P
hong lặng lẽ đặt chiếc hộp nhỏ màu hồng bên trên có đính chiếc nơ cùng tông màu lên bàn trang điểm. Phong lại rón rén bước đến gần giường trộm nhìn người phụ nữ đang nhắm nghiền mắt ngủ say, anh mỉm cười cúi đầu đặt lên trán cô nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn đạp nước rồi nhẹ nhàng rời đi.
Hân mơ màng tỉnh lại theo thói quen cô quơ tay sang bên cạnh, trống trơn. Cô ngồi bật dậy mở to mắt liếc nhìn khắp căn phòng, đôi mắt long lanh hướng về phía bàn trang điểm. Mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc cùng lời nhắn chỉ vỏn vẹn một câu “Yêu em đến hơi thở cuối cùng.” Hân mỉm cười mắt đỏ hoe mở chiếc hộp. Thỏi son có hình dáng và nhãn hiệu quen thuộc hiện ra. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào đưa cô trở về những năm tháng thanh xuân.
Nắng chiều lấp ló sau hàng phượng vĩ, vài tia nắng nhỏ len lỏi xuyên qua kẻ lá chạy đuổi theo bước chân của cô gái đang tản bộ trên đường. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa phượng bay là đà theo gió, cuốn theo chiếc mũ rộng vành của cô gái nhỏ. Cô bối rối đuổi theo, gió trêu đùa, thổi chiếc mũ của cô rơi tõm xuống dòng kênh bên đường. Cô lúng túng chẳng biết làm thế nào liếc nhìn xung quanh không tìm được cành cây nào để kéo chiếc mũ vào. Đang không biết phải làm thế sao thì bất chợt một người đàn ông từ đâu xuất hiện, xoắn ống quần lội xuống dòng kênh vớt chiếc mũ lên giúp cô. Chân anh lấm lem bùn đất đi đến trước mặt đưa chiếc mũ cho cô mà không nói lời nào. Lúc anh xách đôi dép chuẩn bị quay lưng đi thì cô vội vàng chặng đường anh.
“Cảm ơn anh. Em là Hân nước ngoài mới về. Anh là người ở đây hả? Anh tên gì vậy? Nhà anh ở đâu?”
“Phong. Nhà ở đây. Sắp mưa rồi về nhanh đi.”
Hân ngơ ngác nhìn người đàn ông lướt qua mình bỏ đi một nước. Anh có đôi mắt sáng, vầng trán cao là những gì kịp đọng lại trong trí nhớ của cô. Anh nói chuyện cộc lốc không ngọt ngào dễ nghe như giọng nói trầm ấm của anh. Hân thầm nghĩ hay tại vì chưa thân quen nên anh tỏ thái độ xa cách. Chứ cô nghe ba mẹ bảo người ở quê ai cũng thật thà hiếu khách. Cô cũng muốn làm quen mà có kịp nói gì. Trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo đến theo từng cơn gió lạnh. Hân cầm chặt nón quay người chạy nhanh về nhà khi những hạt mưa đang lát đát rơi xuống.
Phong ngẩn ngơ vươn mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió càng ngày mạnh, quật cành cây xào xạc như sắp gãy. Cây bút chì xoay tròn trên tay thỉnh thoảng rớt xuống bàn vang lên âm thanh.
“Sao đó? Vừa ra ngoài chút thôi đã thất thần thế kia à. Ôi vẽ ai đấy?”
Phong giật mình vội che giấu bức tranh vẽ. Nhưng anh làm sao nhanh bằng Thắng, anh trai cũng mình. Bức tranh chỉ là bóng lưng của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, thân hình mũm mĩm đang hướng về chiếc mũ đã rớt xuống dòng kênh. Thắng nhìn bức tranh vẽ rồi lại nhìn Phong cười cười mà không nói lời nào. Phong trước nay là người kiệm lời nên anh cũng không giải thích. Anh cũng không biết sao đột nhiên lại muốn vẽ lại lúc anh gặp cô gái kia.
“Chân bẩn là vì lý do này đúng không? Cũng biết tương tư con gái người ta rồi đấy. Chiều tối có bác hai sang nhà chơi, nhớ ăn mặc chỉnh tề chút đó.”
Phong lấy làm lạ. Từ lúc ở Sài Gòn về nhà, có hôm nào anh mặc đồ không chỉnh tề gặp bất cứ ai. Người lớn đến chơi nhà anh đều quần dài áo sơ mi ngay ngắn kia mà. Nghi ngờ khó hiểu lời nhắc nhở của anh Thắng nhưng anh cũng không tò mò hỏi nhiều. Chờ Thắng ra khỏi phòng anh cất lại bức tranh vẽ vào hộc tủ rồi tiếp tục với công việc còn dang dở.
Say sưa với công việc Phong quên hết thời gian. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu.
“Phong, ra ngoài đi, có bác hai sang chơi này.”
Phong ngước nhìn anh Thắng rồi tắt máy tính đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Hân chớp mắt cười hí hửng nói chuyện với mọi người không chút rụt rè. Dù là khách đến chơi nhà nhưng cô không tỏ vẻ e ngại xa lạ, lại gần gũi thân thuộc như họ hàng thân thiết. Cô từ nước ngoài trở về cũng không cố tỏ mình ta đây khi dễ khinh khi người ở quê. Tính cách dễ gần của cô cũng được mọi người hài lòng. Đang luyên thuyên kể về những nơi xinh đẹp ở đất nước cô sinh sống thì bất chợt một bóng người vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình kinh ngạc đứng hình mấy giây.
“Anh Phong nhà ở đây sao?”
Phong cũng ngạc nhiên không kém Hân. Cô gái vừa được anh vẽ trên giấy bỗng đâu xuất hiện trong nhà mình.
Mọi người cũng chớp mắt nhìn nhau vì sự trùng hợp này. Riêng Thắng dường như đã nhận ra được điều gì mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Phong.
Kể từ hôm Hân cùng bác mình đến nhà Phong thì cơ duyên hai người gặp mặt cũng thường xuyên hơn. Vì cả hai đều biết hai gia đình đang cố tình mai mối cho họ.
Hân nhỏ tuổi hơn Phong lại có phần hoạt bát . Lúc nào ở bên cạnh Phong, Hân cũng nói rất nhiều và dường như chỉ nghe mỗi tiếng Hân. Thỉnh thoảng chỉ nghe Phong đáp à, ừ.
“Anh Phong có muốn ra nước ngoài sống không?”
“Không.”
“Anh không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát vậy hả?”
“Ừ.”
Hân yểu xìu vẻ mặt không giấu được vẻ đượm buồn. Hân nói ít lại rồi viện lý do bỏ về nhà.
Mấy ngày trôi qua, nhà Phong vắng lặng êm đềm hẳn. Anh Thắng gọi Phong đến nói chuyện. Hỏi thẳng suy nghĩ của anh về Hân. Anh cũng trả lời thẳng thừng. Anh không muốn kết hôn vào lúc này dù tuổi của anh cũng không còn nhỏ. Anh Thắng chỉ biết thở dài lắc đầu.
Một tuần sau Hân tìm đến nhà Phong. Tặng cho anh chị và ba mẹ Phong một số quà nhỏ cũng như nói lời chia tay. Ngày mai cô sẽ ra sân bay trở về nước. Lúc gặp Phong, Hân vẫn nở nụ cười rạng rỡ, cô tặng cho anh một chiếc hộp nhỏ. Dặn anh chờ đến khi cô đi rồi hãy mở nó ra. Phong từ chối không muốn nhận nhưng Hân cứ nói mãi Phong buộc phải nhận.
“Bé Hân tuy hơi tròn và không cao nhưng con bé tốt tính và đáng yêu mà. Hiếm có cô gái nào bây giờ được như Hân lắm đấy.”
“Ừ. Hân tốt.”
“Em thật sự không có chút tình cảm nào với con bé thật à?”
Phong im lặng trước câu hỏi của anh Thắng. Bởi vì chính Phong cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Không thích Hân? Không phải. Thích Hân? Cũng chưa hẳn là thích. Chưa yêu lần nào nên Phong cũng không rõ tình yêu là gì? Và Phong cũng không phải là người giỏi thể hiện. Ngắm nhìn hộp quà nhỏ, do dự mãi cuối cùng anh cũng mở chiếc hộp ra. Không phải đồ vật dành cho đàn ông, bên trong là một thỏi son có vẻ ngoài bắt mắt. Anh ngạc nhiên rồi cầm lấy mảnh giấy nhỏ bên dưới thỏi son.
“Tặng anh thỏi son mà em thích nhất, anh hãy tặng cho cô gái mà anh thương.”
Phong lặng người. Có chút gì đó nghèn nghẹn ở trái tim. Khó chịu vô cùng.
Sau hai năm không liên lạc với Phong và cũng không hỏi thăm về anh. Hân đã xếp gọn tình cảm đầu đời của mình vào góc nhỏ trái tim. Cô về thăm lại quê hương, vẫn trên con đường cũ với hàng Phượng vĩ nở hoa đỏ rực.
“Cuối cùng em cũng về, em còn muốn kết hôn với anh không?”
Hân giật mình quay phắt đầu lại đối diện với người đàn ông mà nhiều lần cô đắn đo suy nghĩ gặp lại anh cô sẽ đối diện thế nào. Phong, người đàn ông đã từng làm cô đau lòng trong thời gian dài. Và bây giờ ngày đầu tiên gặp lại, anh bảo muốn kết hôn với cô. Là thật hay đùa? Chẳng lẽ hai năm rồi anh vẫn chưa có vợ. Có lẽ đọc được suy nghĩ của cô. Anh khẽ cười.
“Tặng em.”
Phong bước đến gần nhét vào tay Hân chiếc hộp nhỏ.
Hân do dự run rẩy mở chiếc hộp ra, bên trong chính là cây son hai năm trước cô đã tặng anh trước khi trở về nước. Hai năm rồi, tại sao bây giờ anh mới…
“Em đồng ý không?”
Hân mỉm cười giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Gật đầu. Hân còn thương anh không? Còn chứ. Tình đầu luôn là thứ tình cảm khó quên nhất. Chỉ cần anh chịu bước đến dù có chậm nhưng cô vẫn sẵn sàng đón nhận anh.
Sau này khi đã thành vợ chồng và Phong cũng từ bỏ công việc yêu thích, từ bỏ quê hương theo cô ra nước ngoài. Cô biết anh thương cô nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng cả một đoạn thời gian dài chung sống với nhau. Anh chưa từng nói lời yêu cô. Anh kiệm lời đến nhiều lúc cô cảm thấy tủi thân. Thế nhưng những lúc cô bị bệnh, anh sẵn sàng vứt bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cô. Khi anh đang đi chơi với bạn bè, chỉ cần cô gọi điện thoại bảo cô đói bụng. Anh sẽ chạy đi mua món mà cô thích ăn đem về nhà cho cô. Cuối tuần anh sẽ không đi cùng với bạn bè mà dành hết thời gian cho cô. Anh chưa từng nói lời yêu thương nhưng việc anh làm đã nói lên tất cả.
Nhiều lúc giận hờn vu vơ cô thường hỏi anh về chuyện năm xưa. Hỏi anh vì sao lúc đầu không đồng ý kết hôn với cô mà phải chờ đến hai
năm sau? Cô còn hỏi anh không sợ ở bên đó cô đã có chồng rồi sao? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Trước khi kết hôn anh đã kiềm lời,
đến nay kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới anh cũng kiệm lời hơn. Nhìn cây son mà nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Đàn ông họ dù có kiệm
lời nhưng thái độ của họ với người phụ nữ đầu ấp tay gối vẫn quan tâm chu đáo,
tinh ý và sẻ chia là đủ.
VVM.20.9.2024.
Nắng chiều lấp ló sau hàng phượng vĩ, vài tia nắng nhỏ len lỏi xuyên qua kẻ lá chạy đuổi theo bước chân của cô gái đang tản bộ trên đường. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa phượng bay là đà theo gió, cuốn theo chiếc mũ rộng vành của cô gái nhỏ. Cô bối rối đuổi theo, gió trêu đùa, thổi chiếc mũ của cô rơi tõm xuống dòng kênh bên đường. Cô lúng túng chẳng biết làm thế nào liếc nhìn xung quanh không tìm được cành cây nào để kéo chiếc mũ vào. Đang không biết phải làm thế sao thì bất chợt một người đàn ông từ đâu xuất hiện, xoắn ống quần lội xuống dòng kênh vớt chiếc mũ lên giúp cô. Chân anh lấm lem bùn đất đi đến trước mặt đưa chiếc mũ cho cô mà không nói lời nào. Lúc anh xách đôi dép chuẩn bị quay lưng đi thì cô vội vàng chặng đường anh.
“Cảm ơn anh. Em là Hân nước ngoài mới về. Anh là người ở đây hả? Anh tên gì vậy? Nhà anh ở đâu?”
“Phong. Nhà ở đây. Sắp mưa rồi về nhanh đi.”
Hân ngơ ngác nhìn người đàn ông lướt qua mình bỏ đi một nước. Anh có đôi mắt sáng, vầng trán cao là những gì kịp đọng lại trong trí nhớ của cô. Anh nói chuyện cộc lốc không ngọt ngào dễ nghe như giọng nói trầm ấm của anh. Hân thầm nghĩ hay tại vì chưa thân quen nên anh tỏ thái độ xa cách. Chứ cô nghe ba mẹ bảo người ở quê ai cũng thật thà hiếu khách. Cô cũng muốn làm quen mà có kịp nói gì. Trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo đến theo từng cơn gió lạnh. Hân cầm chặt nón quay người chạy nhanh về nhà khi những hạt mưa đang lát đát rơi xuống.
Phong ngẩn ngơ vươn mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió càng ngày mạnh, quật cành cây xào xạc như sắp gãy. Cây bút chì xoay tròn trên tay thỉnh thoảng rớt xuống bàn vang lên âm thanh.
“Sao đó? Vừa ra ngoài chút thôi đã thất thần thế kia à. Ôi vẽ ai đấy?”
Phong giật mình vội che giấu bức tranh vẽ. Nhưng anh làm sao nhanh bằng Thắng, anh trai cũng mình. Bức tranh chỉ là bóng lưng của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, thân hình mũm mĩm đang hướng về chiếc mũ đã rớt xuống dòng kênh. Thắng nhìn bức tranh vẽ rồi lại nhìn Phong cười cười mà không nói lời nào. Phong trước nay là người kiệm lời nên anh cũng không giải thích. Anh cũng không biết sao đột nhiên lại muốn vẽ lại lúc anh gặp cô gái kia.
“Chân bẩn là vì lý do này đúng không? Cũng biết tương tư con gái người ta rồi đấy. Chiều tối có bác hai sang nhà chơi, nhớ ăn mặc chỉnh tề chút đó.”
Phong lấy làm lạ. Từ lúc ở Sài Gòn về nhà, có hôm nào anh mặc đồ không chỉnh tề gặp bất cứ ai. Người lớn đến chơi nhà anh đều quần dài áo sơ mi ngay ngắn kia mà. Nghi ngờ khó hiểu lời nhắc nhở của anh Thắng nhưng anh cũng không tò mò hỏi nhiều. Chờ Thắng ra khỏi phòng anh cất lại bức tranh vẽ vào hộc tủ rồi tiếp tục với công việc còn dang dở.
Say sưa với công việc Phong quên hết thời gian. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu.
“Phong, ra ngoài đi, có bác hai sang chơi này.”
Phong ngước nhìn anh Thắng rồi tắt máy tính đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Hân chớp mắt cười hí hửng nói chuyện với mọi người không chút rụt rè. Dù là khách đến chơi nhà nhưng cô không tỏ vẻ e ngại xa lạ, lại gần gũi thân thuộc như họ hàng thân thiết. Cô từ nước ngoài trở về cũng không cố tỏ mình ta đây khi dễ khinh khi người ở quê. Tính cách dễ gần của cô cũng được mọi người hài lòng. Đang luyên thuyên kể về những nơi xinh đẹp ở đất nước cô sinh sống thì bất chợt một bóng người vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình kinh ngạc đứng hình mấy giây.
“Anh Phong nhà ở đây sao?”
Phong cũng ngạc nhiên không kém Hân. Cô gái vừa được anh vẽ trên giấy bỗng đâu xuất hiện trong nhà mình.
Mọi người cũng chớp mắt nhìn nhau vì sự trùng hợp này. Riêng Thắng dường như đã nhận ra được điều gì mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Phong.
Kể từ hôm Hân cùng bác mình đến nhà Phong thì cơ duyên hai người gặp mặt cũng thường xuyên hơn. Vì cả hai đều biết hai gia đình đang cố tình mai mối cho họ.
Hân nhỏ tuổi hơn Phong lại có phần hoạt bát . Lúc nào ở bên cạnh Phong, Hân cũng nói rất nhiều và dường như chỉ nghe mỗi tiếng Hân. Thỉnh thoảng chỉ nghe Phong đáp à, ừ.
“Anh Phong có muốn ra nước ngoài sống không?”
“Không.”
“Anh không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát vậy hả?”
“Ừ.”
Hân yểu xìu vẻ mặt không giấu được vẻ đượm buồn. Hân nói ít lại rồi viện lý do bỏ về nhà.
Mấy ngày trôi qua, nhà Phong vắng lặng êm đềm hẳn. Anh Thắng gọi Phong đến nói chuyện. Hỏi thẳng suy nghĩ của anh về Hân. Anh cũng trả lời thẳng thừng. Anh không muốn kết hôn vào lúc này dù tuổi của anh cũng không còn nhỏ. Anh Thắng chỉ biết thở dài lắc đầu.
Một tuần sau Hân tìm đến nhà Phong. Tặng cho anh chị và ba mẹ Phong một số quà nhỏ cũng như nói lời chia tay. Ngày mai cô sẽ ra sân bay trở về nước. Lúc gặp Phong, Hân vẫn nở nụ cười rạng rỡ, cô tặng cho anh một chiếc hộp nhỏ. Dặn anh chờ đến khi cô đi rồi hãy mở nó ra. Phong từ chối không muốn nhận nhưng Hân cứ nói mãi Phong buộc phải nhận.
“Bé Hân tuy hơi tròn và không cao nhưng con bé tốt tính và đáng yêu mà. Hiếm có cô gái nào bây giờ được như Hân lắm đấy.”
“Ừ. Hân tốt.”
“Em thật sự không có chút tình cảm nào với con bé thật à?”
Phong im lặng trước câu hỏi của anh Thắng. Bởi vì chính Phong cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Không thích Hân? Không phải. Thích Hân? Cũng chưa hẳn là thích. Chưa yêu lần nào nên Phong cũng không rõ tình yêu là gì? Và Phong cũng không phải là người giỏi thể hiện. Ngắm nhìn hộp quà nhỏ, do dự mãi cuối cùng anh cũng mở chiếc hộp ra. Không phải đồ vật dành cho đàn ông, bên trong là một thỏi son có vẻ ngoài bắt mắt. Anh ngạc nhiên rồi cầm lấy mảnh giấy nhỏ bên dưới thỏi son.
“Tặng anh thỏi son mà em thích nhất, anh hãy tặng cho cô gái mà anh thương.”
Phong lặng người. Có chút gì đó nghèn nghẹn ở trái tim. Khó chịu vô cùng.
Sau hai năm không liên lạc với Phong và cũng không hỏi thăm về anh. Hân đã xếp gọn tình cảm đầu đời của mình vào góc nhỏ trái tim. Cô về thăm lại quê hương, vẫn trên con đường cũ với hàng Phượng vĩ nở hoa đỏ rực.
“Cuối cùng em cũng về, em còn muốn kết hôn với anh không?”
Hân giật mình quay phắt đầu lại đối diện với người đàn ông mà nhiều lần cô đắn đo suy nghĩ gặp lại anh cô sẽ đối diện thế nào. Phong, người đàn ông đã từng làm cô đau lòng trong thời gian dài. Và bây giờ ngày đầu tiên gặp lại, anh bảo muốn kết hôn với cô. Là thật hay đùa? Chẳng lẽ hai năm rồi anh vẫn chưa có vợ. Có lẽ đọc được suy nghĩ của cô. Anh khẽ cười.
“Tặng em.”
Phong bước đến gần nhét vào tay Hân chiếc hộp nhỏ.
Hân do dự run rẩy mở chiếc hộp ra, bên trong chính là cây son hai năm trước cô đã tặng anh trước khi trở về nước. Hai năm rồi, tại sao bây giờ anh mới…
“Em đồng ý không?”
Hân mỉm cười giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Gật đầu. Hân còn thương anh không? Còn chứ. Tình đầu luôn là thứ tình cảm khó quên nhất. Chỉ cần anh chịu bước đến dù có chậm nhưng cô vẫn sẵn sàng đón nhận anh.
Sau này khi đã thành vợ chồng và Phong cũng từ bỏ công việc yêu thích, từ bỏ quê hương theo cô ra nước ngoài. Cô biết anh thương cô nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng cả một đoạn thời gian dài chung sống với nhau. Anh chưa từng nói lời yêu cô. Anh kiệm lời đến nhiều lúc cô cảm thấy tủi thân. Thế nhưng những lúc cô bị bệnh, anh sẵn sàng vứt bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cô. Khi anh đang đi chơi với bạn bè, chỉ cần cô gọi điện thoại bảo cô đói bụng. Anh sẽ chạy đi mua món mà cô thích ăn đem về nhà cho cô. Cuối tuần anh sẽ không đi cùng với bạn bè mà dành hết thời gian cho cô. Anh chưa từng nói lời yêu thương nhưng việc anh làm đã nói lên tất cả.
Nhiều lúc giận hờn vu vơ cô thường hỏi anh về chuyện năm xưa. Hỏi anh vì sao lúc đầu không đồng ý kết hôn với cô mà phải chờ đến hai năm sau? Cô còn hỏi anh không sợ ở bên đó cô đã có chồng rồi sao? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Trước khi kết hôn anh đã kiềm lời, đến nay kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới anh cũng kiệm lời hơn. Nhìn cây son mà nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Đàn ông họ dù có kiệm lời nhưng thái độ của họ với người phụ nữ đầu ấp tay gối vẫn quan tâm chu đáo, tinh ý và sẻ chia là đủ.