Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GÀ CHỈ



C hị Tư “cục cục...cục” mấy chú gà vừa lẻ mẹ chạy vô sân, lứa này chị gầy trong số 20 con gà choi choi mua ở chợ hơn 3 tháng trước, giờ còn mình gà mái mẹ với lũ con con đầu đời này sống đến giờ. Nghĩ bụng, nó là con gà giống sẽ cho ra đời hàng trăm con con khi đến Tết nên chị chăm kỹ hơn, mấy đứa nhỏ đi học đi làm ở Sài Gòn về quây quần mổ thịt xả ga.

Chị Tư lại “cục cục...cục” luôn miệng, ngóng ngó tứ phương vườn rộng chẳng thấy mái mẹ. Bỗng nghe tiếng con mái mẹ “ác..aa...c...” rồi im bặt dưới bờ ao chỗ bến nước thường dùng.

-Tư. Ông thịt g..à.

-Ừ.

-Sao không hỏi...

-Biết đâu. Tui thấy nó bỏ con đi ăn một mình tưởng...

-Tưởng ...tưởng cái gì, nhà chỉ còn mình nó đó “Tư Dưa” ông ơi. - Chị nặng giọng kêu lên cái tên mới của chồng.

-Ủa. Hổm mua nhiều lắm mà mình - Tư Dưa cười xả lả.

Bỏ phố lên rừng hơn chục năm vật lộn với đất mở trang trại, nợ ngân hàng đến mấy trăm triệu bạc, vay vốn sản xuất thất bại, hai vợ chồng chị Tư dường như bị bà con thân quen cũ quên dần. Tự dưng hôm đầu tháng trước, anh Tư xuất hiện trên ti vi nói trúng đậm mùa dưa hấu, trả hết nợ ngân hàng tỷ rưỡi nhờ biết thâm canh kỷ thuật mới...Nhà đài phát đi tua lại chuyên mục nhà nông sản xuất gỏi đến cả tuần lễ.

Tiếng lành đồn xa, cái tên Tư Dưa nổi lên khi cả trăm “nạn nhân” cùng làm dưa gặp vận hạn rớt giá, thua lỗ sau đợt tồn động nơi cửa khẩu xuất qua Trung Quốc. Cách nhau nửa ngày thương lái đành bỏ đám dưa đặt tiền cọc nứt thúi tràn lan cả vùng.

*

Hai tháng ngơi nghỉ chờ vụ mùa tới, cuối tuần nào nông trại Tư Dưa cũng có người đến thăm, số gà gầy nuôi của chị Tư cũng vơi dần dần theo thời gian.

Nhổ vài chùm lông cổ, lẫm nhẫm “mày đầu thai kiếp khác cho sướng nghe con”. Tư Dưa trẹo cánh con gà đạp chân lên, gì đầu con gà xuồng gần miệng cái chén có ít nước mắm, đưa mũi dao nhọn hoắc lách vào chỗ trụi lông vừa nhổ dưới cổ con gà kêu “ác....” máu đỏ phụt xối xả vô gần đầy chén đông lại, nhúng con gà xuống bến nước ao, rồi vứt lên bờ ...Gà bung cánh giãy đành đạch xoay vòng vòng nằm yên.

Tư Dưa ra tay thịt gà gọn ơ, sau mấy phút con gà trần truồng. Lần nào khách đến chị Tư cũng phải vào bếp nấu, luộc hấp theo hướng dẫn của

Tư Dưa cho vừa miệng khách.

-Bữa nay có mấy người , ăn đủ không? – Chị Tư hỏi

-Ờ, thì...ngoài anh Ba Ngân còn bạn ảnh ở dưới Sở ...chắc cũng có mấy người bữa đó.

-Sao mấy ổng cứ đi với nhau hoài

-Ừ, thì người ta mến đến chơi chớ có lợi dụng gì mình đâu, nể chỗ anh Ba Ngân giúp vay tiền bạc làm ăn mấy nẵm coi như trả ơn trả nghĩa dịp này. Mấy ảnh đều cán bộ cấp trên của anh Ba Ngân mà.

-Tư à. – Chị Tư vớt con gà lên lật úp xuống xoong nước lá sả đang sôi - Tui nói thật gần hai tháng nay, ông lên cân mà nhậu cũng lên đô đó. Sao ông không chơi với mấy người văn nghệ văn gừng gì đó cho nó yên thân, dính vô mấy quan chức chi người ta nói Tư Dưa giàu rồi bỏ bạn. Hồi tui với ông mỗi đêm cheo queo nơi cái đất chó ỉa này mấy anh em đó kéo lên ở thâu đêm suốt sáng có tốn kém gì đâu, trà rượu họ cũng cầm theo. Mấy ông quan này chạy đến ăn nhậu, nói toàn chuyện kinh tế gì gì “vĩ mô” trên trời tôi hổng hiểu, rồi khen ông giỏi, ông tài đáng biểu dương... rồi chào tạm biệt cái là xong. Hổng lẽ cứ đón tiếp họ như tiếp người thân mãi à.

-Ủa. Sao mình nhớ dai thật. – Tư Dưa sực nhớ...- Mà thôi lúc khác mình mời mấy anh em đó lên chơi.

-Có mấy con gà định nuôi gầy cho lớn rồi tui mới nói chuyện mời mấy anh em đó. Hai tháng nay trớt quớt vốn rồi, lần nào mấy ông này đến cũng chỉ con này béo con này tơ, hết trọi rồi lấy đâu nữa – Chị Tư buồn ra mặt, Tư Dưa cũng thấy tinh thần xìu xìu theo

- Tui biết chọn bạn mà, mình yên tâm đi. Lát nữa mình đừng cho họ biết còn mỗi con mái đẻ này nhé, đỗ thừa chó nó bắt dữ quá nên đem gởi bên trại chú Bảy nó hết rồi.

- Được rồi đó. Bữa nay ông tiếp lo luôn chuyện bày bếp

Chị Tư ra sân lùa mấy gà con con ra vườn

*

Tổng cộng năm người đi xế hộp đời mới, hai người khách nữ mặc váy rất trẻ được giới thiệu là “đồng nghiệp” với 2 bạn làm ở Sở ...hai cô gái trẻ có ngẫu hứng muốn dã ngoại cùng anh em thăm nông trại Tư Dưa một chuyến cho biết.

Tư Dưa chưa kịp đứng lên thì hai cô gái nhanh chân vòng phía sau lưng chờm tới bắt tay làm quen. Tiếng cười phá tan không gian yên tỉnh nhà trại, đàn chó bên rẫy lân cận sủa vang cả góc rừng

Ba Ngân thấy chị Tư lom khom ngoài vườn kêu Tư Dưa gọi vợ vào để làm quen nhưng chị chăm chú theo mấy chú gà con chụi rúc trong lùm cỏ dại như trốn người lạ.

Hơn 3 tiếng đồng hồ, con gà mái đẻ bị xé nát từng mảng thịt vung vãi trên bàn. Ba Ngân lên tiếng:

-Gà này bằng tuổi tôi đây nhé.

-Ah...Không được nói móc họng tụi em nha.- Cô gái ngã nghiêng đầu vào vai anh bạn nói

-Dạ...Nó mới một lứa thôi anh - Tư Dưa phân trần

Ba Ngân tuyên bố:

-Gà thả vườn của Tư Dưa không thiếu. Ai chỉ trúng con nào tui ...thịt con đó. Tiền bạc không thành vấn đề

Hai người bạn của Ba Ngân ủng hộ nhưng hai cô gái cười toe toét:

-Tiền trao cháo mới múc. Zô...

Tư Dưa nói đối thật thà nhà quê - Dạ.. nhưng gà... vợ em mang sang... bên rẫy chú nó...

Hai cô gái đổi ý đòi “tăng hai” rủ Tư Dưa cùng tham gia. Hôm nay, cuộc giao lưu có mặt của hai khách nữ nhiều tình tiết mới lạ Tư Dưa hơi ngượng từ chối. Ba Ngân mở ví đếm đếm “Đi”

Bốn người khách đã vào xe, Ba Ngân lưỡng lự như còn nhớ dăn dò gì với Tư Dưa như sau mỗi tuần đến. Chị Tư cũng kịp vô để tiễn khách.

Bốn người trong xe lại bước ra chào tạm biệt. Ba Ngân nói với vợ chông Tư Dưa:

-Sắp đến vụ dưa tới, hai vợ chồng cần nhiêu cứ nói anh lo. Àh... mà anh dặn nuôi gà thả vườn thì không được nuôi chó.

-Dạ ...Lâu nay đâu có nuôi.- Tư Dưa trả lời xong chị Tư nói thêm.

-Anh nói đúng đó. Hai tháng nay lũ chó hàng xóm bắt thịt hết gà em nuôi. Hôm nay còn mỗi con mái đẻ vừa mới thịt./.




VVM.21.7.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com