(Cảm ơn anh Nhất Huy)
Tặng anh THMT
T
a gặp nhau khác chi số kiếp của bèo mây trôi dạt, hãy nghĩ rằng như thế để khi rời xa anh lòng em không buồn bã xót đau. Nhưng trên đời này có
mấy ai làm được như những gì mình nghĩ, bởi thế con người
ta mới miệt mài bơi ngược bơi xuôi trong bể khổ dòng đời.
Biết anh giờ đã quên chưa mùa thu năm xưa thượng đế đã xui ta gặp nhau trong một dịp thật tình cờ. Từ ấy bóng hình anh đã ngự trị vĩnh hằng
nơi đáy tim em sâu thẳm. Nhưng dường như anh không nhận ra điều đó ngay cả khi em hát tặng cho anh ca khúc "Yêu trong niềm đau"
để mong anh hiểu rằng dù thoáng qua giây phút nhưng tình yêu trong em đã thuộc về anh mãi mãi, hoàn cảnh nào cũng không thể bắt
em từ bỏ được anh. Cuộc sống chúng ta cần nhau anh ạ!
Lúc đầu em cứ ngỡ vì công việc quá nhiều nên anh không có thời gian để cảm nhận được giá trị của tấm lòng em yêu anh, nhưng sau đó thì chính anh đã nói với em: "Anh hiểu em. Anh trân trọng tình cảm của em, nhưng anh cầu mong em xem anh như người bạn tốt, thế thôi, được không? Vì con tim yêu thương anh đã dành trọn cho người con gái khác...".
Đã có tình mà không đến được với nhau, còn coi nhau là bạn tốt, làm sao tránh khỏi những hệ luỵ về sau. Đó chỉ là lời an ủi không thực tế để xoa dịu vết thương đang cào xé tim mình, phải không anh?
Em đi qua mùa thu xanh ngắt với những chùm lá vàng khô và màn mưa mờ xa lướt thướt, em như thấy mình đã hoá thân vào bài hát ướt đẫm
u buồn này hỡi anh:
"Vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa" .
Mưa không có sắc màu, chỉ có sự ướt át lạnh lẽo. Tình yêu của chúng ta hôm nao đã vỡ thành những hạt mưa rồi. Nó không có sự ràng buộc, níu kéo của lòng yêu thương, nó chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm theo dòng ký ức bồi hồi lăn vào tim người và dâng lên mắt. Sự thật đã là như vậy, em còn thay đổi được sao?
Em vẫn tưởng sẽ không có người con gái thứ hai nào yêu anh như em, tình cảm em dành cho anh là vô giá - người ta chẳng thể nào đem những đồng bạc ở chợ đời ra để đánh đổi. Nhưng thật không ngờ chị ấy cũng yêu anh như em đã yêu anh. Hai người đã có một mối quan hệ tốt đẹp và lâu bền như thế, em lấy tư cách gì và lương tri nào để tranh giành hạnh phúc của chị đây.
Lẻ loi về đếm bước chân mình trên phố, ngắm thu vàng vời vợi lá khô bay, em chợt nhớ đến
tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly khi chị hát:
"Mùa thu năm xưa giờ xa lắm, người đâu biết lá khô rơi về đâu.
Anh mang tình em từng năm tháng dài mưa nắng ngỡ như tình phai dấu".
Có lẽ kỷ niệm của chúng ta đã nhạt nhoà với dòng thời gian vội vã và hàng mớ công việc của anh. Nhưng em thì khác, cuộc sống em vốn rất
cô đơn, ngày anh đến mang cả cho em sự yêu thương và nó đã sưởi ấm lòng em. Vì thế em có thể quên anh được sao?
Những lời nói nhẹ nhàng, bao cử chỉ dịu êm và có đôi khi nhiệt tình đến nổi quên ăn quên nghỉ, anh đội nắng mang mưa
chạy dọc phố phường kiếm tìm những thứ mà em thích. Anh mang tặng em đĩa CD có nhạc phẩm "Yêu trong niềm đau"
cũng chỉ vì em thích. Anh nói cái gì em thích anh cũng thích. Lại nói ra những lời như thế để làm gì hỡi anh khi
hai chúng ta không đi chung trên một con đường...
Ngày ấy đã đi qua, mùa thu xưa lãng chìm trong hồi ức. Rồi những tháng năm dài bận rộn vì những nhu cầu kiếm tìm lợi nhuận, mệt mỏi và căng thẳng, chị luôn có mặt ở bên anh trong những lúc nguy khó của cuộc đời. Anh nghĩ đến hạnh phúc của chị và tương lai các con. Anh chu toàn được như thế nghĩa là anh đã gặt hái được thành công lớn trong sự nghiệp kinh doanh cũng như trách nhiệm đối với gia đình. Anh còn tâm trí nào tưởng nhớ về em. Mùa thu xa lắc lơ, sau những tháng ngày sống lặng lẽ bên anh, em cũng mù khơi. Em như chiếc lá khô gầy đã một lần bay ngang đời anh để trong anh có phút giây xao xuyến. Rồi lá bay về cội, mục rữa giữa lòng đất lạnh hoang vu, có ai còn nhớ đến em? Anh trở thành hoàng tử trong mùa thu cổ tích của cô gái mang giấc mơ người đẹp ngủ trong lâu đài không bao giờ tỉnh giấc. Anh biết chăng:
"Anh mang tình em từng năm tháng dài mưa nắng ngỡ như tình phai dấu".
Nào ngờ qua nắng mưa sóng gió cuộc tình xưa không thể xoá nhoà. vì trong cô đơn em chợt nghe tiếng đời cay đắng, những buồn đau héo hắt đã dày vò trái tim em. Em có thể tìm bóng một ai sao khi lòng em không nguôi ngoai tình anh thuở ấy? Thà rằng ta chẳng quen nhau, chứ đã yêu anh đậm sâu bảo em quên anh đi còn khó hơn bắt em phải chết. Cuộc sống em cần anh hay "ta cần nhau" hỡi người?
Em không đành lòng lìa xa anh, nhưng đạo đức trong tình yêu không cho phép em làm nên điều lầm lỗi với cô gái mà anh đã rất yêu, thì hãy nghĩ rằng ta không duyên phận, lấy cớ gì làm khổ cho nhau?
"Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này, biết em không trở lại..." - người có buồn chăng? Một mai em đi xa, cuộc tình ta phủ màu kỷ
niệm, kỷ niệm sẽ nhạt nhoà theo cơn gió thời gian. Cảm ơn Nhất Huy đã viết cho đời bản tình ca day dứt đó để người về ray rứt
những đêm thâu. Cảm ơn anh đã lắng nghe em hát, đã có những tháng năm yêu thương em để cho cuộc đời em có được nhiều hạnh phúc.
Cảm ơn thượng đế đã cho ta gặp nhau. Em yêu anh nhiều lắm, dẫu chỉ là yêu trong niềm đau.
* * *
"Góp những tiếc nuối, anh đưa em về bên trời mùa thu lá rơi
Góp những tiếc nuối, mai em đi rồi con đường mờ xa nẻo mây"
Có thể anh sẽ chẳng bao giờ biết đến bản tình ca đó nếu như cuộc đời này anh không quen biết em. Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này, anh xin em lần nữa hát lại cho anh nghe bài hát mà trước đây em từng hát tặng anh. Em nói: "Chị Cẩm Ly đã ca cho thiên hạ nghe với cả tâm huyết của người nghệ sĩ dành cho khán giả ngưỡng mộ mình. Còn em hát cho anh nghe bằng một trái tim yêu thương anh thành thật. Phải chăng vì thế nên lời em ca đã xoáy sâu vào đáy lòng anh đau nhói.
"Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh. Con tim bình yên một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm... vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa."
Những giai âm trầm lắng thiết tha như dòng chảy của khúc sông quê yên ả, chất giọng em buồn và day dứt biết bao. Em đã cắm vào tim anh những dấu gai sâu nhọn, vì lời ca ấy như chính cuộc tình của chúng ta hôm qua? Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh khi anh tình cờ gặp em trên vỉa phố thu vàng với triệu lá nghiêng bay. Một dáng vẻ hao gầy, một ánh mắt xa xăm, anh chợt thấy và nghe lòng xao xuyến. Từ ấy ta quen nhau, và em vào công ty anh làm việc. Cuộc sống anh trở nên tất bật hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn, vì những nỗi niềm của riêng em đều có anh chia sẻ và anh cũng thực sự xúc động trước bao ân tình em đã có cho anh.
Thời gian trôi đi lại trôi đi, làm sao tránh khỏi xúc cảm ngọt ngào trong những chiều ta tản bộ bên nhau, đôi môi ta tình cờ đã chạm. Một làn hơi ấm toả lan khi vòng tay anh ôm lấy thân hình mong manh của em. Con tim ta bình yên chợt giây phút rung reo hối hả. Rồi cũng có lúc anh giật mình tỉnh giấc nồng say thừa nhận với em rằng anh đã có một bóng hình để ấp ủ yêu thương. Cô ấy là mối tình đầu của anh và mối tình đầu đó đã cùng anh xây dựng thành trì sự nghiệp hôm nay. Em hiểu không, tám năm xuân sắc cô ấy đã hy sinh cho anh rất nhiều, chỉ mong được một ngày xúng xính bên anh trong màu áo cưới. Niềm vui của cô ấy là được sống cùng anh, chia sớt và chăm lo cho anh suốt cuộc đời. Anh với cô ấy đến với nhau đã là định mệnh thì tại sao số phận lại còn mang em đến bên anh? Anh thương em nhiều lắm, nhưng rồi ta cũng phải xa nhau thôi.
Là vậy, nhưng em đã không trách anh dù chỉ nửa lời. Vòng tay buông lơi khi trái tim ta không thật lòng yêu người say đắm. Bao nhiêu điều khát khao mong đợi về một ngày hạnh phúc bên anh đã tan như mây khói. Em thầm lặng đi trong cơn mưa buồn cho sự cô đơn của số kiếp một con người. Nước mắt không cầm lại được xối xả tuôn theo những dòng mưa. Mưa lẫn xuống đường mất bóng, mưa cuốn trôi đi những dấu yêu ta từng có. Em trở thành nàng công chúa khuất lấp trong rừng mơ cổ tích của anh ngày xưa. Lỗi lầm là do anh, cớ sao em còn đến chúc mừng anh trong ngày cưới. Một cô gái yếu đuối như em trong hoàn cảnh đó lại can đảm đến thế sao?
Sau khi kết hôn, trên danh nghĩa ta đã không còn quyền tự do đi lại với nhau. Thế nhưng, thói quen cũ vẫn không tử bỏ được, vui buồn gì ta cũng kể cho nhau nghe. Mỗi lúc làm thêm, trước khi đưa em về ta lại rủ nhau ra quán cà phê chuyện trò một chút. Đồng nghiệp họ sẽ nghĩ gì trước thái độ ân cần lo cho sếp của em? Em bước qua dư luận để sống vì em rất yêu anh. Người ấy của anh có biết không? Có chứ, nhưng cô ấy chỉ nói với anh một câu thôi. "Tình yêu không ai muốn sẻ chia cho người khác, nhưng em còn biết làm sao đây. Em thực sự thương cảm trước một trái tim yêu chồng mình cuồng si đến thế. Trong lúc này em không muốn làm mất đi cảm giác hạnh phúc của cô ấy. Hơn nữa, em tin hai người tôn trọng em sẽ không làm điều gì tổn thương em. Anh đừng hỏi vì sao em không ghen, cũng chẳng phải em cao thượng, chỉ mong anh hiểu rằng người đàn bà anh cưới xin làm vợ là xứng đáng, thế thôi".
Vì sao lúc đó anh không hoài nghi những lời cô ấy nói. Mãi cho đến một ngày em đường đột bỏ anh ra đi tự dưng anh nghe lòng mình hụt hẫng. Anh nhớ tia mắt em buổi ban đầu nhìn anh bối rối, nhớ đôi môi em xinh xắn mỉm cười, nhớ những buổi đợi chờ em dưới cơn mưa, nhớ những lúc hẹn hò nhưng em không đến. Nhớ câu ca "yêu trong niềm đau" em hát thật buồn. Cả cảm giác bồi hồi rộn rã khi em nhìn anh. Anh nhớ cô thư ký nhỏ nhắn của anh nhiều quá. Bao yêu thương dâng trào nỗi nhớ, nỗi nhớ kéo yêu thương về, anh vội vã lần hỏi tin em.
Một buổi trời mây u ám, có thể nói là thê thảm nhất trong đời anh. Anh gục xuống bên chiếc quan tài vẫn chưa đóng nắp, gương mặt em thanh thản nhẹ nhàng, dẫu xanh xao nhưng vẫn đẹp. Anh muốn lao xuống vực linh hồn em sống dậy, nhưng anh làm được thế sao khi người ấy và những bạn bè, đồng nghiệp của em đang đứng bên anh? Em từ giã cõi đời khi tuổi còn quá trẻ. Chứng bệnh ung thư quái ác đó đã cướp đi sự sống của em rồi.
Có thể nào anh đi kết hôn với người con gái biệt lập trong trần thế vì cô ấy không biết ghen trước mối quan hệ như thế của chồng? Lẽ ra anh phải tự hỏi mình câu ấy nhưng anh đã không làm vậy. Thì ra cô ấy đã âm thầm tìm hiểu về em. Anh thật vô dụng quá, nếu biết được những ngày sống còn em đã vì anh thì có lẽ sự thể đã khác đi rồi. Tình cảm anh dành cho em cũng có nhưng chưa đủ, anh cần phải đối xử tốt với em hơn. Em có hối tiếc vì suốt cuộc đời yêu thương đã sống trọn vẹn cho anh? Giờ đây anh hiểu: "rồi trong cô đơn chợt nghe tiếng đời cay đắng mới biết ta cần nhau" đến vậy. Anh tưởng nhớ những ngày xưa em đã quan tâm đến anh như thế nào, chợt nhiên lòng anh thắt lại. Anh qua từng nẻo phố mà dấu chân ta từng đến, lại mơ, mơ hôm nào rất xa xăm. Em như chiếc lá úa mong manh vừa lìa cành rụng xuống, bản tình ca xưa em hát đã ướt nhoè trong mắt kẻ buồn đau. Có một ngày người đời sẽ lãng quên nó, nhưng anh thì không thể. Nó là kỷ niệm, là tâm tư tình cảm mà qua bao ngày đông tháng giá em đã sống trong khắc khoải, yêu thương, đợi chờ vô vọng.
"Từ khi em đi lá khô rơi ngập đường dài". Anh thẫn thờ lần theo dấu xưa kỷ niệm, kỷ niệm xanh màu cay đắng của cuộc tình không thể phôi phai. Xác lá vàng khô tơi tả trong gió chiều xao xác, như mùa thu rất xa có chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh...
Đứng trước ngôi mồ em hoang lạnh, băn khoăn anh tự hỏi lòng - anh có yêu em? Nhưng yêu hay không yêu thì đã sao, mọi chuyện đã
trôi vào quá khứ muộn màng... Một mai anh lại về qua từng nẻo phố, với cảm giác biết em xa thật rồi, biết em không trở lại. Phố
quen ngày xưa vẫn ngàn đời không dễ lạ, vẫn còn ghi dấu bước em qua lần đầu, lòng anh biết sẽ ra sao? Ai lần nữa hát lại cho anh nghe
bài hát chẳng thể nhạt nhoà với gió bụi thời gian. Giờ đây anh mới biết
ta đã có nhiều giây phút yêu trong niềm đau, hỡi người? .-./.
VVM.01.11.2024.
T
a gặp nhau khác chi số kiếp của bèo mây trôi dạt, hãy nghĩ rằng như thế để khi rời xa anh lòng em không buồn bã xót đau. Nhưng trên đời này có
mấy ai làm được như những gì mình nghĩ, bởi thế con người
ta mới miệt mài bơi ngược bơi xuôi trong bể khổ dòng đời.
Biết anh giờ đã quên chưa mùa thu năm xưa thượng đế đã xui ta gặp nhau trong một dịp thật tình cờ. Từ ấy bóng hình anh đã ngự trị vĩnh hằng
nơi đáy tim em sâu thẳm. Nhưng dường như anh không nhận ra điều đó ngay cả khi em hát tặng cho anh ca khúc "Yêu trong niềm đau"
để mong anh hiểu rằng dù thoáng qua giây phút nhưng tình yêu trong em đã thuộc về anh mãi mãi, hoàn cảnh nào cũng không thể bắt
em từ bỏ được anh. Cuộc sống chúng ta cần nhau anh ạ!
Lúc đầu em cứ ngỡ vì công việc quá nhiều nên anh không có thời gian để cảm nhận được giá trị của tấm lòng em yêu anh, nhưng sau đó thì chính anh đã nói với em: "Anh hiểu em. Anh trân trọng tình cảm của em, nhưng anh cầu mong em xem anh như người bạn tốt, thế thôi, được không? Vì con tim yêu thương anh đã dành trọn cho người con gái khác...".
Đã có tình mà không đến được với nhau, còn coi nhau là bạn tốt, làm sao tránh khỏi những hệ luỵ về sau. Đó chỉ là lời an ủi không thực tế để xoa dịu vết thương đang cào xé tim mình, phải không anh?
Em đi qua mùa thu xanh ngắt với những chùm lá vàng khô và màn mưa mờ xa lướt thướt, em như thấy mình đã hoá thân vào bài hát ướt đẫm
u buồn này hỡi anh:
"Vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa" .
Mưa không có sắc màu, chỉ có sự ướt át lạnh lẽo. Tình yêu của chúng ta hôm nao đã vỡ thành những hạt mưa rồi. Nó không có sự ràng buộc, níu kéo của lòng yêu thương, nó chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm theo dòng ký ức bồi hồi lăn vào tim người và dâng lên mắt. Sự thật đã là như vậy, em còn thay đổi được sao?
Em vẫn tưởng sẽ không có người con gái thứ hai nào yêu anh như em, tình cảm em dành cho anh là vô giá - người ta chẳng thể nào đem những đồng bạc ở chợ đời ra để đánh đổi. Nhưng thật không ngờ chị ấy cũng yêu anh như em đã yêu anh. Hai người đã có một mối quan hệ tốt đẹp và lâu bền như thế, em lấy tư cách gì và lương tri nào để tranh giành hạnh phúc của chị đây.
Lẻ loi về đếm bước chân mình trên phố, ngắm thu vàng vời vợi lá khô bay, em chợt nhớ đến
tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly khi chị hát:
"Mùa thu năm xưa giờ xa lắm, người đâu biết lá khô rơi về đâu.
Anh mang tình em từng năm tháng dài mưa nắng ngỡ như tình phai dấu".
Có lẽ kỷ niệm của chúng ta đã nhạt nhoà với dòng thời gian vội vã và hàng mớ công việc của anh. Nhưng em thì khác, cuộc sống em vốn rất
cô đơn, ngày anh đến mang cả cho em sự yêu thương và nó đã sưởi ấm lòng em. Vì thế em có thể quên anh được sao?
Những lời nói nhẹ nhàng, bao cử chỉ dịu êm và có đôi khi nhiệt tình đến nổi quên ăn quên nghỉ, anh đội nắng mang mưa
chạy dọc phố phường kiếm tìm những thứ mà em thích. Anh mang tặng em đĩa CD có nhạc phẩm "Yêu trong niềm đau"
cũng chỉ vì em thích. Anh nói cái gì em thích anh cũng thích. Lại nói ra những lời như thế để làm gì hỡi anh khi
hai chúng ta không đi chung trên một con đường...
Ngày ấy đã đi qua, mùa thu xưa lãng chìm trong hồi ức. Rồi những tháng năm dài bận rộn vì những nhu cầu kiếm tìm lợi nhuận, mệt mỏi và căng thẳng, chị luôn có mặt ở bên anh trong những lúc nguy khó của cuộc đời. Anh nghĩ đến hạnh phúc của chị và tương lai các con. Anh chu toàn được như thế nghĩa là anh đã gặt hái được thành công lớn trong sự nghiệp kinh doanh cũng như trách nhiệm đối với gia đình. Anh còn tâm trí nào tưởng nhớ về em. Mùa thu xa lắc lơ, sau những tháng ngày sống lặng lẽ bên anh, em cũng mù khơi. Em như chiếc lá khô gầy đã một lần bay ngang đời anh để trong anh có phút giây xao xuyến. Rồi lá bay về cội, mục rữa giữa lòng đất lạnh hoang vu, có ai còn nhớ đến em? Anh trở thành hoàng tử trong mùa thu cổ tích của cô gái mang giấc mơ người đẹp ngủ trong lâu đài không bao giờ tỉnh giấc. Anh biết chăng:
"Anh mang tình em từng năm tháng dài mưa nắng ngỡ như tình phai dấu".
Nào ngờ qua nắng mưa sóng gió cuộc tình xưa không thể xoá nhoà. vì trong cô đơn em chợt nghe tiếng đời cay đắng, những buồn đau héo hắt đã dày vò trái tim em. Em có thể tìm bóng một ai sao khi lòng em không nguôi ngoai tình anh thuở ấy? Thà rằng ta chẳng quen nhau, chứ đã yêu anh đậm sâu bảo em quên anh đi còn khó hơn bắt em phải chết. Cuộc sống em cần anh hay "ta cần nhau" hỡi người?
Em không đành lòng lìa xa anh, nhưng đạo đức trong tình yêu không cho phép em làm nên điều lầm lỗi với cô gái mà anh đã rất yêu, thì hãy nghĩ rằng ta không duyên phận, lấy cớ gì làm khổ cho nhau?
"Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này, biết em không trở lại..." - người có buồn chăng? Một mai em đi xa, cuộc tình ta phủ màu kỷ
niệm, kỷ niệm sẽ nhạt nhoà theo cơn gió thời gian. Cảm ơn Nhất Huy đã viết cho đời bản tình ca day dứt đó để người về ray rứt
những đêm thâu. Cảm ơn anh đã lắng nghe em hát, đã có những tháng năm yêu thương em để cho cuộc đời em có được nhiều hạnh phúc.
Cảm ơn thượng đế đã cho ta gặp nhau. Em yêu anh nhiều lắm, dẫu chỉ là yêu trong niềm đau.
* * *
"Góp những tiếc nuối, anh đưa em về bên trời mùa thu lá rơi
Góp những tiếc nuối, mai em đi rồi con đường mờ xa nẻo mây"
Có thể anh sẽ chẳng bao giờ biết đến bản tình ca đó nếu như cuộc đời này anh không quen biết em. Đến những phút cuối khi biết em xa cuộc tình này, anh xin em lần nữa hát lại cho anh nghe bài hát mà trước đây em từng hát tặng anh. Em nói: "Chị Cẩm Ly đã ca cho thiên hạ nghe với cả tâm huyết của người nghệ sĩ dành cho khán giả ngưỡng mộ mình. Còn em hát cho anh nghe bằng một trái tim yêu thương anh thành thật. Phải chăng vì thế nên lời em ca đã xoáy sâu vào đáy lòng anh đau nhói.
"Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh. Con tim bình yên một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm... vòng tay buông lơi người đâu biết tình yêu ấy đã vỡ tan thành mưa."
Những giai âm trầm lắng thiết tha như dòng chảy của khúc sông quê yên ả, chất giọng em buồn và day dứt biết bao. Em đã cắm vào tim anh những dấu gai sâu nhọn, vì lời ca ấy như chính cuộc tình của chúng ta hôm qua? Mùa thu năm xưa một chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh khi anh tình cờ gặp em trên vỉa phố thu vàng với triệu lá nghiêng bay. Một dáng vẻ hao gầy, một ánh mắt xa xăm, anh chợt thấy và nghe lòng xao xuyến. Từ ấy ta quen nhau, và em vào công ty anh làm việc. Cuộc sống anh trở nên tất bật hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn, vì những nỗi niềm của riêng em đều có anh chia sẻ và anh cũng thực sự xúc động trước bao ân tình em đã có cho anh.
Thời gian trôi đi lại trôi đi, làm sao tránh khỏi xúc cảm ngọt ngào trong những chiều ta tản bộ bên nhau, đôi môi ta tình cờ đã chạm. Một làn hơi ấm toả lan khi vòng tay anh ôm lấy thân hình mong manh của em. Con tim ta bình yên chợt giây phút rung reo hối hả. Rồi cũng có lúc anh giật mình tỉnh giấc nồng say thừa nhận với em rằng anh đã có một bóng hình để ấp ủ yêu thương. Cô ấy là mối tình đầu của anh và mối tình đầu đó đã cùng anh xây dựng thành trì sự nghiệp hôm nay. Em hiểu không, tám năm xuân sắc cô ấy đã hy sinh cho anh rất nhiều, chỉ mong được một ngày xúng xính bên anh trong màu áo cưới. Niềm vui của cô ấy là được sống cùng anh, chia sớt và chăm lo cho anh suốt cuộc đời. Anh với cô ấy đến với nhau đã là định mệnh thì tại sao số phận lại còn mang em đến bên anh? Anh thương em nhiều lắm, nhưng rồi ta cũng phải xa nhau thôi.
Là vậy, nhưng em đã không trách anh dù chỉ nửa lời. Vòng tay buông lơi khi trái tim ta không thật lòng yêu người say đắm. Bao nhiêu điều khát khao mong đợi về một ngày hạnh phúc bên anh đã tan như mây khói. Em thầm lặng đi trong cơn mưa buồn cho sự cô đơn của số kiếp một con người. Nước mắt không cầm lại được xối xả tuôn theo những dòng mưa. Mưa lẫn xuống đường mất bóng, mưa cuốn trôi đi những dấu yêu ta từng có. Em trở thành nàng công chúa khuất lấp trong rừng mơ cổ tích của anh ngày xưa. Lỗi lầm là do anh, cớ sao em còn đến chúc mừng anh trong ngày cưới. Một cô gái yếu đuối như em trong hoàn cảnh đó lại can đảm đến thế sao?
Sau khi kết hôn, trên danh nghĩa ta đã không còn quyền tự do đi lại với nhau. Thế nhưng, thói quen cũ vẫn không tử bỏ được, vui buồn gì ta cũng kể cho nhau nghe. Mỗi lúc làm thêm, trước khi đưa em về ta lại rủ nhau ra quán cà phê chuyện trò một chút. Đồng nghiệp họ sẽ nghĩ gì trước thái độ ân cần lo cho sếp của em? Em bước qua dư luận để sống vì em rất yêu anh. Người ấy của anh có biết không? Có chứ, nhưng cô ấy chỉ nói với anh một câu thôi. "Tình yêu không ai muốn sẻ chia cho người khác, nhưng em còn biết làm sao đây. Em thực sự thương cảm trước một trái tim yêu chồng mình cuồng si đến thế. Trong lúc này em không muốn làm mất đi cảm giác hạnh phúc của cô ấy. Hơn nữa, em tin hai người tôn trọng em sẽ không làm điều gì tổn thương em. Anh đừng hỏi vì sao em không ghen, cũng chẳng phải em cao thượng, chỉ mong anh hiểu rằng người đàn bà anh cưới xin làm vợ là xứng đáng, thế thôi".
Vì sao lúc đó anh không hoài nghi những lời cô ấy nói. Mãi cho đến một ngày em đường đột bỏ anh ra đi tự dưng anh nghe lòng mình hụt hẫng. Anh nhớ tia mắt em buổi ban đầu nhìn anh bối rối, nhớ đôi môi em xinh xắn mỉm cười, nhớ những buổi đợi chờ em dưới cơn mưa, nhớ những lúc hẹn hò nhưng em không đến. Nhớ câu ca "yêu trong niềm đau" em hát thật buồn. Cả cảm giác bồi hồi rộn rã khi em nhìn anh. Anh nhớ cô thư ký nhỏ nhắn của anh nhiều quá. Bao yêu thương dâng trào nỗi nhớ, nỗi nhớ kéo yêu thương về, anh vội vã lần hỏi tin em.
Một buổi trời mây u ám, có thể nói là thê thảm nhất trong đời anh. Anh gục xuống bên chiếc quan tài vẫn chưa đóng nắp, gương mặt em thanh thản nhẹ nhàng, dẫu xanh xao nhưng vẫn đẹp. Anh muốn lao xuống vực linh hồn em sống dậy, nhưng anh làm được thế sao khi người ấy và những bạn bè, đồng nghiệp của em đang đứng bên anh? Em từ giã cõi đời khi tuổi còn quá trẻ. Chứng bệnh ung thư quái ác đó đã cướp đi sự sống của em rồi.
Có thể nào anh đi kết hôn với người con gái biệt lập trong trần thế vì cô ấy không biết ghen trước mối quan hệ như thế của chồng? Lẽ ra anh phải tự hỏi mình câu ấy nhưng anh đã không làm vậy. Thì ra cô ấy đã âm thầm tìm hiểu về em. Anh thật vô dụng quá, nếu biết được những ngày sống còn em đã vì anh thì có lẽ sự thể đã khác đi rồi. Tình cảm anh dành cho em cũng có nhưng chưa đủ, anh cần phải đối xử tốt với em hơn. Em có hối tiếc vì suốt cuộc đời yêu thương đã sống trọn vẹn cho anh? Giờ đây anh hiểu: "rồi trong cô đơn chợt nghe tiếng đời cay đắng mới biết ta cần nhau" đến vậy. Anh tưởng nhớ những ngày xưa em đã quan tâm đến anh như thế nào, chợt nhiên lòng anh thắt lại. Anh qua từng nẻo phố mà dấu chân ta từng đến, lại mơ, mơ hôm nào rất xa xăm. Em như chiếc lá úa mong manh vừa lìa cành rụng xuống, bản tình ca xưa em hát đã ướt nhoè trong mắt kẻ buồn đau. Có một ngày người đời sẽ lãng quên nó, nhưng anh thì không thể. Nó là kỷ niệm, là tâm tư tình cảm mà qua bao ngày đông tháng giá em đã sống trong khắc khoải, yêu thương, đợi chờ vô vọng.
"Từ khi em đi lá khô rơi ngập đường dài". Anh thẫn thờ lần theo dấu xưa kỷ niệm, kỷ niệm xanh màu cay đắng của cuộc tình không thể phôi phai. Xác lá vàng khô tơi tả trong gió chiều xao xác, như mùa thu rất xa có chiếc lá nào xao xuyến đã rơi bên đời anh...
Đứng trước ngôi mồ em hoang lạnh, băn khoăn anh tự hỏi lòng - anh có yêu em? Nhưng yêu hay không yêu thì đã sao, mọi chuyện đã
trôi vào quá khứ muộn màng... Một mai anh lại về qua từng nẻo phố, với cảm giác biết em xa thật rồi, biết em không trở lại. Phố
quen ngày xưa vẫn ngàn đời không dễ lạ, vẫn còn ghi dấu bước em qua lần đầu, lòng anh biết sẽ ra sao? Ai lần nữa hát lại cho anh nghe
bài hát chẳng thể nhạt nhoà với gió bụi thời gian. Giờ đây anh mới biết
ta đã có nhiều giây phút yêu trong niềm đau, hỡi người? .-./.