Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


GIỮA DỐC ...



T ôi nằm sấp dưới cát,hai chân chụm lại,đầu cúi gầm xuống,gác vào hai cánh tay nằm ngang trước mặt.Hậu bốc cát đắp lên người tôi,nàng khoái trá vô cùng,tay nọ tay kia hốt vất lên lia lịa.

-Em chôn sống anh luôn

Tôi cười

-Ừ ! mà nhớ chôn cho kín kín nhé.

-Anh đừng lo

Hậu moi cát thật nhiều,trải lên lưng tôi,đắp thật sát hai bên bạng sườn.Hậu lấy tay xoa xoa cho mặt cát nhẵn nhụi.Có khi tôi thấy Hậu vỗ lẹp bẹp.

-Anh muốn chết lắm hả ?

Tôi lắc đầu:

-Uổng, hở mắt cá dưới chân nè !

Hậu vốc hai nắm cát trám vào,tôi vẫn nằm yên.Nàng đứng lên vừa cười vừa reo to

-Tuyệt lắm anh Du ơi !

Tôi nói

-Công trình nghệ thuật của điêu khắc gia Hoàng Thị Hậu đấy !

-Một người đàn ông nằm dài,im lìm và buồn lắm anh Du ! Anh đứng dậy đi.

Tôi nhúc nhích cát lở ra,đoạn đứng phắt dậy.

-Mình chạy ra tắm sóng to quá !

Tôi dắt tay Hậu đi ra ,nàng mặc kiểu áo maillot hai mảnh thật hấp dẫn.Bóng Hậu nghiêng nghiêng chạm vào một mô đá cong queo.

Tôi nhìn nàng trân trối.Hậu có yêu tôi không ? - cũng chả biết.Tôi phì cười nhạt nhẽo.Hậu như đá tượng trăm năm,ngồi trong vũng nắng hồng - thỉnh thoảng nàng lạnh lùng một cách đáng sợ - nhiều lúc Hậu dễ thương lắm .Thời gian im lìm trôi xuân,hạ,thu,đông – tháng Giêng,tháng Hai,tháng Ba…như những mắt xích cắn chặt .Hậu hơn tôi hai tuổi mãi sau này mới biết – Và chính sau này cái mặc cảm già nua như bấu lấy Hậu,nàng có những nỗi buồn…Chúng tôi thường đặt vấn đề tuổi tác như một trở ngại lớn lao.Tình yêu tuy có chảy băng đi trên dòng thác lũ,tôi tuy cố lấp những hang lỗ không đâu- (tôi nghĩ tuổi tác,giai cấp,tôn giáo…là những trở ngại của một tình yêu có sức lớn dậy).Nhưng Hậu chỉ thoáng vui rồi lại chìm trong vùng suy tư buồn chán.Có lẽ Hậu nhận thấy hạnh phúc ở tôi như bóng trời chiều xô giạt,không chóng thì chày thì sẽ vỡ ra từng mảnh.Tôi nhiều lần ngồi yên lặng – nỗi băn khoăn như màng lưới nhện giăng trong tâm thức.Tôi ngột ngạt,tôi khó thở vô cùng.Hình ảnh đứa con gái gọn gàng xếp vào một xó xỉnh nào đó.Hậu mỉm cười.Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Hậu,mình đang tìm cách xua đuổi,bóp chết những ý nghĩ đó.

Hậu ném một vốc cát vào lưng ,tôi khom khom người.Đám cát xòe ra như cái chụp úp xuống mình mẩy tôi.

-Anh Du

Tôi quay lại,một vốc cát nữa bay tới.Lần này tôi hụp xuống luôn dưới nước,chỉ còn nghe tiếng lõm bõm quanh đây.Hậu thấy thế càng tấn công mãnh liệt.Nhắm đã hết hơi tôi trồi lên mặt nước

-Thôi đầu hàng,anh đầu hàng “vô điều kiện”.

-Anh thấy em giỏi không

-Tài lắm !

Hậu cười

-Anh mà chưa đầu hàng thì em còn tấn công nữa

-Tại anh nhường em đó !

Hậu thách tôi

-Nào mình chọi tay đôi nè !

-Thôi đi cô nương tôi mà ném thì cô có nước nhe cái mồm ra đó.

-Xí !

Hậu trườn tới ôm chặt lấy tôi.Con sóng thật to chạy mau đến cất lên cao đổ ào xuống.Hai đứa tôi chới với chưa kịp hôn .Hậu uống nước sặc sụa,tôi dụi mắt liên tu bất tận.

Hai đứa đi lại trên bãi cho ráo nước,chúng tôi trở lại chỗ để đồ.Bãi cát phẳng lì,rác rến củi gỗ vụn,lon bia Mỹ bừa bãi.Mấy con dã tràng chạy loi nhoi.

-Mai anh về Saigon nhá!

-Làm gì gấp chắc lại có hẹn với cô nào.

Tôi chặc lưỡi

-Ai đâu mà hẹn với hò – em cứ động một tí là cô nào…cô nào hoài.

Hậu hơi buồn buồn,tôi đoán ngay đến nỗi buồn đang nằm sẵn chỉ chờ cơ hội ngo ngoe dậy.Có lẽ Hậu muốn nói “Phải mà anh còn trẻ lắm”.Tôi nghĩ đến tuổi trẻ.Hậu rất có lý.Tôi còn trẻ còn nhiều cô nữa.

Chúng tôi ngồi xuống.Hậu thì nằm dài ra đầu rớt vào lòng tôi

-Em lo lắm

-Lo gì ?

-Tình sẽ không thành

Tôi ghì nhẹ lấy Hậu

-Em chỉ nghĩ quẩn

-Chứ thầy mẹ anh khó lắm.

-Em yên tâm nếu thầy mẹ anh quyết liệt không chịu anh bỏ nhà theo em.

-Đừng anh Du – em chỉ là đứa con gái tầm thường,anh nên vâng lời thầy mẹ.

-Không! anh chỉ có em – tình hiếu xưa lắm rồi dù hai bổn phận đã đụng chạm và xung đột.Anh sẽ chọn em,có thể anh đam mê.Nhưng cố gắng ý thức cách mấy anh cũng không nhận rõ gì khác hơn người con gái mang tên Hậu.Anh yêu em,không gì cản anh được em nghe kịp không Hậu ?

Tôi như muốn thét lên,giọng tôi rắn chắc như muốn bể nát ra.Hậu cất cái nhìn âu yếm.Hậu như đè vào cán cân cho nghiêng về phía bên nàng.

Hậu vuốt tóc,Hậu mơn trớn lấy tôi.Tình cảm phồng lên như cơn gió bể luồn váo cánh buồm phần phật.Tôi ôm cứng lấy Hậu,hai cánh tay như cái kẹp sắt.Hậu nóng chảy.Sóng biển vỗ rì rào,âm buồn như chạy xa chốc chốc lại rần rần lên.Tôi tê lặng cả người.Mấy cồn cát nằm xoai xoải,cái nọ khều cái kia thành một dãy dài.Gió biển rời rợi xới tung tóc tai tôi..Điếu thuốc lá được thắp lên cháy lòe nhòe thỉnh thoảng đầu đỏ lửa rực lên như nhúng phải vào một ống nghiệm chứa đầy oxygène.Tôi nhớ đến Ciné,quán nước – nhớ phố thị quen thuộc và tình yêu muôn thuở còn sống nhăn,còn hô hấp đều đặn.Ngày xưa mới gặp nhau,chúng tôi thường đưa nhau ra những vùng ngoại ô để ngắm đám mây lửa đỏ của trời chiều.Chúng tôi hôn nhau.Chúng tôi làm lễ tấn phong tình yêu.

Rồi chuyến xe “linh hồn tôi”ghé bến Hậu.Tối cập sát vô lề.Tôi mở cửa bước xuống,người hành khách mới mẻ,hành lý còn nguyên vẹn..Tất cả lành lặn khi cho Hậu,tôi quyết lấy nàng làm vợ.Hậu sẽ là vợ của anh nghe chưa ?Hậu mỉm cười lơ đảng.Điếu thuốc bị ném chui trong cát để lại một chút khói mờ sau lưng.

Thế rồi vài hôm sau,tôi về Saigon,và một tháng kế đó tôi nhận được thư Hậu báo tin nàng đã làm đám hỏi.

Buổi chiều như cháy vèo,từng giọt nắng đong đưa.Anh bây giờ buồn lắm Hậu à.Tuổi tác đã ngăn trở chúng ta phải không em ?Tôi cúi đầu yên lặng.Cũng như một người tình đã ăn sâu vào tâm thức,đau buốt và rờn rợn.Tôi thấy mình đứng giữa dốc,nặng nề như cỗ xe già mệt mỏi đáng ngại và buồn lắm.Tự nhiên tôi đốt một điếu thuốc lá .Mặt trời như cái rỗ lửa chói chang !

Hậu đi lấy chồng.Nước mắt cho cuộc tình không còn chảy vội vàng nữa.Thật đáng tiếc bên kia bờ sông đá tượng tan nát,mảnh vụn như thời thơ ấu,như gió cát,dời nhau đi và phai phai như trong mùa hạ một cách thảm hại.Tôi vuốt tóc Hậu.Thành phố này của em.Tôi có bổn phận gìn giữ,cũng như hàng cây đã già,như chết một nửa đời người nhưng vẫn thản nhiên đứng đó,giăng hai cánh tay vụng về.Thỉnh thoảng đánh rơi một ít lá vàng.

Nhiều khi thấy mình lừng khừng,thấy Hậu như miểng chai cắm trên bờ tường nhọn hoắc và buồn bã đến muốn chết được.Tôi hoảng hốt.Tuy đã có lần cuộc sống chừa ra một lối đi.Tuy đã có lần tôi mở cửa : chiếc ghế,cái bàn,giường chiếu mùng mền,quần áo ngổn ngang.Tôi đã ngồi hàng giờ yên lặng.

Tôi đã hút hàng trăm điếu thuốc .Riêng con người Hậu đã được tôi tưởng tượng hàng triệu lần.Nhưng rồi buổi sáng khi mặt trời như cái rỗ lửa,tôi đón xe về thành phố - thành phố của Hậu - thành phố tơi bời như thân thể đêm qua bị vò nát.Hậu vẫn cười tình,hai hàm răng trắng đều đặn,làn da màu mỡ đông.Tất cả bày biện như mời mọc.Tôi rùng mình kinh sợ.Có lý nào Hậu giết tôi - nàng đứng đâu ?- dao nàng đâu ? - Sao im lặng vậy ? Hậu ! Hậu!..

Đến khi cán dao lún xuống phổi tia máu vọt ra ngon lành.Tôi còn trông thấy rõ ràng mặt mũi Hậu,môi hôn gọn gàng.Tôi chết từ đây.Mấy người hiểu chưa.Tôi chết từ đây…từ đây.

Bấy giờ Hậu thắp cây nến đỏ,ôm một bó hoa.Hậu đi lại trong trí nhớ của tôi - nàng đẹp lắm.Tôi không chút ngỡ ngàng nhưng thú thật với mấy người bây giờ là cơn đau tình ái.Hậu ác quá,Hậu bỏ tôi giữa dốc.Chiếc xe lao nhanh vào gộp đá.Tôi khổ lắm Hậu à !..-./.




VVM.11.10.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .