Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

ĐIÊN




S au chuyến công tác dài ngày ở tỉnh, tôi trở về thành phố. Một số thứ nhặt nhạnh từ đặc sản của những vùng đất đã qua được gói ghém làm quà cho anh. Tôi mường tượng khuôn mặt anh trong nỗi nhớ. Hẳn anh đang dành sẵn một bữa tiệc nho nhỏ dành cho hai người với hoa, nến và rượu. Anh thường thế. Hay là món quà bất ngờ nào đó? Chồng tôi là kiểu đàn ông thích sự lãng mạn. Anh luôn làm tôi cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi vội vã trên chuyến xe một cách ngu ngốc ,quên mất mình không phải là tài xế.

Ba lần nhấn chuông cửa. Đón tôi ở cổng không phải là khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ mà là bà giúp việc với khuôn mặt nhăn nheo, đau đáu. Tôi thắc mắc. Khuôn mặt già nua kia càng đau đáu hơn. Bà giúp việc ôm vai tôi dỗ dành như dỗ đứa trẻ lên ba nào đó.

Ba ngày sau khi tôi đi, anh cũng vội vã thu dọn vài bộ quần áo và đi. Những chiếc áo tôi mua tặng anh vẫn nằm ngăn nắp trong tủ. Lá đơn xin li hôn được viết bằng loại giấy màu hồng được đặt ngay ngắn trên bàn, bên dưới cành hoa hồng giờ đã héo.Cuộc chia tay lãng mạn, đúng theo tính cách của anh. Cố bình tĩnh, tựa đầu vào lòng bà giúp việc, tôi đọc lá đơn. Lá đơn được viết trong sự trốn chạy của anh. Rất chễm chệ và ngạo nghễ, dòng chữ “Chúng tôi không hợp nhau” nằm trên tờ giấy. Khá nổi bật khi nó được viết bằng mực đen. Tôi cười chua chát lần thứ hai. Anh không thể đưa ra một lí do nào khác cái lí do nhàm chán nằm trong hơn năm mươi phần trăm các đơn xin li hôn ư? Anh đã khó khăn để viết nó. Nét chữ run run. Anh không dám viết nó khi có tôi. Anh sợ mình không làm được điều đó. Tôi biết. Anh đã chẳng bảo, “Em cứ như thế này thì biết đến bao giờ anh ngừng yêu em được đây”. Anh bảo, chỉ có tôi mới hiểu và thông cảm với anh. Chỉ có em thôi em ạ. Em là nửa mảnh ghép hoàn chỉnh của vòng tròn anh. Thế mà bây giờ, chúng tôi không hợp nhau? Lẽ ra anh nên tốn một ít chất xám nữa để biện minh lí do. Chẳng hạn anh không thể chấp nhận những chuyến công tác dài ngày của tôi. Chẳng hạn không thể chấp nhận được một cô vợ mang khuôn mặt trẻ con, chỉ biết việc yêu anh. Hay là ti tỉ lí do gì đó.

Tôi đặt lá đơn lại vị trí cũ. Cố bình thản, tôi rời khỏi lòng bà giúp việc và bước vào nhà tắm. Bà giúp việc lóng ngóng, tay chân ngơ ngẩn đánh đổ đồ đạc. Có lẽ bà chưa chứng kiến cuộc li hôn nào như thế. Ít ra phải có trận cãi cọ nào đó, hay là đánh đập, chửi rủa nhau như vợ chồng những đứa con bà. Bà về đây ở ba năm và chưa chứng kiến điều đó bao giờ. Thế thì thật quái lạ? Tôi nghe bà lẩm bẩm, li hôn của những người có học thật là kì quặc. Đến cả tôi còn không thể tin nữa là bà.

Còn một mình với chiếc gương to trong phòng tắm, tôi nhìn lại mình. Hơi nước bám vung vãi trên lớp kính. Hình ảnh không rõ ràng nhưng tôi biết mình vẫn như ngày xưa. Mọi người bảo tôi không đẹp sắc sảo nhưng lại thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt tròn vo, ngây thơ lạ lùng. Đôi mắt chỉ cần nhìn người ta thôi đã khiến người ta thấy mình bủn rủn tay chân, chùng ngay ý nghĩ tội ác trong đầu. Anh bảo, thích nhìn tôi cười. Nụ cười ngây ngô trẻ con, xoa dịu mọi mệt nhọc từ người khác. Ở công ty, giám đốc đặt cách tôi lên làm ở phòng kinh doanh với những chuyến gặp gỡ các đối tác quan trọng cũng bởi cái khuôn mặt “ngây thơ, lừa thiên hạ của em” ấy. Và anh yêu tôi hơn sau những lần cãi nhau hay giận dỗi. Chẳng có ai giận chồng như em đâu, ngốc ạ!. Khi giận, tôi trút nỗi giận khi nằm cạnh anh. Vùi đầu vào vai anh và cứ thế vẩu môi lên, kèm theo những lời giận dỗi. Có khi cấu vào vai anh sau đó lại xuýt xoa sợ làm anh đau. Giống một cô bé đang nũng nụi hơn là một người vợ đang giận chồng. “Phụ nữ như em là đáo để lắm đấy”. Anh cốc nhẹ đầu tôi. Vậy thì không phải anh chia tay tôi để đến với người con gái khác xinh đẹp hơn tôi, tuyệt vời hơn tôi. Thà rằng là như thế, thà rằng có cô gái nào đó khiến anh xa tôi, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Ít ra cũng có lí do. Đằng này,…tôi không hiểu gì cả. Không có sự giải thích nào dành cho tôi.

Lá đơn vẫn nằm đó. Cánh của bông hoa hồng đã rời nhau ra, rải rác biến thành màu xám nằm trên lá đơn. Tôi liên tưởng đến bàn tay anh đang rời tôi. Như những cánh hoa kia. Anh không về, cũng không có cuộc điện thoại nào hối thúc bắt tôi phải kí nhanh vào lá đơn. Tôi thay số điện thoại mới. Một nick mới trong Yahoo. Anh đã từng bảo rằng chúng tôi là duyên phận của nhau. Trước tôi, anh đã yêu một vài người con gái khác. Nhưng khi gặp tôi thì anh biết, đó là duyên phận. Là tình yêu thật sự của nhau. Nếu là duyên phận thì giữa thành phố thực hàng triệu người này, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.Và giữa ma trận trong thế giới ảo, chúng tôi cũng tìm thấy nhau, như đã từng. Tôi tập thêm thói quen online đêm. Gặp một vài người bạn quen. Họ bảo, chúng tôi là những người điên. Chẳng ai lại chối bỏ hạnh phúc ngu ngốc như thế. Tôi trưng ra cái Icon mang khuôn mặt cười.

Không có anh, tôi tập một số thói quen và thay đổi một vài thứ. Buổi tối, lang thang ở vài quán cà phê, chui vào một góc và ngồi suy ngẫm về tất cả. Bất chấp cái nhìn dò hỏi của những đôi tình nhân dành cho mình. Hy vọng trong một góc quán, một lần nào đó, tôi sẽ gặp anh đi cùng cô gái nào đó. Khi đó, tôi sẽ đủ dũng cảm, đủ lí do kí vào lá đơn kia. Không có anh.

Tôi tập thói quen đi làm bằng xe buýt vào sáng sớm. Chuyến xe đặc biệt của những con người thích tĩnh lặng tuyệt đối. Mỗi người từ một thế giới khác nhau những lại mang điểm chung khi tụ về một chỗ.Tôi lại tập thêm thói quen quan sát những khuôn mặt trên chuyến xe quen thuộc hàng ngày. Ông già ở hàng ghế thứ ba luôn mang vẻ cau có, đăm chiêu nhìn qua cửa sổ. Đôi khi lại văng tục chửi rủa gã nào đó vô ý thức ở dưới đường. Cô gái ngồi ở hàng đầu đối diện tôi thì luôn vờ chúi mũi vào tờ báo nhưng luôn lén lút nhìn lên khi có khách bước lên xe. Cô gái vẫn còn trẻ và đang tìm kiếm điều gì đó. Tình yêu lãng mạn trên xe buýt chẳng hạn? Người ta vẫn hay viết về mối tình như thế và cô có quyền chờ đợi hay hy vọng. (Hơi điên rồ khi mong chờ điều đó. Tôi thoáng nghĩ)

Đèn đỏ. Xe dừng ở những ngã tư. Tôi nhìn những khuôn mặt bên dưới kia qua lớp kính. Những thứ này, tôi chưa từng thực hiện. Khi đã thực hiện lại thấy lạ lẫm, thích thú .Ngày trước, ở những chỗ như thế này, tôi luôn cố tìm cách thoát khỏi đám đông ngột ngạt này. Giờ lại muốn kẹt xe hay là thời gian cho đèn đỏ kéo dài hơn. Tôi tự hỏi, có khi nào anh nằm trong những con người đang chen chúc ở ngã tư kia. Liệu có khi nào vô tình chúng tôi đã lướt qua nhau? Không! Nếu có, duyên phận sẽ đưa chúng tôi lại với nhau. Như anh vẫn nói. Chúng tôi yêu nhau sau vài lần chat trên mạng và khi gặp nhau thì duyên phận đã gắn kết chúng tôi lại.

Một sáng, như mọi ngày. Ở trạm xe buýt gần khúc cua thứ hai, xuất hiện vị khách mới. Theo thói quen mới tập, tôi ngước lên nhìn vị khách mới chung chuyến xe với mình. Gã đàn ông mang khuôn mặt nghệ sĩ, vẻ gì đó bất cần đời. Gã nhã nhặn xin ngồi xuống cạnh tôi. Tôi gật nhẹ. Cô gái ở bên cạnh ngước lên nhìn gã rất lâu. Ánh mắt lóe lên tia sáng lấp lánh. Tôi nhìn gã. Kiểu đàn ông như gã rất có sức thu hút với phụ nữ.

Buổi sáng có gã, chuyến xe trở nên đi sai lệch với quỹ đạo của nó. Gã xin ông già cau có một điếu thuốc, trò chuyện về vài vấn đề thời sự. Như ông, gã văng tục vài câu. Khuôn mặt cau có kia giãn ra nhanh chóng. Gã tặng cô gái một tờ báo vào mỗi sáng. Tôi nghĩ, không cần thiết lắm. Giờ cô ấy thích nhìn khuôn mặt gã hơn là vờ chúi mũi vào tờ báo. Tôi cười thầm. Cô ta sẽ yêu gã mất.

Gã trò chuyện với tất cả mọi người. Riêng tôi. Gã giữ khoảng cách tuyệt đối. Hình như không nỡ quấy nhiễu phút giây yên lặng của riêng tôi. Với tôi, hình như mọi người luôn luôn “không nỡ”. Cả chồng tôi, cả gã. Tôi quay sang gã, bâng quơ một vài điều. Gã nói chuyện khá thú vị. Văn chương, về cuộc sống, về tất cả. Tôi yên ổn với thói quen trò chuyện với gã mỗi ngày.

Hai tuần sau thì không có gã trên chuyến xe nữa. Ông già cau có bảo với chúng tôi gã bị điên. Đấy là nghe người ta nói thế. Gã đang làm việc ở một công ty lớn, tiền lương tính bằng đô la, tự dưng lại xin nghỉ việc. Sau đó thì lại chia tay với cô bạn gái xinh đẹp. Suốt ngày đi lang thang trên những chuyến xe buýt bắt chuyện với mọi người như thế. Cô gái lắng nghe chăm chú. Ánh mắt tiếc rẻ. Suýt nữa thì yêu một gã điên.

Tôi xuống xe ở một trạm xe buýt khác. Không còn muốn lặp lại quy trình xưa cũ của tuyến xe ấy nữa. Ở trạm xe buýt khác của buổi tối. Tôi run rẩy dưới những đợt nước mưa. Ánh đèn vàng vọt ôm ấp mưa. Vô tình thôi, tôi gặp gã bước xuống từ một chuyến xe khác. Gã đứng cạnh tôi. Im lặng rất lâu. Tôi giấu hai bàn tay vào ống tay áo. Bất giác, tôi muốn được nói gì đó. Những điều tôi đã trải qua. Tôi ngồi cạnh gã, và cứ thế nói trong thều thào hơi thở. Gã gẫy một bản nhạc bằng cây đàn đã sũng nước mưa. Gã bảo, gã đang bắt đầu tập đàn. Tôi không rành lắm về đàn nhưng thấy những âm thanh ướt nước mưa ấy rất hay. Kết thúc câu chuyện và kết thúc bản guitar ấy, tôi mở lời.

- Tôi nghĩ, anh nên tìm một bác sĩ tâm lí nào đó. Tình trạng của anh không đến nỗi nào.
Nói chuyện với người điên không phải dễ dàng. Biết đâu gã sẽ phận nộ, sẽ làm gì tôi. Tôi hơi co người lại. Trái lại, rất bình tĩnh, gã đặt cây đàn xuống đất, nhẹ nhõm, gã nói.

- Ai cũng bảo tôi điên. Nhưng tôi thấy điên như tôi lại tốt. Tôi không muốn lặp lại những quy trình xưa cũ. Công việc, tình yêu hay bất cứ cái gì cũng đừng nên xưa cũ. Như thế, một ngày mình sẽ chán chính mình. Mỗi ngày, nên cho phép mình có vài phút điên rồ.

- Chồng cô cũng là người điên giống tôi.

- Cô có dám điên như tôi không? Tôi dám cá là không!

Gã nhìn tôi thách thức . Không hiểu sao tôi lại gật đầu.

Tôi trở về nhà trên một chuyến xe khác. Những con người khác. Tôi bắt chuyện với vài người. Tôi muốn được điên. Theo cách của anh. Theo gã. Tôi đặt bút kí vào lá đơn. Có lẽ, anh cũng không muốn lặp lại quy trình xưa cũ như gã. Bắt đầu từ một kết thúc biết đâu lại tốt hơn.

Tôi bấm số điện thoại của anh…




VVM.10.8.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .