chỉ cười nói : " Không sao đâu, tính anh ấy hay giúp người vậy đó"

Vì bận công việc ở nơi làm,nên thỉnh thoảng tôi mới tham gia một vài lần,mà lúc nào cũng thấy anh ấy cùng đi, sau lại quen dần sự có mặt của người ta . Bỗng một hôm,sau khi kết thúc một chuyến đi thăm viện dưỡng lão,anh đã mời tôi cùng đi uống nước, trò chuyện, tôi vô tư nhận lời và rồi trong buổi đó,anh chợt cầm tay thì thầm lời yêu thương làm cho tôi run lên một nỗi sợ hãi mơ hồ,tôi vội vàng nói : " Anh ơi,cám ơn anh,nhưng em không xứng đâu, không đẹp, không giàu, lại yếu đuối, anh nên tìm người khác thì hơn,như chị Hằng,chị Bích trong đoàn đó anh,em xin lỗi ..." Nhưng anh đã ngắt lời tôi và vẫn giọng nói êm ái " : " Không vì ngoại hình, giàu sang gì đó đâu, mà vì là chính em,cô gái nhỏ của anh thôi " Còn biết nói gì nữa ,trái tim yếu đuối của tôi đập loạn nhịp và đã đầu hàng trước anh.

Nhưng mơ hồ đâu đó vẫn còn một hình bóng xa xôi,tôi biết mình  phải quên nó từ đây. 

Minh Thiện lần dắt tôi vào những tình cám êm ái như giấc mơ ,chúng tôi vẫn cùng nhau tham gia. những chuyến đi thăm các cô nhi viện,nhà dưỡng lão... Khi ấy anh nói nhiều về những dự tính tương lai của hai người. Tôi chỉ ngồi kề bên và lắng nghe trong bồi hồi Anh có một bà mẹ già ở miền quê ,nhưng đời riêng dang dở, vợ anh mất vì bệnh và vì vậy anh đã vào Nam làm việc cho đến khi gặp tôi. 

Ba mẹ lúc biết chuyện anh đến với tôi cũng rất e ngạì vì thấy trước có quá nhiều ngăn trở, nhưng anh đã tìm đến thuyết phục được phụ mẫu sao đỏ mà rốt cuộc hai người cũng chấp nhận anh ,nhưng với mẹ tôi là sự miễn cưỡng, lo lắng nhiều hơn trong ánh mắt khi nhìn tôi.

Trước khi nạp tờ rao hôn phối cho cha chánh sở thuộc giáo họ của tôi, nhân có người quen tổ chức tour du lịch Đà Lạt, anh và tôi đã hăng hái ghi tên tham gia.Anh nói :" Chúng ta có cơ hội hưởng tuần trăng mật trước,sau đó sẽ về quê rước mẹ và bé Tiểu Quyên vào dự dám cưới hai đứa luôn"

Tôi gật đầu bằng lòng ngay vì không ngờ có những ngày hạnh phúc vui vẻ bên anh. Chị Bích cũng cầm tay chúc mừng cho cô em họ 

Những ngày thần tiên ở miền thơ mộng đó,Minh Thiện đã đưa tôi từ nơi nầy đến nơi khác, khi thì theo đoàn,lúc lại riêng tư,nào Thung lũng Tình Yêu, thác Datanla phải dắt dìu nhau qua những ghềnh đá chớm chở để xưổng được thác ,rồi Gouga, rồi Suối Vàng, suối Bạc.v.v...và đêm đến thì ngồi bên bờ Hồ Xuân Hương ngắm cảnh và người qua lại,đi chợ Đà Lạt mua áo ấm mới cho tôi.và hai người lại cùng đi lễ đêm nhà thờ Chánh tòa vì là Lễ Giáng sinh của năm ấy  ,và cô gái nhỏ bước đi bên anh từng nơi chốn mà lảng đãng như trong mơ vậy .

Rồi ngày vui trăng mặt cũng qua, chúng tôi trở về thành phố để chuẩn bị những việc kế tiếp. Anh lấy thêm ngày phép để  về Quảng Ngãi đón mẹ và con gái vào Sài Gòn. Hôm đó tôi tiễn anh đi mà  sao lòng bức rức chi lạ,một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm hồn, tôi gượng cưới cho anh vui và nhìn theo dáng anh bước lên xe,rồi chiếc xe lăn bánh về nẻo xa tôi vẫn tần ngần đứng mãi đầy lo âu, không hiểu vì sao

Chuyến xe định mệnh đó đã mang anh rời khỏi tôi mãi mãi không bao giờ về,tai nạn xảy ra khi xe bị lật trên một đường đèo hiểm.trở,tôi không thể nhớ tên,vì thế anh bỏ tôi lại trên đời, vĩnh viễn ra đi.

3.

Thời gian đó,không thể nhớ là tôi đã sống buồn vui ra sao,chỉ là vẫn đi làm việc  ,sinh hoạt cùng gia đình, nhưng lại như dạo  trước càng lúc càng thu mình khép kín hơn trong vỏ ốc tự tạo.Ba mẹ rất xót xa,nhưng không biết an ủi tôi thế nào cho nguôi ngoai Riêng bản thân tôi lúc nào cũng như mơ hồ sống trong ngày tháng cũ, lúc Minh Thiện còn hiện diện, cùng đi với nhau thăm nơi nầy nơi kia,cùng tham gia công tảc xã hội từ thiện trong đoàn sinh viên học sinh ,cả trong những giấc mơ hằng đêm,anh vẫn ở bên cầm tay nói những lời yêu thương với tôi, và cứ thế mãi cho đến khi những biến động đến trên thành phố, làm xáo động tất cả, thay đổi  đời sống,sinh hoạt của mọi người dân thành thị  Sài Gòn hoa lệ. 

Tôi thôi làm ở Dược Viện đã đổi chủ nhân, tham gia các phong trào hoạt động mới,rồi đăng ký tham dự các công tác ,chương trình xã hội phường khóm.

Tưởng như không bao giờ trở lại nơi mà người ta gọi tên thật đẹp " Xứ sở Hoa Anh Đào " ấy, nhưng nếu không có các chị trong Hội Phụ nữ lôi kéo,thuyết phục hoài hoài và ghi đại tên vào chuyến đi thăm xứ lạnh nhiều lần.Cuối cùng, tôi đành phải có mặt trong một tour.Tình  cờ cũng nhằm vào một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 

Thế là vô hình chung,tôi lại tìm về những kỷ niệm đẹp đẽ mà bi thương của riêng mình

Mặt nước Hồ Xuân Hương vẫn êm đềm gợn từng con sóng nhỏ dưới ánh đèn đêm như khi Minh Thiện và tôi ngồi bên nhau. Những bậc thang dẫn xuống Thung lũng Tình Yêu dường như đã in dấu chân Th. hay Minh Thiện của tôi ngày nào lúc ban mai.Đây con đường đi xuống quán chè xa xưa với Th. Hay hình như  đường đi vòng qua Hòa Bình để cùng vào café Tùng trong vòng tay Thiện,tôi lại nhớ nhớ,quên quên một ai đó.

Cuối chuyến hành trình,tôi xin phép đi riêng tìm về tu viện Franciscaine,Dòng nữ Phan sinh hôm xưa,và nơi đầu dốc chia tay thì hởi ơi, một tu viện bề thế đã cũ kỹ rêu phong,dường như không ai chăm sóc, dãy nhà nội trú mà chúng tôi ở trọ đã đỗ nát mấy phần,ngôi nhà thờ vắng lạnh đứng liêu xiêu trên đồi cao, mà nay các sơ đã đi đâu rồi.Tôi đứng lặng bên hàng rào nước mắt chực rơi vì nhớ quá mùa giáng sinh năm ấy .

 Ôi những mùa lễ thánh kỷ niệm vời vợi trong tôi nơi miền đất lạnh

Xin Chúa giàu lòng thương xót ban phúc cho những người thân yêu Minh Thiện  của con và cả Th nữa được mãi mãi bình an trong tay Chúa muôn đời. -/.




VVM.19.12.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .