B
ảy năm cho một sự đợi chờ nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn không đợi được, đến ngày tốt nghiệp cô gái chỉ có thể ngước nhìn người mình thương, đôi mắt ngấn lệ, đôi tay run run như muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng vội rụt lại. Vì đến cuối cùng cả hai người vẫn có một khoảng cách không thể nào vượt qua được, khoảng cách ấy không đến từ việc một mối tình đơn phương mà lại đến từ sự thiếu dung cảm trong tình yêu
và chấp nhận số phận.
Vào mùa thu của bảy năm về trước ngôi trường ấy đón nhận những tân sinh viên mới, hi hữu. Thế nào Kỳ lại được xếp ngồi gần Chiết.
Hai người vô tình nói chuyện cũng vì Kỳ hứng thú trước gã trai cao kều dễ đến mét tám ấy, gương mặt có vẻ lạnh lùng, tai đeo headphone
hững hờ một bên cứ như không muốn ai đến bắt chuyện. Gương mặt thon dài, làn da trắng, dáng người dong dỏng, đặc biệt là đôi mắt có
màu xám tro trông rất hững hờ. Ngược lại, Kỳ là một cô gái có phần năng động và tình cảm, khi cô đã thích ai, nhất định không phải
là loại e ấp như thiếu nữ mà phải
tiến tới cho bằng được.
- Nhìn hồ sơ của cậu, chúng ta cùng quê à? Cậu sinh tháng nào?
- Tháng tám.
- Trùng hợp thế, mình cũng tháng tám, hai mươi bảy.
- Mình hai mươi sáu.
- Vậy là, sau khi biết cậu chào đời, tiếng gọi nào đó cũng thúc đẩy mình chào đời rồi.
Đó là lần đầu tiên Chiết ngớ người trước sự tấn công của một cô gái lần đầu gặp, nhìn kĩ lại cô gái ấy Chiết cũng thấy cô ấy đầy thu hút,
cô gái rất cao, chắc chỉ thấp hơn Chiết độ mươi phân, có lẽ vì thế trông Kỳ nổi trội hơn hẳn so với những cô gái trong lớp. Mái tóc ngắn
ngang vai, khiến gương mặt có phần thêm cá tính, đôi mắt xanh dương như đeo len, nhìn sơ qua là biết cách ăn mặc rồi. Nhưng giọng nói,
cực kì ấm ấp và rất chân thành.
- Vì cả lớp chỉ có hai chúng ta cùng quê nên mình… làm bạn thân nhé?
- Được.
Mẩu đổi thoại nghe có phần buồn cười, lời đề nghị buồn cười mà câu trả lời cũng đơn giản, Kỳ nhớ rõ khi đó trời mới vào thu, lá vàng còn
đang khẽ rơi, lúc tan học về, Kỳ chợt buồn:
- Thu tới ảm đạm quá. Buồn ghê cơ.
- Nghĩ tích cực lên.
Lúc nào Chiết cũng thế, kể cả tới sau này, cậu trai ấy vẫn rất lạnh lùng, có chăng khi Kỳ buồn, cậu ấy không bao giờ bỏ rơi, Kỳ đi
chậm cậu ấy sẽ không vội nhưng không thể hiện rõ mình đang chờ, và khi biết Kỳ tâm trạng cậu ấy sẽ đầy vắn tắt.
- Thu kết thúc những mùa hè nóng nực, cậu sẽ không mệt nữa, chẳng phải sợ nóng sao? Và nó sẽ chuẩn bị tới những tháng đông,
chẳng phải cậu luôn thích những cơn gió lạnh?
Ngoại hình của cả hai đều rất nổi bật nên không khó gì để họ trở thành một “couple” được ship nhiệt tình bởi các sinh viên, nhất là khi
mỗi năm trường đều tổ chức cuộc thi để chọn hoa khôi bên nam và nữ. Và nghiễm nhiên năm nào họ cũng được chọn. Cả hai luôn đi với nhau,
một người nóng một người lạnh nên càng dễ thu hút, trong khi Kỳ thường đơn giản và chân thành thì Chiết lại lạnh lùng nhưng ấm áp.
- Sao cậu lại thích mùa thu?
- Vì ở giữa điều cậu thích và ghét rất thú vị.
Dù cả hai đều được gán ghép rất nhiệt tình nhưng cả hai chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ, có chăng ngày qua ngày vẫn ở cạnh nhau như
thói quen, một phần vì nhà trọ cả hai cũng gần, phần vì học chung, phần khác vì các hoạt động ngoại khóa cả hai đều là đại diện nên càng
tiếp xúc nhiều. Chiết cũng là người hiểu thói quen và sở thích của Kỳ nhất, còn Kỳ đôi khi biết Chiết quan tâm mình, cũng muốn tiến tới
một mối quan hệ xa hơn nhưng rồi lại e ngại sợ sự từ chối sẽ mất đi tình bạn đang có, và cứ thế, ngày qua ngày … Kỳ đợi. Cũng đôi lúc,
Kỳ thất Chiết ghen vì có năm Chiết không thi nam vương của trường do ốm, và cậu trai khác đoạt giải, thế là suốt năm đó,
Kỳ có nhiều hoạt động ngoại khóa với cậu trai ấy, Chiết mỗi lần chờ Kỳ về đều có người khác đưa đón, chỉ biết nhắn tin:
“ Đừng làm mình nghĩ kể từ giờ cậu sẽ có mối quan tâm khác.” Và chỉ thế Kỳ đã cảm thấy rất vui, và sau năm ấy Kỳ không tham gia thi nữa.
Sau bốn năm cả hai tốt nghiệp và quyết định ở lại học cao học thêm ba năm nữa, mọi thứ vẫn không khác đi, chỉ có điều thời
gian đắp lên tâm trí họ sự chin chấn và chững lại trong mối quan hệ. cả hai vẫn đi cạnh nhau nhưng ít nói dần đi, có lẽ để
tránh đi ánh nhìn của mọi người, từ tán dương ban đầu dần soi mói, khiến họ xa cách dần. Nhưng Kỳ vốn là một cô gái
đầy tình cảm, không khỏi buồn.
- Mình và cậu vẫn đạp xe dưới trời thu, nhưng nó không còn là điều cậu thích nữa nhỉ?
- Không, vẫn thế. Cả nó và cậu.
Chiết không nói gì thêm, Gã trai ấy sau năm năm vẫn là một kẻ kiệm lời, có chăng hành động lại tinh tế. Như ở năm thứ sáu, khi
được phần thưởng du lịch 4 ngày vì thành tích, Kỳ đột ngột bị ốm, trong khi nơi đó là nơi Kỳ rất muốn đến, thế là Chiết vẫn đi
cùng trường, nhưng ở mỗi nơi Kỳ muốn đến Chiết lại mang theo một hình chibi Kỳ tự vễ mình và chụp ảnh hình chibi đó với cảnh để xem
như Kỳ đã đến đó.
Mùa thu năm thứ bảy, hai người tốt nghiệp. Cả hai chọn hai con đường ngược hướng nhau, mùa thu mỗi năm đều rất đẹp khi
cả hai cùng nhau trải qua, đến năm cuối cùng họ chợt sững lại vì không ngờ tất cả đã trải qua nhanh thế. Cả hai đều nghĩ
tình cảm của mình “ngày mai sẽ nói”, nhưng cái ngày mai ấy đã bảy năm rồi không ai thốt ra. Thực ra vì ở cạnh nhau quá lâu,
thân thiết quá rồi, cả hai đều sợ , sợ thay đổi một mối quan hệ khác sẽ mất đi tất cả. Chung quy lại, thành ra vì quá trân trọng
họ đã đánh mất nhau, và khi nói ra thì tương lai cả hai người đi hai hướng mất rồi, không thể thay đổi được nữa.
Mùa thu năm ấy, hai người gặp nhau, chàng trai mắt xám phải lòng cô gái dịu dàng từ phút đầu gặp gỡ nên nhờ thầy xếp cả hai ngồi chung.
Mùa thu bảy năm sau chàng trai ấy đã nhìn cô gái đi tìm một tương lai ngược hướng mà không kịp nói ra lòng mình, tại nơi này, chàng trai đã
mất đi mùa thu tuyệt vời ấy.
- Vậy là, sau khi biết cậu chào đời, tiếng gọi nào đó cũng thúc đẩy mình chào đời rồi.