Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NÉN HƯƠNG MUỘN MÀNG
CHO MỘT NHÀ KHOA HỌC
DÀNH CẢ ĐỜI CHO BỆNH NHÂN



C ố Phó Giáo Sư Tiến Sĩ TRẦN MINH THÁI, cưu Trưởng Khoa KHOA CÔNG NGHỆ KHOA HỌC ỨNG DỤNG Trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mà cả cuộc đời ông, hầu như cống hiến cho việc nghiên cứu đưa Sóng Laser vào các thiết bị để chữa nhiều loại bệnh, cho đến khi qua đời ngày 8 tháng 6 năm 2022, vào thời điểm Covid đang hoành hành .

Ông sinh năm 1940 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Năm 1962 được cử sang Liên Xô để học ngành Vật Lý. Năm 1970 được cử sang VIỆN VẬT LÝ LEBEDEV thuộc VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC LIÊN XÔ làm Nghiên Cứu Sinh. Đã bảo vệ thành công Luận Án Tiến Sĩ Toán- Lý năm 1974, được ở lại Viện Vật Lý Lebedev thực tập sau Tiến Sĩ. Năm 1979 về nước, được phân công về ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM. Năm 1981 lại sang ViỆn Vật Lý Lebedev Liên Xô Thực tập.

Một quá trình dài cả nửa đời người chỉ có học và học. Nhưng ông vẫn chưa chịu ngưng. Sau khi về nước, ông còn cắp cặp đi học CHÂM CỨU với Bác Sĩ Nguyễn Tài Thu là Bs Châm Cứu hàng đầu của Miền Bắc nước ta. Theo lời ông kể thì “Nhiều người cho là tôi điên, vì đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý mà lại đi học Châm Cứu là ngành mà theo giới chuyên môn đánh giá là cổ lổ, không hiệu quả bằng Tây Y, vì Tây Y hiện đại và giải quyết bệnh nhanh hơn, hiệu quả hơn”.

Ít ai ngờ được là ông đã kết hợp kiến thức của ngành Vật Lý chế ra thiết bị Quang Châm và Quang Trị Liệu áp dụng Laser bán dẫn công suất thấp của khoa học Phương Tây, kết hợp với Bổ, Tả của Châm Cứu của Đông Phương để chế tạo ra những chiếc máy nhỏ, gọn, kết hợp Đông Tây Y. Cái to nhất cũng chỉ bằng chiếc cặp Samsonite, có thể xách tay được, mà ông đặt tên là Laser Bán Dẫn và Laser Nội Mạch, chữa được rất nhiều bệnh mà lẽ ra phía Tây Y là phải mổ để cắt bỏ bộ phận bi bệnh, thì Laser vẫn giữ nguyên bộ phận đó cũng như tính năng của của nó, chỉ triệt tiêu mầm bệnh mà thôi. Đó là điều mà Tây Y dù kỹ thuật rất cao, nhưng chưa làm được.

Những bệnh nhân được chữa trị bằng Công Nghệ Laser chỉ biết vui mừng trước kết quả phục hồi nhanh chóng, mà không hề hay rằng, để giữ lại được Công Nghệ này cho bệnh nhân người Việt mình, thì ngoài tâm huyết, hy sinh hầu như toàn bộ thời gian của bản thân để miệt mài nghiên cứu, còn là sự từ chối một số tiền không nhỏ - 2 triệu đô la trong thời điểm 1992 - rất là lớn, mà với số tiền này, Ông và gia đình có thể an nhàn cho đến cuối đời.

Đó là khi kết thúc Hội Nghị về Nghiên Cứu Khoa Học diễn ra tại Canada. Thiết bị Laser Công Suất Thấp của ông đã được trưng bày tại triển lãm quốc tế về thành tựu Khoa Học Điển Hình Châu Á “Science News from Asia” do VIỆN BẢO TÀNG KHOA HỌC MIRAIKAN NhẬt Bản tổ chức. Có đối tác nước ngoài đã đề nghị ông nhượng bản quyền sáng chế với giá 2 triệu đô la. Một con số không nhỏ. Nhưng ông từ chối, vì theo lời ông : “Nếu nhượng cho họ thì tôi sẽ được một số tiền lớn, nhưng bệnh nhân Việt Nam mình sẽ không có cơ hội để dùng, vì nó sẽ trở thành thiết bị chữa bệnh cao cấp, nằm trong các Bệnh Viện lớn, trong khi nước mình nhiều bệnh nhân còn nghèo” ! Tâm nguyện của ông là muốn muốn sáng chế của ông sẽ được đến với nhiều người, nghèo cũng như giàu đều được xử dụng. Vì thế, ông chấp nhận hy sinh quyền lợi của cá nhân, để giữ lại sáng chế cho bệnh nhân nước ta. Một sự hy sinh cao cả mà chỉ có những bậc xứng danh “Lương Y như từ mẫu” mới có thể thực hiện được.

Chiếc máy Laser do Ông chế tạo cũng đã được Hội Đồng Khoa Học Quốc Tế như Úc, Mỹ, Canada, Nhật đánh giá cao, vì thành quả điều trị nhanh hơn các máy móc tân tiến cùng loại của các nước khác. Điểm ưu việt của máy là có thể tăng hay giảm cường độ tùy thể trạng của bệnh nhân.

Dù bề dày là cả một quá trình hơn 40 năm trải nghiệm trên nhiều Phòng Khám Đa Khoa trong cả nước. Nhưng rất ít người biết, do thiếu kinh phí để quảng cáo. Dù vậy, Máy Laser cũng đã được rất nhiều Bác Sĩ, Lương Y biết đến. Vì thế, hiện nay những chiếc máy này đã được các Bác Sĩ, các Lương Y kết hơp điều trị trong hơn 300 Phòng Khám Đa Khoa từ Miền Trung trở vào. Trước Covid, các Bác Sĩ và Lương Y của Tỉnh Quảng Nam còn dự định mở một Bệnh Viện, nhưng do dịch Covid nên phải ngưng cho tới nay.

Là người mang nhiều thứ bệnh, năm 2008, lần đầu tiên đọc được thông tin “Laser Nội Mạch và Laser Bán Dẫn do PGS Tiến Sĩ Trần Minh Thái Trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM nghiên cứu, đã đưa một số người bị Tai Biến, tưởng đâu phải nằm một chỗ suốt đời, trở về đời thường, đi lại, chạy xe đạp hay xe gắn máy bình thường” do Phụ Trang của Báo Khoa Học Phổ Thông đăng, tôi vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, nên gọi điện cho Tòa Soạn Báo Khoa Học Phổ Thông, xin cho tôi gặp Tiến Sĩ Thái để hỏi xem Công Nghệ này có trị hết cho tôi chứng nghẹt mũi và lạnh trên đầu không ? Vì tôi ở Tp HCM, mà cứ chiều đến là hai lỗ mũi nghẹt cứng, không thể thở được, không thể nằm được. Đầu thì lạnh buốt, phải đội mũ len như ở Đà Lạt. Ông trả lời là trị được, và cho tôi số điện thoại của Thạc Sĩ Bác Sĩ Thiên Hoa là học trò ông, nhiều năm qua đã xử dụng Máy Laser điều trị thành công trên rất nhiều bệnh nhân tại địa phương và những vùng chung quanh.

Tôi đã khăn gói xuống Tân Châu, là vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến để hy vọng chữa được chứng bệnh mà ở Thành Phố tôi đã đi nhiều Bác Sĩ, nhưng uống thuốc, chích thuốc đủ loại mà không ăn thua.

Thật kỳ diệu, chỉ trong 2 tuần chạy Laser Nội Mạch và Châm Cứu, từ đó đến nay – đã 16 năm – chứng nghẹt mũi và lạnh trên đầu không thấy tái phát. Kế cả năm 2012 tôi đi Mỹ 3 tháng vào thời điểm lạnh nhất là cuối tháng 11 đến tháng 1 mà vẫn không thấy bệnh nghẹt mũi và lạnh đầu trở lại.

Đứa con trai lớn của tôi, cách đây 7 năm, đã bị Parkinson trước đó 2 năm. Hai tay lúc nào cũng run lẫy bẫy, không dám chạy xe gắn máy vì không điều khiển tay lái được ! Đi Bác Sĩ thì cũng được cho thuốc uống, chích thuốc, nhưng tuyên bố : “Bệnh này Tây Y không thể chữa được. Phải mang theo suốt đời”, Tây Y chưa có thuốc để trị dứt điểm được ! .

Tôi hỏi Thạc Sĩ Bác Sĩ Thiên Hoa Công Nghệ Laser có trị được bệnh Parkinson không ? Bác Sĩ Thiên Hoa trả lời là được, cô cứ đưa em xuống. Tôi cũng bán tín, bán nghi, nhưng cũng đưa thằng con xuống Tân Châu để trị. Con vợ nó phản đối, không muốn cho chồng nó đi, vì nó nói thấy nhiều người mang bệnh này rồi, không thể trị hết được.

Không ngờ chỉ chạy Laser và châm cứu, ngày thứ 3 là hai tay nó hết run. Nó nói “không lẽ phép lạ” và cứ ngắm nghía hai tay đã hết run, trở lại bình thường ! Từ ngày đi trị đến nay đã 7 năm, hàng ngày nó chỉ cần uống thuốc duy trì, mỗi ngày tốn có 10 ngàn VNđ mà hai tay không còn run nữa. Nhìn vào không biết trước đây nó từng bệnh Parkinson.

Chưa kể trong nhiều năm tiếp theo sau đó, tôi lại tiếp tục mắc những bệnh khác như : Thoái hóa đốt sống cổ, huyết khối, COPD, hở van tim 2 lá… Thời gian điều trị, tôi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân Tai Biến . Lúc chở đến thì nằm một đống không cục cựa được, hoặc phải 2 người kè đi, vì đôi chân bị liệt. Nhưng có người chỉ sau 10 ngày. Có người 2 tuần, hoặc nhiều lắm là 1,2 đợt điều trị, (Mỗi đợt là 3 tuần) vừa điều trị, vừa tập Vật Lý Trị Liệu thì sau đó là tự đi đứng bình thường, như chưa từng bị liệt. Đó là điều Tây Y dù thuốc men, máy móc hiện đại nhưng chưa thể giải quyết được.

Trước khi tìm đến với Công Nghệ Laser để trị bệnh thì Tim tôi đã bị block nhánh phải hoàn toàn. Khi siêu âm, các Bác sĩ đều khuyên tôi nên đi đặt stent. Nhưng tôi đọc các tài liệu nói về stent thì thấy rằng không phải chỉ đặt một lần, còn do cơ địa của bệnh nhân mà có khi chỉ mấy tháng sau hoặc vài năm sau phải đặt lại, nên tôi không làm. Vậy mà không ngờ trong thời gian tới lui để chữa nhiều bệnh khác, năm 2017, tôi đi kiểm tra Tim thì Bs đọc Siêu Âm tim và xem Điện Tâm Đồ của tôi cho biết là tim tôi hoàn toàn bình thường.

Không ngờ rằng Laser trong khi điều trị các bệnh khác cũng đồng thời khai thông cho phần bị block nơi nhánh phải của tôi. Đúng là một kết quả bất ngờ trên cả tuyệt vời và ngoài cả mong đợi. Ngoài ra, 2 lần tôi còn bị huyết khối, một lần ở chân làm cho cái chân bị nhức đến không thể bước đi được. Lần khác thì tôi cứ bị nhức đầu mà Bs cho uống thuốc trị đau nhức không thuyên giảm. Đi siêu âm mới thấy có huyết khối nằm ở cháng ba cổ. Bác sĩ cho biết, nếu huyết khối mà chạy lên tim thì sẽ làm Nhồi Máu cơ tim, lên não sẽ làm Tai Biến mạch máu não rất nguy hiểm thì cũng đều nhờ Laser đánh tan một cách nhanh chóng chỉ trong một liệu trình !

Những người ở những vùng quanh Tân Châu như Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch giá, Cần Thơ, Cái Bè, Long An, Củ Chi, kể cả Campuchia, khi có người bị Tai Biến là người ta thường mách nhau đưa người nhà đến Phòng Phục Hồi Chức Năng của Thạc Sĩ Bác Sĩ Thiên Hoa ở Tân Châu để điều trị, vì nơi đây có sự hỗ trợ của Công Nghệ Laser, nhờ vậy, người bệnh phục hồi rất nhanh. Máy không có cung cấp đại trà, nên những Bệnh Viện lớn trên Thành phố không có trang bị máy Laser này. Chỉ những Bác Sĩ, Lương Y, Kỹ thuật Viên tốt nghiệp từ Trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, qua mấy năm đào tạo mới được sử dụng, vì nó đòi hỏi kiến thức chuyên môn riêng.

Khi trị bệnh bằng Công Nghệ Laser, điều đầu tiên bản thân tôi trải nghiệm cũng như chứng kiến là hiệu quả rất nhanh. Tiến bộ thấy rõ từng ngày. Thấy vậy nên tôi cũng tò mò, gọi điện để hỏi thăm ông về quá trình hình thành công nghệ này mới dần được ông hé lộ và cho biết đó chỉ là 1/10 những nghiên cứu của ông. Phần lớn còn nằm trên giấy vì không có kinh phí để sản xuất ! Ông nói rằng biết là quỹ thời gian không còn nhiều, nên dồn hết thời gian để nghiên cứu thêm cách thức để chữa được càng nhiều bệnh càng tốt.

Laser đã giải quyết một cách đơn giản cho nhiều chứng bệnh, hiệu quả nhanh chóng, không phải mổ xẻ mà lại ít tốn tiền, đùng theo kỳ vọng của Nhà Khoa Học khi đưa sản phẩm tâm huyết của mình đến với bệnh nhân. Lẽ ra sản phẩm Laser phải nằm ở các Bệnh Viện ở nước ngoài, hoặc ít ra cũng phải nằm ở những Bệnh Viện cao cấp trong nước, thì lại khiêm tốn nằm ở các Phòng khám Đa Khoa bình dân để những bệnh nhân nghèo cũng có thể tiếp cận với giá không cao so với việc đi điều trị ở các Bệnh Viện, mà hiệu quả nhanh chóng. Đó là cả tấm lòng của Nhà Khoa Học PGS Trần Minh Thái đã âm thầm hỗ trợ cho các bệnh nhân.

Những cựu Sinh Viên của ông và cả Trường Đại Học Bách khoa đều biết : Sau khi về hưu, với đồng lương chỉ có vài triệu, gia cảnh cũng thanh bần, nhưng ông vẫn không chịu nghỉ ngơi, mà dùng những đồng lương hưu ít ỏi, hàng ngày đi xe ôm tới Phòng Thí Nghiệm, để tiếp tục công việc nghiên cứu. Cho đến khi dịch Covid xảy ra, Thành Phố cấm mọi người không được ra đường cộng với sức khỏe ngày càng suy yếu thì ông mới chịu ở nhà, và ra đi trong thời điểm đầu tuần tháng Sáu, giữa lúc cả nước còn đang gồng mình hứng chịu những trận dịch, để rồi chính nó cũng cuớp đi người Thầy, cha đẻ của Bộ Môn Laser. Lúc đó ông đã được 82 tuổi ! Có lần ông nói với tôi là ước gì được sống thêm 10 năm nữa để tiếp tục những nghiên cứu còn đang dở dang !

Bài viết này là nén hương muộn màng, xin thay mặt cho tất cả những bệnh nhân đã, đang và sẽ hưởng nhờ Công Nghệ Laser, để tưởng niệm 2 năm ngày ra đi của ông : Một Nhà KHOA HỌC với cả tấm lòng yêu bệnh nhân đã dành cả đời cho việc nghiên cứu trị bệnh, mà theo lời ông : “Chỉ mong sao cho bệnh nhân được chữa trị một cách tốt nhất và ít tốn tiền nhất”.

Tháng 6, Năm 2024



VVM.22.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .