B ạch Dương đến thành phố biển trong một buổi chiều muộn. Cái nắng ngột ngạt oi bức làm cô cảm thấy khó chịu mệt nhọc sau một chặng đường dài ngồi xe dằn xóc, mỏi nhừ tay chân. Tiếp tân nhà nghỉ đưa cô và Hạnh lên một phòng ở trên lầu, phòng có cửa sổ nhìn về phía biển. Hạnh vội vàng mở vali lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bạch Dương ngồi xuống giường, ngồi im không động đậy. Hạnh bước ra nhìn Bạch Dương hỏi:
- Chị có đi tắm biển không em đợi.
- Hạnh đi chơi cùng các bạn đi. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trong phòng.
Hạnh đi ra khỏi phòng, bước đi nhanh nhẹn náo nức, thân thể khỏe mạnh căng tròn trong chiếc váy hoa rực rỡ. Nắng, gió, tiếng sóng biển đang vẫy gọi Hạnh lao nhanh để đắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh, để bơi lội vẫy vùng vui đùa nhảy sóng. Hạnh là hình ảnh của cô hai mươi năm trước mỗi khi đến với biển.
Bạch Dương đi đến bên cửa sổ, mở toang hai cánh cửa. Cơn gió lồng lộng ùa vào, gió làm mái tóc Bạch Dương hất ngược cả về phía sau bay bay lòa xòa, mơn man vào má và vùng cổ nhột nhột làm cho cô một cảm giác vui vui. Bạch Dương hít thở sâu, gió biển có một mùi hương rất lạ như pha trộn giữa sự tươi mát và sự nồng mặn của muối. Cô ngắm nhìn phong cảnh chung quanh, dưới sân nhà nghỉ những hàng cây, hoa kiểng, ghế đá nằm im lìm trong nắng chiều hiu hắt đang tắt dần nhường chỗ cho hoàng hôn đang tới chầm chậm. Trời tối dần, không gian như lặng đi vào mênh mông của đất trời bao la. Những ngọn đèn vàng dưới sân bật lên sáng leo lét khuất trong những chòm lá. Khu vườn trở nên mờ ảo thơ mộng lung linh lung linh giữa màn đêm. Gió biển càng lúc càng thổi mạnh, tiếng gió rì rào rì rào đưa Bạch Dương trở về với thực tại. Cô cảm thấy từ trong sâu thẩm trái tim có một điều gì đó mơ hồ nôn nao khi trở lại nơi này. Như một tiếng gọi thì thầm… Biển. Biển của ngày xưa.
Bạch Dương nhìn vào gương, khuôn mặt người đàn bà tuổi trung niên phảng phất nét buồn u sầu, khóe mắt có vài nếp nhăn, dù cô đã trang điểm nhẹ một lớp phấn son. Cô chọn một áo đầm đen đơn giản dài quá gối, với đôi dép đi biển cũng màu đen, trên quai có gắn một bông hoa tím. Hình như trang phục không phù hợp với buổi đi dạo biển và trông Bạch Dương có vẻ già đi.
Rời nhà nghỉ, Bạch Dương thong thả bước đi trên bãi cát, cát lạo xạo theo từng bước chân. Biển đêm êm đềm, một vài đôi tình nhân tay trong tay đi sát vào nhau. Một nhóm người tắm biển đêm lặn hụp trong làn nước, rượt đuổi nhau cười đùa vui vẻ, tiếng cười trong trẻo bay xa. Bạch Dương đi lần xuống mép nước, sóng biển dạt dào, nước mát lạnh dưới chân cô, từng cơn sóng ùa vào bãi cát, sóng gợn lăn tăn, xô giạt tràn vào bờ từng đợt, trào vào rồi lại trở ra, sóng vỗ dạt dào một nhịp điệu nhảy múa triền miên không ngừng nghỉ. Bạch Dương đứng im lặng ngó mong về phía biển. Biển bao la. Bầu trời bao la đầy sao lấp lánh lấp lánh trong màn đêm như những viên kim cương rực rỡ. Cô cảm thấy mình lẻ loi đơn độc giữa biển đêm bềnh bồng. Cô đi ngược trở lên, đi dọc theo bờ cát. Đi như người mộng du. Hình như sau lưng cô cũng có tiếng bước chân người rất gần. Bỗng một cơn gió từ ngoài xa khơi thổi ào ào, có lẽ là một cơn giông, sương đêm buốt lạnh. Bạch Dương rùng mình, lạnh buốt cả người, toàn thân cô hoàn toàn kiệt sức, quỵ người ngồi xuống bãi cát vòng tay ôm ngực.
Một người khẽ khàng ngồi xuống bên cô, giọng thì thầm:
- Bạch Dương, em…
Ngơ ngác, Bạch Dương ngước nhìn lên, cô không tin ở mắt mình. Cô chớp mắt “Tại sao người đàn ông này lại có mặt nơi đây, trên bãi biển này, ngồi sát bên cô dường ấy”. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lo lắng thương cảm:
- Em lạnh, hãy nép vào anh cho ấm.
Người đàn ông vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngả vào ngực mình. Hơi ấm từ người đàn ông truyền qua thân thể cô, lan tỏa khắp người, thân thể cô ấm dần, trái tim cô thấy ấm áp, cô không còn lẻ loi đơn độc. Cô nhắm mắt thở nhè nhẹ, cảm giác được che chở bảo bọc thật là dễ chịu. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Ông âu yếm nắm tay Bạch Dương ân cần:
- Nào đứng lên. Anh đưa em về nhà nghỉ.
Bạch Dương như bừng tỉnh, ngước mắt nhìn ông khẽ hỏi:
- Tại sao anh có mặt ở đây đêm nay?
- Anh vừa về Việt Nam. Một người bạn rủ đi biển. Không ngờ gặp em ở đây.
- Bạn của anh đâu rồi?
- Anh ấy về khách sạn trước.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau, con đường dẫn về nhà nghỉ vắng tanh. Bầu trời mù sương xuyên qua những tàng cây, cành lá lao xao rì rào. Trăng muộn nhô lên một màu vàng hiu hắt, ánh trăng vàng bao trùm lên bóng hai người. Ông đi sát bên cô, bàn tay cô được ủ ấm trong lòng bàn tay ông suốt chặng đường về. Đến cửa nhà nghỉ, tay ông rời khỏi tay cô sau khi xiết chặt. Hai người dừng lại. Ánh mắt ông nhìn cô đăm đắm như muốn nói điều gì đó nhưng im lặng. Bạch Dương đứng im, hai tay buông xuôi bất động, giọng cô chìm xuống
- Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon.
- Em cần uống một viên thuốc cảm. Em có mang thuốc trong hành lý hay không?
- Có. Em sẽ uống. Thôi anh về đi.
- Em vào trước rồi anh sẽ đi.
- Vâng.
Đêm đã khuya. Bạch Dương không ngủ được, cô trằn trọc trên giường với những ý nghĩ rối bời. Tình cờ hay bất ngờ của cuộc đời đây? Ngày xưa cô và ông có một thời yêu nhau, duyên nợ không thành. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, cô rất đau khổ, dằn vặt, sa sút tinh thần. Ba mươi tuổi với trái tim tan nát, cô khép lại lòng mình sống độc thân cho đến ngày nay. Đêm nay gặp lại nhau, chính nơi thành phố biển, nơi ngày xưa cô đã trao cho ông tất cả tình yêu say đắm, những nụ hôn đầu đời đam mê đắm đuối. Đêm dưới ánh trăng huyền hoặc nơi bãi cát, hai người nằm bên nhau đắm chìm trong cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt. Hai người đã đi đến tận cùng sự cám dỗ của con rắn độc, ông Adam và bà Eve sẽ ăn trái cấm… Nhưng Nguyễn dừng lại đúng lúc, anh bảo muốn giữ gìn sự trong trắng cho cô, chờ đợi đến khi cả hai thuộc về nhau mãi mãi, chờ đến đêm tân hôn. Những hồi tưởng ngọt ngào làm Bạch Dương rơi nước mắt. Ôi! Tình yêu. Tình đầu cũng là tình duy nhất của đời cô.
Nguyễn cũng thức suốt đêm. Ông không thể tin là có sự ngẫu nhiên kỳ lạ đến thế sau mười năm xa cách. Ông gặp lại Bạch Dương một mình lẻ loi đơn độc trên bãi biển. Ông nhớ khuôn mặt cô xanh xao, thân thể nhỏ nhắn run rẩy trong vòng tay ông. Dù bao nhiêu năm đã xa, dù thời gian có phủ mờ lên nhan sắc của cô thiếu nữ xinh đẹp tươi trẻ ngày nào, ông vẫn không quên cô, không ngừng yêu cô. Ngày đó ông không quyết định được cuộc sống của mình như ý muốn, cần phải phụng dưỡng cha mẹ già, thời cuộc thay đổi… Cả hai đều có những lý do riêng, không vượt qua được hoàn cảnh, không vượt qua được số phận. Tình yêu và những ước mơ hạnh phúc đẹp đẽ bị chôn vùi vào trong nỗi thất vọng, xa nhau vĩnh viễn xa cách nghìn trùng. Khi có gia đình, sống không hạnh phúc, ông càng nhớ đến cô, trong tim ông hình bóng của cô người vợ không thay thế được. Tình yêu của ông và Bạch Dương ngọt ngào trinh nguyên như màu hoa cúc trắng mà cô yêu thích. Cô từng ước mơ ngày đám cưới của hai người, cô dâu sẽ đội vương miện là một vòng hoa cúc trắng, ông phải trang hoàng phòng cưới toàn hoa cúc trắng. Những hồi tưởng trở về trong tâm trí đem lại cho ông một quyết định mới. Định mệnh có mỉm cười với ông hay không? Ngày mai…
Buổi sáng ngày thứ hai của chuyến du lịch Bạch Dương đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhà nghỉ. Ông Đàn đi đến, ngồi xuống cạnh cô:
- Chào Bạch Dương.
- A! Chào anh Đàn. Anh đi du lịch hay đi công tác?
- Đi chơi với bạn Việt kiều. Tôi không ngờ Bạch Dương cũng là bạn của anh Nguyễn.
Bạch Dương mở to mắt nhìn ông Đàn, nét mặt gợn chút bâng khuâng lo lắng. Ông Đàn là người đàn ông cô quen biết trong công việc từ vài năm nay. Ông đã ly hôn. Quen biết cô, ông để ý thương quý cô và mong tiến đến hôn nhân. Ông đã ngỏ ý nhưng cô chưa trả lời. Suy nghĩ một lúc Bạch Dương ngập ngừng hỏi:
- Anh Nguyễn… anh ấy…
Ông Đàn cười vui vẻ, ánh mắt tinh nghịch:
- Đêm qua anh ấy trở về rất vui và tâm sự nhiều điều với tôi.
- Còn anh, có tâm sự điều gì hay không?
- Không. Tôi chỉ lắng nghe và cảm thấy đau khổ. Giữa tôi và Bạch Dương còn chờ một quyết định.
Bạch Dương cúi mặt vẻ suy nghĩ, cô quyết định trả lời thẳng thắn:
- Cảm ơn anh. Tôi mong anh vẫn là người bạn tốt của tôi như nhiều năm qua. Nói thật lòng cho đến giờ tôi vẫn chưa có ý định kết hôn.
Ông Đàn mở to mắt nhìn Bạch Dương, ông hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Từ lâu ông vẫn biết Bạch Dương là người phụ nữ có cá tính, nghiêm túc trong giao tiếp. Ông nghĩ cô sẽ nhận lời cầu hôn của ông. Cô không còn trẻ, trong khi ông đạt đủ tiêu chuẩn của người đàn ông thành đạt mà các cô gái trẻ vẫn mơ ước. Tại sao ông có thể tự tin đến thế? Tình yêu là điều khó lý giải, không thể đem tiêu chuẩn thành đạt, tiền tài, danh vọng mà mua chuộc trái tim con người. Đối với Bạch Dương, người phụ nữ ông yêu vì nhân cách tài năng điều này càng không thể. Để chinh phục được người phụ nữ như cô, ông phải làm gì đây? Dù thất vọng, ông Đàn vẫn vui vẻ trò chuyện
- Tối nay tôi và anh Nguyễn mời Bạch Dương dùng cơm.
Bạch Dương nghĩ không thể từ chối, nhưng cô không muốn đi một mình, mỉm cười nhỏ nhẹ nói:
- Tôi mời cô bạn cùng phòng đi được không?
Ông Đàn cười to sảng khoái:
- Được chứ. Bạch Dương sợ phải đối diện với hai người đàn ông cùng yêu mình sao?
Bạch Dương cười:
- Chuyện cũ… xưa rồi anh Đàn à. Nhưng mà Hạnh, bạn tôi trẻ trung xinh đẹp, còn độc thân đó.
- Vâng, tôi rất hân hạnh làm quen với bạn của Bạch Dương. Bảy giờ tối, tôi đến đón hai người.
Ông Đàn đi rồi. Bạch Dương ngồi im lặng nơi ghế đá. Cô suy nghĩ về câu chuyện vừa trao đổi với ông Đàn. Cô đã từ chối lời cầu hôn của ông. Tại sao cô trả lời trong buổi sáng hôm nay? Chẳng lẽ vì ông Đàn là bạn của ông Nguyễn hay sao? Không. Không. Đơn giản vì cô không yêu ông Đàn. Cô nghĩ hôn nhân phải có tình yêu, sự hòa hợp từ cả hai người. Hình như ông Đàn rất tự tin và quyết tâm chinh phục trái tim cô. Cho dù cô đã từ chối xem ra thái độ của ông vẫn không thay đổi. Bạch Dương biết mình còn phải cần nhiều thời gian để giữ được một sự giao tiếp bình thường vui vẻ.
Bữa cơm tối ông Đàn chiêu đãi ở khách sạn, diễn ra trong không gian lịch sự êm ả. Không khí buổi gặp gỡ vui vẻ cởi mở. Hạnh rất tự nhiên, cô nói chuyện có duyên tạo được cảm tình với hai người đàn ông lớn tuổi lần đầu gặp mặt. Ông Đàn với cung cách lịch lãm làm Hạnh chú ý. Ông Nguyễn điềm đạm, trầm tĩnh ít nói. Hạnh liến thoắng trêu đùa Bạch Dương:
- Em thật ngưỡng mộ chị. Người gì đâu mà bí mật, giờ mới bật mí, giới thiệu cho em cùng lúc hai người đàn ông thật “bảnh” – đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Đàn tiếp lời nhũn nhặn:
- Hai chúng tôi chỉ là hai người đàn ông bình thường và vô duyên đó cô Hạnh. Bởi thế nên bị “té đau” kết hôn rồi ly hôn.
- Chuyện nhỏ… Vợ chồng ly hôn thời bây giờ là chuyện bình thường không ai quan tâm.
Hạnh nhìn Bạch Dương rồi nói tiếp:
- Phải thế không chị Bạch Dương?
Ông Nguyễn nhìn Hạnh giọng buồn buồn:
- Chuyện không nhỏ như Hạnh nghĩ đâu. Cho dù là lỗi của ai, chuyện đổ vỡ tình cảm thật sự rất bi thảm. Một thời gian dài cuộc sống của tôi thật buồn rầu trống rỗng.
Hạnh mỉm cười ý nhị:
- Hạnh nghĩ, hôm nay anh Nguyễn đã lắng lại lòng mình. Quá khứ buồn rầu đã đi qua. Hiện tại là một đêm vui vẻ.
Ông Đàn tiếp lời:
- Tôi không bi quan như anh Nguyễn. Tôi không nhớ lại chuyện cũ. Cuộc sống luôn có những điều rắc rối, gặp thất bại sẽ là điều giúp ta có ý chí để xây dựng lại cuộc sống tốt hơn. Tôi đang đi tìm “người thương”. Nào, mời các bạn nâng ly chúc mừng cho cuộc hội ngộ đêm nay.
Bốn người nâng ly của mình uống cạn. Bữa ăn kết thúc, ông Nguyễn lịch sự ngỏ lời để ông và Bạch Dương đi dạo với nhau, lý do ngày mai ông phải trở về thành phố. Ông Đàn mời Hạnh đi xem ca nhạc. Hạnh vẫn vô tư hồn nhiên như tuổi trẻ của cô. Cô từ giã Bạch Dương với một cái nháy mắt tinh nghịch và thì thầm:
- Anh Nguyễn là nguyên nhân làm đêm qua chị mất ngủ phải không? Tình yêu là điều kỳ diệu, hãy mở cửa trái tim đón nhận nha bà chị. Sống cô đơn hoài ai nhìn cũng xót xa thương cảm. Anh Nguyễn đúng là người cần cho đời chị.
Đêm. Giữa trời biển bao la, hai người xuống bãi cát. Ông Nguyễn vòng tay ôm vai Bạch Dương. Cô ngồi im không động đậy. Ông Nguyễn tâm sự với cô biết bao câu chuyện, chuyện đời sống xa xôi nơi xứ người, chuyện gia đình rối rắm đưa đến ly hôn. Những năm tháng đã qua ông vẫn không quên Bạch Dương, giờ đây số phận đã cho hai người gặp lại nhau trong một không gian và thời gian như quay ngược trở lại ngày xưa – quá khứ đã nối liền với hiện tại. Cuộc hành trình bao nhiêu năm qua ông đi, ông tìm gì và được gì? Không gì cả. Tình yêu, hạnh phúc là con số không. Hiện tại không hẹn mà gặp. Bạch Dương chỉ im lặng nghe. Cô im lặng và cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Cả hai biết rõ những ngón chân họ sát cạnh nhau được mơn man… mơn man theo từng cơn sóng dội vào bờ.
Ông Nguyễn nắm tay Bạch Dương, ánh mắt nhìn tha thiết giọng âu yếm:
- Bạch Dương, chúng mình cưới nhau nhé! Hôn lễ sẽ ngập tràn hoa cúc trắng.
Bạch Dương cúi mặt, suy nghĩ, ngước lên nhìn ông Nguyễn mỉm cười, dịu dàng:
- Gặp lại anh em rất vui. Chuyện hôn nhân em chưa nghĩ tới.
Ông Nguyễn ngỡ ngàng trước câu trả lời rõ ràng minh bạch của Bạch Dương. Ông đặt thẳng vấn đề:
- Em không còn yêu anh, không muốn sống cùng anh sao? Nếu em không muốn rời Việt Nam, anh sẽ về đây sống cùng em.
- Cho em một lời xin lỗi. Anh cũng biết với người phụ nữ khi tuổi xuân đã trôi qua, tình yêu dang dở trắc trở khiến trái tim họ dường như băng giá lạnh lẽo. Riêng em từ ngày xưa ấy, em và anh chia tay, chuyện tình yêu đã khép lại, có lúc lãng quên, có lúc chợt nhớ đến anh, chỉ là những cảm giác dịu dàng không giận hờn không nuối tiếc.
Đột ngột, Nguyễn áp cả hai bàn tay nâng mặt Bạch Dương kề sát mặt mình, nhìn vào mắt cô thì thầm:
- Anh không tin lời em nói. Không còn cảm xúc yêu thương. Hãy cho anh hôn em, nụ hôn say đắm của ngày xưa.
- Em không thể.
Nguyễn buông xuôi hai tay. Không gian và thời gian như đọng lại. Hình như biển lặng hơn bao giờ hết, gió đã ngừng thổi, mây đã ngừng trôi, vầng trăng mờ mờ tối. Nguyễn im lặng cúi đầu. Hai người ngồi bên nhau im lìm như tượng đá.
Về khuya trời se lạnh, Bạch Dương cố giấu những cảm xúc buồn thương chợt đến trong trái tim mình. Một nụ hôn sẽ đánh thức trọn vẹn từ trái tim đến thân xác là sự cám dỗ của nhục cảm, cô không muốn điều đó xảy ra trong đêm nay. Cô tin là Nguyễn thành thật, tin những lời ông nói, ông vẫn còn yêu cô như ngày xưa. Biển của ngày xưa là những ngày nghỉ tuyệt vời hạnh phúc. Biển đêm nay không thể trở lại với một Bạch Dương sầu muộn cô đơn. Ông Nguyễn hình như đã trấn tĩnh, cầm tay Bạch Dương xiết nhẹ nói:
- Anh xin lỗi. Anh là người vô tâm. Anh không hiểu được sự nhạy cảm của trái tim em, của người thiếu nữ đoan chính. Anh yêu em và anh sẽ chờ đợi.
Bạch Dương nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên thanh thản, thư giãn. Trong cái mênh mông bao la của biển trời, cô thấy mình thật nhỏ bé, thấy đời mình không có một hành trinh nào gian nan vất vả. Cô dậm chân tại chỗ. Cuộc đời bình yên, bình yên phẳng lặng như ngày và đêm, như mặt trời và mặt trăng, như gió và mưa, như kim đồng hồ quay đều, quay đi quay lại tuổi bốn mươi đến lúc nào không kịp nhớ… Hai người ngồi bên nhau cho đến khi ánh bình minh ló dạng, mặt trời nhô lên từ xa tít mù khơi, tỏa ánh sáng rực rỡ tràn ngập trên bờ cát.
Ngày thứ ba, khi ông Nguyễn đã đi về thành phố. Bạch Dương vẫn một mình lang thang tên bãi biển. Chiều xuống chậm, cô ngồi ngó mong ra biển với một tâm trạng khắc khoải, cô chợt nhận ra trái tim mình lao xao như sóng dập dờn. Dĩ vãng, quá khứ của ngày xưa và hiện tại như trò đùa của số phận. Cô đau đầu khi nghĩ đến việc phải đối mặt với hai người đàn ông. Cô sẽ còn gặp lại Nguyễn, vẫn còn giao tiếp với ông Đàn trong công việc. Cô đã từ chối hai lời cầu hôn, từ chối một nụ hôn. Dường như tâm trí và trái tim cô có một chu trình đối nghịch. Tình yêu là món quà Thượng đế trao cho con người. Tại sao cô phải sống cô đơn? Tại sao cô phải dằn vặt? Trái tim cô thổn thức mong cô chấp nhận tình yêu… Yêu Nguyễn. Tại sao lại từ chối một nụ hôn? Có lẽ bởi lý trí cô quá cứng ngắc, đạo đức, phong kiến chăng? Tất cả những điều đó cô không lý giải được.
Bạch Dương trở về phòng, không bật đèn. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường mờ mờ tối. Gió thổi tung tóc cô, gió thổi không ngừng. Cánh cửa số lắc lư, lắc lư. Trên con đường vắng hiện ra hai bóng người nắm tay nhau bước đi chầm chậm. Đến cửa nhà nghỉ họ dừng lại, bất ngờ người đàn ông ôm ghì người đàn bà, họ hôn nhau, một nụ hôn dài bất tận. Gió vẫn thổi. Bạch Dương nhìn trân trối hai bóng người gắn chặt vào nhau. Khi hai người rời nhau, người đàn bà đi vào nhà nghỉ, dưới ánh đèn vàng Bạch Dương nhận ra người đàn bà là Hạnh. Cô như bừng tỉnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Tiếng sét ái tình. Hạnh ơi! Chị mừng cho em”.
Hạnh bước vào phòng, nét mặt nụ cười tươi roi rói, mắt lóng lánh, cô ôm ghì Bạch Dương nói:
- Ngày mai phải trở về thành phố. Sao kỳ nghỉ qua nhanh quá, chị Dương ơi!
- Ờ, qua nhanh quá và cũng để lại nhiều kỷ niệm phải không em?
Hạnh cười e thẹn, trên ghẹo Bạch Dương:
- Kỷ niệm gì đâu, chị vui gặp lại người xưa thì có.
Hai người cùng cười. Họ qua một đêm ngủ yên lành giữa tiếng sóng biển dạt dào, gió vẫn thổi qua khung cửa.