Gửi : Th V
T
rên đường về nhà, Ngữ tình cờ gặp Nhã lúc cô sắp băng qua giao lộ. Cô hỏi: “Hẳn anh đã biết ngày mai có người mang
sính lễ đến nhà Mây tiến hành lễ dạm ngõ?”. Ngữ không thể tin vào tai mình. Mới hôm qua cô vẫn còn nằm gối đầu trên tay anh nói cười vui vẻ,
không hề nghe nói gì tới chuyện cưới xin. Có thể Nhã đã nghe lầm tên ai khác, cho dù cô có là bạn thân của Mây? Tuy có bất ngờ, song Ngữ cố giữ vẻ mặt bình thản, che dấu mớ cảm xúc đang làm rối bời nơi lòng. Anh nghĩ, chắc phải có chuyện bí ẩn gì, khiến cô không thể giải thích hành vi đáng ngờ của mình? Rẽ vào lối mòn, Ngữ chọn con đường ngắn để đi, thay vì đánh một vòng xuống tận dưới bãi biển xa như thường khi, vừa tiết kiệm thời gian vừa mau ra tới đường ray tàu hỏa. Từ đó đếm những viên đá lởm chởm đau nhói dưới chân, đi thẳng đường về tới đầu ngõ lúc nào không hay. Loay hoay trước con đường dài hun hút như mũi tên cắm sâu vào lòng đất, dẫn về gian nhà thiếu hẳn ánh nắng rọi đến. Gọi là nhà nhưng thực tế chỗ ở không lớn hơn một hộp diêm. Do đó, với diện tích khiêm tốn chỉ kê đủ một chiếc giường cá nhân, một chiếc bàn vuông vức trên đó sáp trắng chảy tràn ra như lớp phún thạch núi lửa tuôn trào, một chiếc lồng chim thay cho kệ sách với Kafka, Heidegger, Camus. . . đặt trong góc tối, một vài bức tranh bạn bè vẽ tặng hoặc chân dung do chính Mây phóng bút vẽ khuôn mặt cô gái hao hao giống mình treo quanh tường. Để đánh lừa ảo giác về chỗ ở khiêm tốn do cô cất công đi tìm thuê mướn trong mấy ngày, giúp Ngữ có nơi chốn đi về, Mây đặt luôn cho nó cái tên nghe khá lạ: Hầm Nắng. Kể ra, cô khá dí dỏm khi cách điệu ngôi nhà thành chiếc hầm nghe thật thú vị; bởi “hầm nắng” ngoài lối đi chỉ đủ để một người đi bộ lách đi qua, chủ nhân ngôi nhà đã không bỏ lỡ việc tận dụng bức tường phía trước, biến thành lổ thông gió để từ đó tận hưởng hương vị mặn ngái mùi gió biển, hoặc ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vỹ khi bình minh đến hay rụng xuống hoàng hôn bên bãi xa. Chưa kể, mỗi sáng cứ đúng vào lúc năm giờ lại có chuyến tàu tốc hành chạy sầm sập ngang đầu, để lại trong làn sương sớm một hồi còi dài thay cho tiếng chuông đánh thức Ngữ ra ngồi trên mô đất cao, dõi theo từng con sóng bạc đầu đùa giởn dưới ánh trăng mười lăm mười sáu, nghe mơ hồ như có tiếng mưa rơi trước mái hiên nhà. Cùng lúc, anh chợt nhớ bức thư của Mây đã nhờ Thục Đoan chuyển tới tay anh, khi cô chạm mặt anh ngoài hành lang văn phòng đại diện một tờ tạp chí. Trong thư, Mây ghi không sót tựa đề truyện ngắn nào của anh đăng rải rác trên các trang báo văn nghệ. Mây là ai, sao cô biết rõ anh tận tường đến vậy? Suy nghĩ mãi, anh vẫn không sao tìm ra ẩn số trò chơi giống như các gút thắt qua mỗi câu chuyện mà anh buột người đọc, tự mày mò tháo gở mới mong khám phá ra kết cuộc sau cùng. Nhắm hai mắt lại, anh hình dung ra nụ cười bí hiểm nơi Thục Đoan khi trao vào tay anh mảnh giấy nhỏ: “muốn biết tác giả bức thư là ai, mời anh ghé tham dự buổi sinh hoạt do nhóm con gái tổ chức vào sáng chủ nhật này”.
Đúng hẹn, Ngữ lần theo địa chỉ do Thục Đoan ghi ở mặt sau bao thuốc lá, tìm tới quán cà phê nằm ở khu ngoại thành. Vừa đặt chân tới cổng, cô đã trông thấy anh, nên vội lao từ trong quán ra, đón anh đưa vào ngồi nơi chiếc ghế còn trống. Không biết, có phải do có chủ ý từ trước hay sao, cô xếp anh ngồi đối diện với cô gái mang cặp kính đen che gần hết gương mặt xinh đẹp. Vô tình, anh bắt gặp ánh mắt thân thiện cô gái nhìn anh sau đôi tròng kính. Đẹp. Ngữ không tin mình dễ dàng bị chinh phục bởi gương mặt kiều diễm, không hề vay mượn chút son phấn nào ở cô. Hình như, qua đôi môi mộng đỏ hình trái tim nơi cô, anh bắt gặp chút lay động như muốn nói lên điều gì nhưng chưa tìm ra lý do? Ngữ quay đi, định tìm Đoan nhờ làm cầu nối, giới thiệu cho anh làm quen với cô gái, song thấy cô đang bận tíu tít cùng đám bạn bè nên thôi. Kể ra, cô có lý khi chưa chịu tiết lộ Mây là ai trong số các cô gái đang có mặt hay cô muốn dành cho anh sự ngạc nhiên đến tận giây phút cuối không chừng?
Trong không khí ồn ào tấp nập của buổi họp mặt, Ngữ cảm thấy như được sống lại tuổi học trò của mình. Lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mới vừa thi đậu xong bằng trung học đệ nhất cấp, sớm ôm mộng trở thành văn nghệ sĩ, bạn bè dăm bảy đứa lập ra các nhóm thơ văn, mỗi tuần gặp mặt nhau một lần tại quán nước quen thuộc, khoe nhau dăm bài thơ hoặc vài ba cái truyện ngắn đăng báo. Không ngờ, các tác giả tuổi học trò thưở ấy lớn lên, ra đời ai cũng thành danh nhờ vào tài viết lách của mình.
Đang thả hồn bay bổng về quá khứ, Ngữ giật mình khi nghe đến cái tên Vân Hồng được xướng lên, giới thiệu với mọi người. Thì ra, chủ nhân bức thư gởi đến anh qua bàn tay Đoan, không ai khác hơn cô gái đeo cặp kính đen, ngồi đối điện với anh từ đầu đến giờ. Cô ta đây sao? Cái tên Vân Hồng vừa lạ vừa quen mang đến cho anh sự ngạc nhiên thậtn khó tả. Chả trách, ngay từ khi đặt chân đến đây, anh luôn có cảm giác như bị ánh mắt ai dõi theo một cách kín đáo.
- Chào nhà văn.
Ngữ xoay người lại, mũi hít hà mùi hương da thịt nồng nàn con gái ở ngay sát bên, khiến anh bối rối:
- Chào em. Anh xin được cám ơn về bức thư hôm trước .
Mây cười:
- Có chi đâu. Anh khỏe không?
Ngữ kéo ghế mời cô ngồi cạnh:
- Em đọc mấy cái truyện ấy trên báo nào?
Cô gái dí dỏm:
- Anh tự biết mình đã gửi bài đăng ở đâu, sao lại đi hỏi đọc giả bao giờ. Cũng như hôm nay, anh không ghé đến đây làm sao bọn em có dịp biết mặt mũi anh thế nào?
Sau buổi gặp gỡ ấy, Ngữ chẳng cần phải qua trung gian ai, chẳng cần sử dụng bất kỳ hình thức nào, cuộc tình giữa anh và Vân Hồng đã xảy đến một cách tự nhiên như trên bàn ăn có chén thì không thể thiếu đũa vậy.
Suy nghĩ vẩn vơ, Ngữ về đứng trước hiên nhà từ lúc nào. Tiếng gió reo trên cành lá xào xạt làm anh giật mình, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa không bao giờ khóa, theo giao ước giữa anh và Mây. Bước qua ngưỡng cửa, mang theo tiếng phong linh reo thánh thót nghe vui tai trên đầu, tiếng kêu nghe mơ hồ như có bàn tay ai nhẹ lướt trên phím dương cầm. Qua ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ngọn bạch lạp, anh phát hiện nơi bàn ăn bày sẳn một chai rượu vang đỏ, hai ly pha lê chân cao, một dĩa bánh cack bơ, một dĩa thịt nguội, một bông hồng màu mận chín còn tươi nguyên. Theo thói quen, cứ đôi ba hôm ghé đến thăm anh, Mây thường mang theo rượu, thức ăn để cả hai cùng uống. Tửu lượng cô không cao, nhưng đủ giúp cô có thêm cảm hứng sáng tác bước tới ngồi trước khung vải, sử dụng cây cọ trong tay bắt màu sắc biến thành họa phẩm. Trong số các bức tranh treo trên tường, bức “NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÈO CÔ GÁI TRÊN CHIẾC XE ĐẠP SƯỜN NGANG”, gợi nhớ kỷ niệm một thời anh chở cô đi lang thang qua các con đường, rụng vàng lá me bay khắp nẽo mưa Sàigòn. Mưa. Quá khứ ngày nào hiện về trong anh như cuốn phim quay chậm. Thưở ấy, Mây không những yêu anh lãng mạn mà còn tỏ ra hồn nhiên đến tự tin, bất kể mưa hay nắng cô đều bắt chuyến xe buýt đi từ Hàng Xanh ra trạm Bến Thành; đón chuyến xe khác đi tiếp vào ngã bảy Chợ Lớn chỉ để gặp anh. Và, trên căn gác gỗ ọp ẹp của gia đình, anh đón cô bằng tách cà phê ngọt bùi mùi vị cay đắng, cùng nghe tiếng hát khi thì Anh Ngọc khi là Thái Thanh với “Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.(**) Đã vậy, cứ mỗi lần nhác trông thấy bóng Mây, mẹ anh lại xuất hiện ngay dưới chân thang, nói xa gần về chuyện hôn nhân của anh. Tội nghiệp, Ngữ thương tuổi già nơi mẹ, bởi bà mong anh sớm lấy vợ để bà có cháu bồng ẳm, trong khi cuộc mưu sinh của anh đầy bất trắc, nếu chỉ trông chờ vào đồng tiền viết lách biết lấy gì nuôi vợ con. Cho nên, dù yêu cô đến đâu anh cũng chẳng dám mơ mộng việc tiến tới hôn nhân, e sẽ mang khổ lụy đến cho người mình yêu.
- Hình như ngoài em ra anh còn yêu ai khác? Mây dùng dằng hỏi trong sự giỗi hờn.
Ngữ bày tỏ chân tình:
- Từ khi yêu em anh chẳng hề quen với bất kỳ cô gái nào.
- Thật không?
- Còn em?
Câu hỏi của Ngữ vô tình đưa Mây nhớ đến Tê, một thanh niên lớn tuổi có gương mặt điển trai, mỗi sáng hay đứng trước cửa nhìn dõi theo bóng cô trên đường tới lớp. Qua ánh mắt người đó, cô bắt gặp cái nhìn tình tứ khiến cho mỗi bước đi nơi cô trở nên lúng túng. Mới đầu chàng chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, lâu ngày có dạn dĩ hơn bằng cách đi theo phía sau làm một chiếc đuôi nơi cô. Nghe đâu, ngoài quan hệ chú cháu với cô gái học chung trường trung học, chàng đang chờ lệnh bổ nhiệm đi làm viên chức quan trọng ở địa phương nào đó? Có lẽ vì vậy mà chàng có thời gian rổi rảnh theo đuổi cô trong nhiều ngày. Điều này e sẽ gây ra sự phiền toái nếu gia đình phát hiện việc cô không chuyên tâm lo việc học hành. Biết vậy, song nơi lòng cô lại tràn ngập niềm kiêu hảnh về nhan sắc trời cho của mình. Cô tự an ủi “việc quen biết là chuyện bình thường nam-nữ, còn chuyện tình cảm đến hay đi đều có duyên số của nó; hơn nữa mọi việc vẫn còn đang ở phía trước, cho dù tương lai chàng có là điều mơ ước đối với nhiều cô gái trẻ trong tỉnh lẽ này đang nhắm tới, chắc gì đã tới phiên mình?”. Dù sao, qua hết năm nay cô bắt buột phải rời xa quê hương để lên thành phố tiếp tục việc học ở lớp cao hơn; tới lúc đó nếu chàng còn nhớ đên cô, ắt sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, thư từ qua lại sẽ thuận tiện hơn. Có điều, cô chưa biết phải xưng hô với chàng bằng anh hay chú, nhằm xác định khoảng cách tuổi tác chênh lệch sao cho miệng lưỡi người đời không khỏi dị nghị? Cô chợt nhớ ra chàng cũng có cô cháu gái trạc bằng tuổi cô, gọi chàng bằng chú. Chú Tê. Tại sao cô không bắt chước cô cháu gái này gọi chàng là “chú Tê?”.
Sợ Ngữ sinh nghi, Mây khéo lựa lời nói tránh:
- Em bận lo học túi bụi lấy đâu ra thời gian quen biết ai.
- Nói vậy mà không phải vậy, đúng không? Ngữ hỏi lại.
Trước câu hỏi bất ngờ của Ngữ khiến Mây thêm bối rối, song không vì thế mà cô thừa nhận sự quen biết với Tê; bởi chỉ ở bên anh cô mới thực sự tìm thấy sự đam mê trong tình yêu cháy bỏng; trong khi đến với Tê cô được sống sung túc bên sự giàu sang kể cả danh vọng. Ước chi, cô có được cả hai để không phải lựa chọn hoặc quay đi với bất kỳ người nào.
- Tin hay không tùy anh. Mây lấp lửng đáp trả lời Ngữ.
- Một ít thôi.
Mây nói như để thử lòng Ngữ:
- Nếu thế mình có con với nhau đi.
Đây chẳng phải lần đầu Mây nói với Ngữ về việc này, mà trước đó nhiều lần nằm bên nhau, cô cũng đã từng vẽ ra với Ngữ viễn cảnh mai này có con, bất kể trai hay gái đều đặt tên là “Gió Thông?”.
- Em muốn vậy?
- Còn anh thích không?
Ngữ ầm ừ cho qua chuyện, bởi lấy anh Mây sẽ khổ thân chứ có vui sướng gì.
Cho nên dù ở bên nhau bấy lâu, anh chưa hề nghĩ đến việc phải lợi dụng tình yêu để sống buông thả với cô bao giờ; trái lại, anh luôn giữ
cho cô sự trong trắng để không làm tổn thương tình cảm nhau sau này. Có lẽ vì vậy mà sau thời gian dài xa cách, cô không quên viết về cuộc
tình một thời giữa anh và cô “Nó kỳ khôi thật khó nói, không biết bắt đầu từ đâu, khi gắn bó khi bời rời, khi đứt khúc khi gặp lại,
rồi mất hút. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
Nhìn quanh phòng Ngữ không thấy Mây đâu hết, anh đoán cô đang ra ngồi trên mô đất,
nơi anh và cô hay ngồi thả hồn bên bãi cát trắng phau, trải dài từ dưới chân ra đến mép biển; đón nhận từng con sóng rì rào, mang vô số
hạt cát mặn mòi thổi tràn qua đồi dương. Lạ. Cát ở đâu ra nhiều vô kể, chỉ qua một đêm sáng ra cái ụ cát thấp bé mới nhìn thấy hôm qua,
đã biến thành gò đồi nhấp nhô trước mắt. Không chỉ có vậy, Mây thường thích thú bỏ đôi chân trần dẳm lên cát, chạy đuổi theo những con dã
tràng thoắt hiện thoắt biến bên các hang ổ sâu hun hút hoặc đưa tay ra bứt từng sợi dây muống biển mọc đầy những chiếc hoa màu sim tím,
quấn quanh trên đầu thành chiếc vương miện nom khá ngộ nghĩnh.
Lợi dụng lúc Mây chưa trở lại, Ngữ bước vội vào phòng tắm,
đứng thả lỏng người dưới vòi sen, tận hưởng dòng nước mát lạnh mơn trớn từ đầu xuống chân, len lỏi qua từng thớ thịt trước khi
tan loãng ra ở mười đầu ngón chân nghe thật sảng khoái. Bỗng anh nhớ tới câu hỏi của Nhã hỏi anh trong lúc tình cờ gặp cô trên phố.
Anh nghĩ, có thật ngày mai Mây sẽ rời bỏ cuộc chơi, rời bỏ cái “Hầm Nắng” mà cô từng bỏ công gầy dựng để nhận lời lấy Tê? Buồn.
Anh nghe thoáng qua một nỗi buồn tê buốt như vừa đánh mất đi vật gì vô giá. Biết làm thế nào được khi cuộc tình bị đánh mất,
người ta thường an ủi chia sẽ cho nhau rằng: “hai người có duyên mà không có nợ”. Thôi thì, anh hãy chọn lấy sự yên lặng làm cuộc ra
đi như bao lần anh đã làm cuộc ra đi để tránh cho cô chuyện khó xử.
Tiếng phong linh treo nơi cửa reo lên báo hiệu Mây sớm trở về,
cùng lúc Ngữ cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Anh nhìn cô cười hỏi:
- Biển hôm nay thế nào hả em?
- Biển nhắc em là hãy luôn yêu anh.
Ngữ bước theo sau Mây đến ngồi lên cạnh giường, nơi vừa là chỗ nghỉ ngơi vừa là ghế ngồi,
anh hỏi:
- Biển còn nói gì khác không?
Mây áp miệng lên môi Ngữ hôn anh một nụ hôn thật tình tứ.
Buông Mây ra Ngữ hỏi cô:
- Em đến lâu mau?
Thay vì trả lời, Mây nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó cô nâng chai rượu lên rót lưng vào hai chiếc ly thủy tinh.
- Mình cụng ly nghe anh !
Rượu chưa kịp chạm môi, Ngữ đã thấy chếnh choáng cơn say trước nhan sắc quyến rũ của Mây qua ánh nến lung linh mờ ảo. Đẹp. Quả thực hôm nay trông cô xinh đẹp khác xa so với mọi ngày thường. Tự dưng, anh nghe cơ thể nóng ran lên bên sự rạo rực đầy ham muốn. Anh nhìn cô đắm đuối như thể hai sinh vật khác giới mới gặp nhau lần đầu.
- Uống mừng về chuyện gì hả em? Ngữ âu yếm nhìn cô hỏi.
- Cho cuộc tình chúng ta.
Cuộc tình. Ngữ thầm nghĩ: “chẳng phải qua hết đêm nay cuộc tình bấy lâu sẽ trở thành quá khứ để mà hoài niệm sao?”. Thực ra, từ lâu anh đoán rồi sẽ có ngày Mây cũng rời bỏ anh ra đi; bởi ngoài việc theo đuổi nghiệp văn chương với hy vọng thỏa mãn chút ít tiếng tăm, cô cần thiết phải có được cuộc sống ổn định lâu dài. Sở dĩ anh khám phá ra chuyện đau lòng này, nhờ lần tình cờ nghe lỏm được câu chuyện giữa các cô gái trong lúc vui miệng, kể về người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong buổi sinh nhật ở nhà cô hôm nào. Tuy không có lời giới thiệu, nhưng qua sự thân mật của người đàn ông tên Tê xuất hiện bên cạnh Mây cũng đủ chứng tỏ tình cảm dành cho anh trong bấy lâu chỉ là sự giả tạo. Cuối cùng, anh đành nuốt sự hổ thẹn vào lòng, bỏ ra về trong sự cay đắng. . .
- Ừ! Phải uống chúc mừng cuộc tình chúng ta bấy lâu. Ngữ cố tạo ra sự vui vẻ để làm vui lòng Mây.
Anh vội nâng ly lên vừa để chúc mừng cuộc tình sắp bay đi, vừa muốn xoa dịu vết thương lòng bằng cách cụng ly, uống cạn hết ly này sang ly khác với cô, nhằm che dấu nỗi buồn mất mát. Tiếng va chạm thủy tinh để lại âm vang nghe đau nhói nơi trái tim kẻ bại tình. Cùng lúc, giọng hát rên rỉ cay đắng của chàng ca sỹ cất lên trong máy nghe nhạc : “Thôi em hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây/ Thôi em cứ đi để một mình anh trong xót xa/ . . . . . . . . . . . . . . / Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây”. (*)
Trong men say chếnh choáng, Mây cuồng nhiệt ôm ghì lấy Ngữ trong vòng tay nóng bỏng của mình. Cô mạnh bạo thể hiện tình yêu qua từng hơi thở dồn dập cùng với tiếng kêu rên thổn thức, khiến cho trái tim anh không khỏi cảm thấy rạo rực. Không. Anh tự trấn tỉnh bằng cách dìu cô nằm xuống giường, ru cô vào giấc ngủ; đồng thời tránh xa mùi nước hoa mùi da thịt quyến rũ gọi mời từ thể xác. Không. Anh vùng trốn chạy khỏi vòng tay âu yếm, cháy bỏng nơi cô trước khi những chiếc lò xo kịp rít lên những tiếng kêu hoan lạc. Không. Chẳng phải anh và cô đã có những ngày tháng dài sống tình tứ bên nhau đó sao; tuy nhiên anh chưa hề nghĩ đến việc lợi dụng cô trong chuyện chăn gối. Thực ra, anh chẳng cao thượng gì lắm đâu, nhưng lần đầu tiên anh ngạc nhiên thấy cô thể hiện bản thân mình một cách cuồng nhiệt, táo bạo một cách khó hiểu. Điều này không khỏi khiến anh phải suy nghĩ: “hay cô muốn dành cho anh tình yêu lãng mạn trước lúc chia tay?”.
Sau cùng, nhân lúc Mây đang ngủ mê mệt trong cơn say, Ngữ quyết định thu xếp một ít hành trang lên đường, cho kịp chuyến tàu rời khỏi sân ga vào buổi đầu hôm. Đi. Anh cần phải ra đi, cần phải rời khỏi đây trước lúc cô tỉnh dậy. Điều quan trọng là anh muốn tránh cho cô việc khó xử vào sáng hôm sau; bởi cô cần được hưởng hạnh phúc,
cần có một tương lai tươi sáng hơn là phải sống bên người nghệ sĩ nghèo.
Có ai đó đã ví von: “Tình yêu giống như cơn gió, gió tuy không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được”.
Điều này chắc Mây sẽ hiểu
hoặc sẽ “ngộ” ra sau khi lập gia đình với Tê?
__________________________________
(*) Nhạc và lời Nguyễn Ngọc Thiện.
(**) Nhạc và lời Phạm Duy
VVM.11.10.2024.
__________________________________
(*) Nhạc và lời Nguyễn Ngọc Thiện.
(**) Nhạc và lời Phạm Duy