T
ôi đã phải lòng nàng ngay từ phút nghe nàng nói qua điện thoại. Có lẽ thế. Chứ không phải đợi đến lúc gặp nàng tôi mới nhận ra điều đó.
Từng này tuổi, tôi đâu còn khờ dại để tin vào những điều vớ vẩn nữa vì tôi chúa ghét những thứ gọi là niềm tin vu vơ. Buổi trưa hôm ấy,
tôi bắt gặp cái tên của nàng một cách ngẫu nhiên không thể tả được. Giữa muôn vàn cái tên, ấy thế mà tôi lại chọn cái tên của nàng mới kỳ lạ.
Sau vài phút trao đổi ngắn gọn, bằng kinh nghiệm giao tiếp gần hai mươi năm chuyên làm “nghề” giám đốc, tôi đoán nàng không thuộc tip người dễ
tiếp cận, nhưng cái cách nàng nói chuyện khiến cho người ta cảm thấy nàng rất cởi mở, thông minh và nhiều kiến thức. Hẳn rồi, chứ không thì
tôi cũng chẳng phải mất công tìm kiếm nàng làm gì cho mệt. Tôi nhen nhóm “âm mưu” kiểu gì cũng phải gặp nàng cho bằng được. Trong đầu tôi
bắt đầu tưởng tượng ra những lý do nàng sẽ đưa ra để từ chối gặp tôi đồng thời chuẩn bị hàng loạt chiêu thức sẵn sàng đối phó.
Tôi trở thành một tên thợ săn bám con mồi dai như đỉa đói. Tất nhiên, trong mọi cuộc săn, chẳng khi nào thợ săn lại muốn trở về tay không.
Tôi đã hẹn gặp được nàng.
Khi tôi đến, nàng đang ngồi nhâm nhi một cốc nước cam bên một chiếc bàn hướng ra mặt hồ. Nàng chìa tay cho tôi,
lịch lãm:
- Mời anh ngồi!
Tôi không bất ngờ vì sự dè dặt của nàng. Quả có thế. Vì trong đầu tôi đã lường hết các tình huống,
kể cả tình huống xấu nhất là tôi sẽ bị “tẩy chay” nhưng rất may tình huống xấu nhất đã không xảy ra.
Trước mắt tôi, nàng không vồn vã
cũng chẳng lạnh lùng. Nàng, sao mà khó đoán biết đến vậy. Nàng khiến tôi nghĩ đến một từ tiếng Anh mà ngày trước tôi vẫn hay khám phá cùng
lũ bạn. Một trong những chữ ấy là a piece, nghĩa là một miếng, một mảnh. Ví dụ một miếng bánh là a piece of cake. Hồi còn học tiếng Anh ở
trường đại học, tôi đã suýt té ngửa khi học đến nhóm từ a piece of advice – trong đầu tôi tự động dịch ra là một miếng lời khuyên. Chữ nghĩa
tiếng Anh đôi khi đơn giản đến ngỡ ngàng. Một mẩu tin: a piece of news. Một tác phẩm: a piece of work.
Cái cách nàng nhìn tôi
khi nói chuyện làm tôi bất chợt liên hệ chữ a piece với một nhóm từ tiếng Việt: một mảnh tình. Ừ nhỉ, sao người ta không nói a piece of
love nghĩa là một mảnh tình – như người Việt thường nói? Khi ấy chúng tôi đang nói chuyện về tình yêu, và cả hai bất ngờ gặp nhau
ở chữ a piece. Tôi nói, theo tôi, người ta vẫn có thể yêu người đã có gia đình, hay một nhà tu, hay là tìm cho mình một người tri kỷ;
nhưng không phải là họ muốn được chia tất cả tâm hồn và cuộc sống của người kia. Nàng hưởng ứng: “Yes, I need only a piece…”
Nói xong, nàng quay mặt sang phía không có tôi. Mái tóc ngang vai óng ánh những hạt nắng. Dần dà, tôi phát hiện ra một yếu điểm của nàng:
mỗi khi nói ra một điều gì từ đáy lòng, nàng thường quay mặt đi. Có phải vì đôi mắt mí lót kia dường như chẳng bao giờ che giấu được điều gì.
Đôi mắt lúc nào cũng xa xăm, mơ màng… dường như tất cả mọi thứ quanh nàng chẳng có gì quan trọng. Tôi ước ao tóm được cái gì đó đang ẩn sâu
trong đáy mắt nàng, nó đang nhảy nhót trêu ngươi tôi.
Bỗng, tôi bật cười khan một tiếng. Nàng quay sang hỏi tôi cười gì. Tôi nói
nàng sẽ không muốn nghe đâu. Nàng bảo tôi nói ra thử xem, có phải thực là điều nàng không muốn nghe. Tôi ậm ừ, rồi cũng phải nói,
từ xưa tôi đã không thích những đôi mắt mí lót, nhưng… Nàng nói tiếp giùm tôi, nhưng anh luôn gặp những cô có đôi mắt mí lót! Rồi chúng
tôi cùng cười. Những hạt nắng đang bám trên mái tóc nàng giật mình, bay lên không gian, lấp lánh.
Tôi chợt ngộ. Những gì tôi thích và không thích chẳng có ý nghĩa gì cả trong khoảnh khắc này. Cái tôi vỡ ra, hoà tan trong mầu nắng và
tiếng cười của nàng, nụ cười mà bất cứ ai bắt gặp đều cảm thấy vô cùng bình yên.
Tôi đọc cho nàng nghe một đoạn thơ của Attila Jojef:
Khi bóng tối kéo dài
Khi ngôi sao sáng tỏ
Khi ánh lửa
chập chờn
Và em không còn đó
Vắng em cả đời anh
Trống trơn như sa mạc
Đêm như biển dâng lên
Tình như hương rừng ngát
Nhớ em muốn có em
Anh thấy đời ngột ngạt!
Tôi không có ý gì cả, chỉ là trong hoàn cảnh này, tôi rất muốn đọc cho nàng nghe. Nàng bỗng phá lên cười. Tôi chợt im lặng, lúng túng. Có lẽ mình giống một gã Đông – Joawng chăng?
Bạn nàng nói về nàng rất chính xác, lần đầu tiên gặp nàng sẽ thấy nàng vừa gần gũi, vừa xa cách.. và sẽ có cảm giác muốn chinh phục nàng.
Nàng quay sang phía tôi, đôi mắt nhuộm màu nắng vàng như mật ong, dò hỏi. Tôi tiếp, em đã đọc Phấn hoa lầu xanh chưa? Nàng nói, em có đọc rồi. Tôi rất muốn nàng phải ngưỡng mộ tôi về một chuyện gì đó nhưng điều gì tôi nói ra nàng cũng đã biết. Tôi tiếp tục kể một câu chuyện vu vơ khác, rằng tối qua tôi đã phải
làm “anh hùng cứu mỹ nhân” một cách bất đắc dĩ, cô bạn nhà thơ muốn chấm dứt ‘một cái đuôi si tình” và tôi đã phải gọi điện thoại tới để cứu vãn
tình thế. Mặc dù đã xong nhiệm vụ nhưng tôi vẫn phải cảnh báo cô bạn “em chưa thoát tình trạng này được đâu, sẽ còn khổ!” Nàng thản nhiên:
- Phụ nữ đẹp mà làm văn chương đa đoan lắm.
- Đa đoan hay không là ở mình. Tôi cố cãi.
- Đúng. Nhưng biết ít sẽ đỡ
hơn, biết nhiều một chút lại luôn rơi vào trạng thái giằng co, day dứt…
Phụ nữ đẹp như cơn gió lạ, bất chợt đến rồi đi qua đời đàn ông mà thôi.
- Phải! Cơn gió lạ! Nhưng thổi suốt chiều tim anh. Cơn gió ấy sẽ mở cánh cửa cho những nhân vật loay hoay tìm cách mở cánh cửa đời mình
như anh! Tôi nắm bàn tay nàng, hối hả nói như rô bốt.
- Em cũng như cô gái trong truyện - chẳng ưa dùng những chữ nặng nề như kỳ vọng. Nàng Phấn Đại rốt cục cũng chỉ là nàng Sở Sở,
yêu như điên và cháy như đuốc. Nàng nói, ánh mắt nàng lại thả vào đâu đó bên kia bờ hồ.
- Em chỉ cần a piece thôi phải không?
Nàng mỉm cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Bỗng tôi có cảm giác lao đao như đang rơi mãi vào khoảng không trong veo, vô tận.
Một buổi sáng cuối tuần, trong một quán cà phê nhìn ra hồ, bên cạnh người phụ nữ chẳng kỳ vọng gì ở mình cả - với tôi,
thế là đã có một góc trong veo.-/.
VVM.13.12.2024.
Khi ngôi sao sáng tỏ
Khi ánh lửa chập chờn
Và em không còn đó
Vắng em cả đời anh
Trống trơn như sa mạc
Đêm như biển dâng lên
Tình như hương rừng ngát
Nhớ em muốn có em
Anh thấy đời ngột ngạt!