1.
“Chẳng lẽ thời gian có nhiều chân như chân rết, nên nó luôn hối hả, luồn lách như con tàu tốc hành thật vô tình, nếu không muốn nói là độc ác. Chẳng hề quan tâm gì đến ai. Chẳng chờ đợi ai, dù là chỉ để làm vừa lòng một mỹ nhân nào đó và có lẽ trong trái tim không còn ngăn nào dành cho lòng trắc ẩn nên chẳng biết rung động khi thấy một chiếc xe tang buồn bã, ngại ngần không muốn lăn bánh tiến về phía nghĩa trang. Trong đó cuộn hình hài của một thiếu phụ mang theo xuống mồ một nỗi đau nghẹn ngào. Bỏ lại sau lưng cả những giấc mơ chưa tròn, cả những tiếc nuối, những ngậm ngùi.
Để làm cho cuộc sống thêm hối hả, lầm than và ngắn như cuộn chỉ của người thợ may. Nó tăng tốc độ khi mái tóc của ai đó đã hết mầu xanh. Và chẳng bao giờ ân hận khi làm cho một đóa hoa phải ra đi khi chưa hết một vòng đời. Hoặc hờn dỗi với người may mắn. Có khi nó mệt nhoài sau khi làm tê cóng và bải hoải những con tim nên đi chậm lại, chẳng phải vì nó thương xót ai đó…”.
Chàng vừa lẩm bẩm, đôi chân vẫn thoăn thoắt hướng lên hướng đồi cao như chạy đua với ánh tà dương đang hối hả trong làn sương chiều mỏng lẫn trong gió heo may của bầu trời tháng Mười đòi đi ngủ sớm . Những tàn cây xung quanh khu đất Thánh đã trụi lá trơ những cành khẳng khiu lên trời như đưa tay khiếu nại về một mùa đông dài và tăm tối. Xung quanh không một lời chim, chúng đã chia tay với bầu trời như cuộc tình đã hết thời son trẻ chỉ có tiếng xột xoạt của vài con sóc mải mê gom góp lương thực cho tháng ngày giá lạnh. Chàng, một tay mở cổng trên tam cấp lát bằng những tảng đá vôi lâu ngày nhẵn nhụi vì những bước chân. Tiếng kẽo kẹt từ bản lề cũ nghiến vào nhau rên rỉ như tiếng nấc của người góa phụ khóc chồng. Tay kia vẹt những vạt cỏ cứng đầu như lau sậy để tránh những hòn đá nhô ra làm cản lối đi đã bị bào mòn bởi mưa nắng và thời gian. Nhìn chúng cũng buồn bã, chịu đựng không kém những cánh lá khô đã lạc mất linh hồn khi lìa cành nhưng vẫn cố nói lời từ giã xào xạc dưới mỗi bước đi. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ kém, trên tháp cao của ngôi thánh đường lủi thủi ở lưng chừng đồi đồng dạng với các linh hồn chờ đợi ơn cứu rỗi đang ném ra ngoài những hồi chuông van xin và lời ca của những con chiên ngoan đạo bay lên trời cao trong giờ kinh chiều như tiễn đưa một ngày sắp tàn, sắp đụng tay vào màn đêm. Ánh sáng thắp lên từ những ngọn bạch lạp lờ mờ chiếu qua của sổ. Một ít lời kinh thiết tha và sáng như ngọc được các thiên thần rải đều lên những ngôi mộ quét vôi trắng và những cây thập tự xếp hàng dọc tự nó đã nói lên đoạn kết để gãi vào lòng xót thương của Chúa và làm giảm bớt những nỗi oan khiên mang theo khi còn tại thế.
Từng cơn gió mang theo mùi ẩm mốc từ lòng đất xông lên sau một cơn mưa hồi chiều nay mang cảm giác như mùi của quá khứ quện dần vào cõi sương mù chia đôi không gian thành hai thế giới chỉ cách nhau qua một hàng rào. Bên ngoài là cõi người ta với cuộc sống xô bồ luân phiên đi tìm kiếm miếng ăn và bả danh lợi mà vòng quay luôn nhanh hơn những bước chân khập khiễng của con người và nơi đây, nơi chân chàng đang đứng là thế giới thinh lặng, thế giới bị lãng quên. Ngày đêm chỉ có lũ dế mèn và tiếng rên rỉ của chúng tạo nên khúc nhạc buồn thảm. Một vài ngôi mộ lợp lên trên bằng những giàn nho tím hoặc hoa leo lá lẩu ủ rũ như cuộc đời đã về chiều. Miếng đất này, tuần lễ trước đã được chọn làm nơi an nghỉ cho nàng, nó không biết nói nhưng biết gói gọn nàng trong lòng nó có lẽ cùng mang theo với những kỷ niệm và bao nhiêu vui buồn, đắng cay, hoài bão…
“Đoạn kết của kiếp nhân sinh chỉ như vầy thôi sao.Bao nhiêu vì sao trong thiên hà đã tắt lửa trong một đêm. Ai mà biết được có bao nhiêu vì sao lúc ra đi mà lòng mãn nguyện hoặc quặn thắt, nước mắt lưng tròng. Ai mà biết được một ngày nào đó không xa, với cái đà này mọi vì sao sẽ hoàn toàn bị xóa sổ trên bầu trời! Có ai sau đó hóa thân thành hồn bướm để ngày ngày mải mê vui với hoa hoặc có ai được hóa kiếp làm mây trời bay lang thang ngó xuống cõi trần mà thương cho kiếp phù sinh bọt bèo…”. Vừa nghĩ chàng vừa cúi xuống sửa lại cây Thánh giá làm bằng thanh gỗ mộc xơ xài cắm trên phần mộ còn ướt, xung quanh còn sót lại mấy cánh hoa thương tiếc và những hòn đất vung vaĩ như nói với mọi người rằng đã một thời nhan sắc với những ngăn tim chật ních yêu thương và ánh mắt như sao trời, làm nên bằng bụi cát, nay trở về với cát bụi.
Mặc cho những cánh gió nối tiếp nhau những lời thở than, chàng đốt lên một nén hương để chiêu hồn và tưởng nhớ nàng. Mùi nhang thơm như nụ hôn đầu đời đậu xuống trên môi người con gái mới biết yêu. Chẳng rõ làn khói hương bay bay có chuyên chở theo được nỗi ưu phiền nào không, nhưng ít ra trái tim nàng sẽ được ấm lại đêm nay. Phiến đá lạnh như một kỷ niệm bỏ quên, ngồi đối diện với nàng và tiếng sáo được cất lên. Đó là bản tình ca mà nàng từng yêu thích Unchained Melody chàng thướng hát cho nàng nghe trong những ngày hai người mới quen nhau.
2.
Ngày chàng biết nàng cũng tình cờ như cơn mưa đầu mùa không hẹn với đất trời nhưng cứ đến để mang lại cho mùa thu ở đây thêm dầy dạn những buồn vui gì không ai rõ. Trong dáng dấp một thư sinh đang đứng trước cửa trung tâm Regina ( nơi các sinh viên Công giáo thường lui tới để hội thảo hoặc tổ chức những lễ lạc hàng năm ) mà không biết. Nhìn đồng hồ, đã trễ nhưng chàng cũng dừng lại:
-Sao cô chưa vào mà còn đứng đây…
-Dạ, em không rõ trung tâm Regina nằm ở đâu. Giọng lý nhí nhưng ánh mắt có vẻ quan ngại.
-Mời cô đi theo tôi. Cô nàng nhìn lại tôi bẽn lẽn, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Chàng hiểu, nhưng làm thinh vì cho rằng cô nàng tới đây lần đầu tiên, cây cối mọc chen nhau che lấp cái bảng tên không lớn lao gì, trong khi ngôi nhà nằm khuất trong vườn hoa rậm rạp. Bỗng nhiên cô nàng trở nên dạn dĩ không ngờ:
-Anh thường hay sinh hoạt ở đây phải không.
-Không thường lắm, nhưng tôi yêu thích nơi này, còn cô
-Em là chim chích vào rừng, đừng cười nhé.
Chàng vui vẻ bông đùa:
-Ồ, may quá,trong này đang thiếu chim chích. Đó là một buổi chiều đầu thu, nhưng hơi hướm của mùa hạ còn bàng bạc trên những đóa đinh hương và mộc lan như thương tiếc các gót hồng đài các đang dạo trên mọi vỉa hè thành phố, những cơn gió nhẹ vẫn còn muốn hôn lên những tóc thề nên không chịu rời đi, chỉ duy chiều có hơi ngắn lại đôi chút, nên đèn đường phải hối hả sáng lên in xuống những bóng người nằm sóng xoài dưới lòng đường. Không khí chưa nhạt mầu nắng vẫn còn đủ ấm để làm dậy men những cuộc tình ngắn hạn không dài hơn một mùa thay lá.
Nắng hạ ủ tình chưa kịp chín,
Đã vội bay theo với lá vàng.
Chương trình có hơi thay đổi vào phút chót, sau giờ giới thiệu và làm quen với những khuôn mặt mới ( mà đa số là sinh viên năm thứ nhất vừa khai trường từ các thành phố nhỏ lên, và những tiểu bang lân cận tới, mặt còn búng ra sữa ) là tới giờ chiếu phim làm chàng lạc mất cô bé. Họ giống như bướm cải xúng xính trong những áo len mầu khi đèn bật lên nét mặt tươi như lá, ngăn tim chật ních mộng đời. Ánh mắt lãng đãng mây trôi, chưa từng đi qua những cơn bão lòng. Chàng cũng đã có một thời như họ cho tới khi tập tễnh bước xuống thuyền đời, mới hay lòng thuyền lúc nào cũng chông chênh, ra khơi chẳng dễ chút nào và khi chân đạp phải gai nhọn và những đá tảng mà xã hội không ngần ngại lăn ra giữa lối đi. Họ như đàn bướm đập cánh tươi vui bay ra cửa. Cô chim chích kia kìa, không thấy đi với ai ( có lẽ vì chưa có bạn ) đứng nép vào một góc đời nhìn dòng người đang trôi qua cửa, đôi mắt nửa buồn, nửa vui, tựa hồ như con chim ngậm ngùi vừa đánh mất mùa xuân. Thấy vậy, chàng đưa ngón tay lên chào. Đôi mắt đang hấp hối bỗng như có phép mầu sáng rực lên như hai vì sao:
-Anh ở đâu trong giờ chiếu phim vậy. Giọng vừa nũng nụi, vừa như vẻ trách móc.
-Dạ, tôi ở trong văn phòng. Nàng cúi xuống, có lẽ hối hận vì hỏi chàng câu đó và nhận ra người nàng mới quen là người có địa vị ở đây, một bậc thầy của mình. Chàng, một lần nữa làm thinh như không nhận ra và hai người nhập bọn với đám đông tiến ra đường lộ. Đêm nay trời thật cao như rước những ước mơ đầu đời của nhóm sinh viên đụng tay vào những trăng sao, một nhóm khá đông thả bộ về hướng cư xá, cô chim chích đi bên chàng đã lấy lại sự bình tĩnh:
-Anh ở gần đây không.
-Không gần mà cũng không xa, qua khỏi nơi cô trọ khoảng cây số ngàn.
-Sao anh hay vậy trong khi chẳng ai ở đây biết gì về anh
-Biết thêm về tôi lợi ích gì cho cô, chiều mai mời chim chích đi dạo phố
-Hi hi…vậy mời anh ghé nhà chim chích nheng.
3.
Sáng nay, mặt trời cũng có vẻ hối hả như chàng vì là ngày đầu tuần nên thức dậy sớm, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ hồi đêm không khép chặt khua khoắng mọi vật trong phòng làm chàng cũng phải bò dậy. Mùi thơm của làn da và mùi hương tóc của chim chích hồi khuya vẫn còn đọng lại trên vai áo chàng đưa chàng vào giấc mơ ngọt ngào mà đã nhiều năm vắng bóng chỉ toàn là những ác mộng đổ vỡ và đen đúa không tẩy xóa đi được như giọt mực rơi xuống làm hoen ố mặt bàn hồi niên thiếu.
Mùa thu rồi sẽ về sẽ chạm tay vào những hàng cây bã đậu hai bên đường và những cụm hoa thạch thảo sẽ vắng mặt trong một thời gian dài. Tình yêu cũng như vậy như ánh nắng hồng hứa hẹn với những tàn hoa phượng đẹp tươi như làn môi con gái nhưng không bao giờ hứa hẹn sự thủy chung. Chàng đã từng đi qua những nhịp cầu yêu thương vời vợi, có những ngăn tim chin mồi nỗi nhớ và những lời chim ngọt ngào nhắn nhủ. Khi phải xa nhau, hai người ở hai đầu nỗi nhớ.
Nơi em có trăng soi
Anh một mình rét mướt
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Nhưng khi chiếc cầu vồng đã được nối liền thì một mùa yêu cũng đã qua rồi, nếu có gặp lại thì bàn tay cũng không còn ấm như xưa vì trái tim đã không chịu gởi đi một thông điệp yêu thương.
Phố phường chiều nay vẫn không có gì đổi thay, vẫn những cánh gió chạy đuổi theo những chiếc lá vàng, như ai đó chạy theo những tà áo làm trắng một sân trường. Vẫn những bánh xe hối hả chuyên chở nắng chiều lên phố. Mặc cho niên học mới vừa đón nhận thêm nhiều loài hoa và cả những nụ hoa chưa kịp nở hết như chim chích (tên thật là Thu Hương ) hoặc có lẽ nó đã quá quen thuộc, nhàm chán như cây cối bốn mùa thay lá hay như hàng ghế đá ven bờ hồ nghe chuyện tình quanh năm khóc khóc, cười cười. Biết thế nhưng sao trong lòng chàng đã từ lâu biển êm gió lặng. Con tim như say ngủ mùa đông không muốn thức dậy, mặc cho những tiếng ve chuyên chở mùa màng, gọi nắng về hâm lại tình yêu sau những đông dài băng giá. Không lẽ hồi xuân vào tuổi ba mươi chỉ vì một va chạm nhỏ đêm qua mà chiều nay chàng đang mắc nợ nàng một cái hẹn, thay vì một buổi chiều êm ả ngồi đồng trong quán café quen thuộc với một tờ báo trên tay sau giờ tan ca. Chàng từ lâu cũng không còn ao ước những viên sỏi lạo xạo dưới chân hân hoan reo mừng thấy chàng đan tay một ai đó trên bờ hồ. Vậy mà chiều nay nàng đang đứng trước hiên nhà đợi chàng. Đây là chuyện thật hay là giấc mơ giữa ban ngày.Con tằm ngày hôm trước đã lột xác thành cánh bướm đêm trói chân chàng bằng một sợi dây vô hình khó gỡ, những cái liếc mắt chiêu hồn và những mời gọi khó từ chối. Chỉ một nụ hôn và một hơi thở ấm áp lướt qua vai đã biến chàng thành kẻ mộng du, chạy đuổi theo cánh bướm lạc trong vườn, quả như ai đó nói đàn bà yêu bằng lỗ tai, đàn ông yêu bằng ánh mắt. Phố chiều như mời gọi, nắng đang nhỏ những giọt ngọt lịm trên sân cỏ trước nhà và buồng tim sao ấm lạ như ngày mới biết yêu và họ quấn quýt bên nhau qua những đường phố dành riêng cho người đi bộ cũng đồng nghĩa với con đường tình ta đi, họ không còn gì để nói với nhau như buổi chiều hôm trước, nhưng có lẽ trong lồng ngực hai con tim đang cuống quýt, hớn hở và cùng thổn thức như nhau. Không hiểu họ có lưu ý đến vài chiếc lá vàng vừa rụng xuống nhưng linh hồn vẫn luyến tiếc cành xanh ? Chỉ có những cánh gió mới biết rõ lòng họ cho đến khi chân ngà đã mỏi và họ dìu nhau vào một quán café có những chao đèn cúi thấp và một cây nến dành cho hai người.
Sáng nay lúc thức dậy, thấy con phố vắng vẫn ngái ngủ. Mặc cho đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ chính tòa vừa gõ bẩy tiếng.
Một ngày mới.
Mùa đông đã len lén trở mình đêm qua rắc xuống đời mấy cánh tuyết đầu mùa. Trên phố của chàng đã có buổi sáng như vậy. Với nàng, chàng như một tín hữu ngoan đạo không bao giờ lỡ hẹn. Quán café quen sẽ dành cho hai người một chỗ ưu ái trước khi đưa nàng tới đại học và chàng tiếp tục đếm bước trên những hè phố lát gạch những viên gạch vuông đều và khít khao như những câu chuyện tình đưa chàng tới bịnh viện đa khoa trong thời gian thực tập. Mùa màng và thời gian cứ âm thầm trôi đi như dòng sông luôn ngậm trong hồn những phù sa âm thầm trôi ra biển. Chàng đã có sẵn bên mình một bàn tay ấm cho mùa đông và hai vì sao sáng cho dù đêm bên ngoài có tôi tăm hay lạnh lùng. Thời gian sẽ không còn lê thê như khúc nhạc buồn. Mùa xuân rồi sẽ trở lại hàng năm, mặt trời sẽ không bao giờ nói dối, không bao giờ lỗi hẹn như con người ( khi còn trong mùa yêu, người ta thường dỗ dành nhau như vậy ). Mỗi lần có dịp gặp nhau, chàng thường đọc được trong ánh mắt nàng đang nuôi nấng một thiên đàng nào đó vì có lần nàng đề cập đến mùa màng “Quê anh ở có đủ sáu mùa”. Thấy lạ, chàng hỏi lại “ Hai mùa kia là những mùa gi”. “ Là mùa trăng và mùa yêu”. Nàng trả lời gọn lỏn như đó là hạnh phúc của nàng. Cũng từ lần đó, chàng mới hiểu thêm đàn bà thi vị hóa hai mùa này nhưng rồi sẽ quay lưng lại khi mùa yêu đã hết như thể ve sầu bồng bế nhau đi trước khi mùa thu đến. Một phiến lá thu rụng vô tình sau lưng chàng cũng dễ quên như người đàn bà từng quay lưng lại với chàng trước đây để lại vết trầy xước không lớn lắm vì buồng tim có khả năng tự chữa lành. Từ đó cánh cửa của ngăn tim đã đóng lại nhưng không cài then.
Giả như hoa đào không nở dọc theo lối đi bộ ra bờ hồ thì chàng cũng đâu nhớ là mùa xuân đã tới, chàng không nghĩ là mùa màng đến sau lưng bằng những bước chân rón rén, nhưng thời gian từ hơn nửa năm qua dành cho thực tập đã không đủ, thật là một sự bận bịu đến thánh thiện và gian nan đòi hỏi chàng phải hoàn tất bất kể ngày đêm trước khi trình luận án. Chàng thú nhận là chàng đã quên bẵng những ly café và lúc ngồi đồng như quên mùi hương tóc và mùi em đã như trở thành cố nhân, xa lạ. Thuyền đời neo chặt vào bến cũ mặc cho gió táp, mưa sa. Bẩy năm rồi, chàng như dòng sông cặm cụi cóp nhặt từng chút phù sa không thể để nó dễ dàng trôi ra biển. Thời gian chạy đua chỉ còn lại ba tháng, khi tiếng ve sầu trở lại cũng là thời gian mong đợi bước lên đài danh dự nhận trong tay mảnh giấy tiến sĩ tạo được qua gian khổ, ngậm ngùi, gian nan.
Những giọt mồ hôi và nước mắt thấm đẫm vừa được lau khô trên khuôn mặt khắc khổ của một bác sĩ vừa ra trường thì cũng đúng lúc ngưới xưa vừa quay lưng.Tình yêu với đời từ lúc quen nhau đã tiềm ẩn sẵn trong lòng nó một dấu hiệu chia tay
Thời gian có lúc khởi lởi, có lúc keo kiệt, nhưng thực chất chỉ cho ta vay mượn rồi không sớm thì trễ phải trả lại cả vốn lẫn lời. Khi chàng viết lại những dòng này thì thời gian vay mượn đã hết. Con mắt đã có đuôi, một vài vết chân chim đã vô tình cào lên mặt. Vầng trán cũng hằn lên những giông bão, mất còn. Những gian nan vẫn tiếp tục chẩy qua đời như dòng sông tìm đường chẩy ra biển. Ba mươi năm sau, chàng đã bước qua tuổi trung niên. Đời như bến đỗ, những người đàn bà ghé lại rồi đi, vì mùa yêu đã hết như lời chim vắng lặng khi cơn gió heo may tìm về. Xuân về mà nhịp chân vẫn bước trong cô đơn. Giữa lúc tóc còn xanh, chàng vẫn tin rằng tình yêu là có thật, không giống mây trời. Tình yêu không có giấy khai sinh thì chắc hẳn không có ngày khai tử.
Một buổi sáng đầu thu, khi hàng cây maple đã có triệu chứng thay mầu, chàng bước vào cửa bịnh viện mà nghe lòng xao xuyến, bâng khuâng không phải do tiếng gió gãi vào kỷ niệm làm nhói đau, nhưng có lẽ do một nguyên tố mới chưa xác định.
Chiều hôm trước khi rời unit, đã nghe có hai bịnh nhân sẽ được chuyển về từ trung tâm ung thư, một đàn ông và một bà. Chiêu ngụm café thoáng thấy chồng hồ sơ trên bàn khá nhiều rối như chỉ tay. Khi đến phòng 505 khu A. Đoàn Thu Hương, tên nghe quen quen như đã từng gặp từ bao giờ.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Người bịnh nhân, đầu rụng hết tóc đội chiếc mũ len, thân thể gầy còm vì bịnh lâu ngày, thiêm thiếp nằm dán chặt xuống nệm giường. Người y tá trực đi trước đánh thức bịnh nhân dậy, bác sĩ đang tới. Nốt ruồi trên gò má bên phải nhắc chàng nhận ra nàng. Cùng lúc người bịnh nhân cũng nhận ra chàng rồi hai dòng nước mắt đã không kịp nuốt vào trong. Thời gian đang chảy ngược dòng trong tim cả hai người.Nàng đã phí phạm một thời thanh xuân theo đuổi giấc mơ ngu ngốc của tuổi mới lớn làm dang dở đời nhau. Giờ đây cơn đau xoáy vào tim như bão tố năm xưa tích lũy trong lòng đâu đó nay được dịp vỡ òa ra. Những dòng nước mắt mặn chát vì hối hận vì xấu hổ, không biết cất dấu đi đâu cho hết, cho vơi bớt cơn dày vò.
Em lang thang một mình cô đơn trái chín
Chiều lên gió cao hú gọi tên nhau
Chàng xin phép y tá ra ngoài để được đôi phút tư riêng với bịnh nhân.
Chiều hôm đó, chàng đã đón bịnh nhân về nhà để tự tay săn sóc cho nàng. Chàng đã rửa sạch mọi tủi hờn, xóa bỏ mọi lầm lỗi, giải tỏa mọi hối hận tâm hồn nàng trở nên thanh thản như ngày xưa. Để linh hồn nàng ra đi trong bình an.
Trong một đêm mưa gió, đất trời như vật vã không hài lòng về điều gì không rõ, bên ngoài không một ánh sao, không một tiếng chó sủa có lẽ cũng sợ vì cơn giận dữ không tên, bánh xe ai đó chạy trốn cơn giông như nghiến vào lòng. Chàng vẫn kiên nhẫn ngồi bên nàng nắm tay truyền hơi ấm sang cho bịnh nhân đã đến hồi đầu hàng số mệnh. Nàng lấy hết hơi tàn mở đôi mắt lờ đờ nhìn chàng lần cuối để bày tỏ lòng biêt ơn.
Trời về khuya, một chiếc lá đành đoạn lìa cành ở tuổi năm mười. Nàng vừa đụng tay vào thế giới vĩnh hằng.Trên thiên hà đêm nay
có một ánh sao vừa lui vế cõi thiên thu. -./.
VVM.15.11.2024.
Đã vội bay theo với lá vàng.
Anh một mình rét mướt
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
Chiều lên gió cao hú gọi tên nhau