M
ùa mưa năm 1971,72 tôi ở Quảng Ngãi. Những buổi chiều ra gần cầu Trà Khúc đón xe về Đà nẵng. Dạo đó,rất ít xe khách chạy đường dài, đôi khi phải đón mấy chiếc xe tải để xin đi nhờ quá giang, may ra có xe còn cho đi. Sông Trà Khúc nước dâng cuồn cuộn (vì trước đó mấy ngày có mưa lớn ở thượng nguồn).Tôi nhớ mãi hình ảnh những năm tháng đó, đứng núp mưa ngoài hiên một quán xép ven đường, lóng ngóng chờ xe và rít từng điếu thuốc.
Điều mà tôi nhớ nhất cho đến tận bây giờ là giữa không gian trời nước bao la, cuồn cuộn từng vờ củi rều trôi nhanh, và đám người vớt củi rều ven sông , người đứng rớ cá ven bờ, tiếng kêu í ới gọi nhau trên cầu. Một chiếc xe mang băng rôn quảng cáo cải lương có loa gắn chạy qua chầm chậm : Kính thưa quý vị, tối nay đoàn chúng tôi được hân hạnh ra mắt cùng quý vị… diễn vở cải lương : Nắng sớm mưa chiều, Nắng sớm mưa chiều của soạn giả ..….. Nắng sớm mưa chiều , nắng sớm mưa chiều…
Ôi, làm sao đây, làm sao cho ta còn gặp lại nắng sớm mưa chiều thuở ấy. Đời sống dẫu nhọc nhằn nhưng tâm hồn nhẹ nhàng đơn giản biết bao…. Một liếp tranh nghèo ven sông khói lam chiều và bếp lửa hồng soi bóng những mái đầu xanh.
Thời đó thôn quê làm gì có điện, làm gì có Mobile phone như bây giờ, làm gì có Tivi để xem thông báo,dự báo thời tiết….Con người sống hòa lẫn trong thiên nhiên trời đất hết sức thầm lặng và chết cũng rất thầm lặng…
Tôi nghĩ rằng thời đó con người ta ít nói hơn bây giờ. Ít hiếu động và có khuynh hướng sống nội tâm nhiều hơn . Chịu đựng, đau khổ trong lặng lẽ. Và hạnh phúc hân hoan dẫu có ngập tràn cũng được tận hưởng một cách sâu lắng hơn, thật hơn và thơ mộng hơn.
Sự rung động của tâm hồn trước vẻ đẹp của đời sống luôn mang nhiều bí ẩn thiêng liêng . Điều này nó thật sự quý giá khi nào ta còn trân trọng sự rung động đó. Và dĩ nhiên nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với thời đại ngày nay, khi mà một giọt nước mưa, một chồi non lá mới sáng nay chẳng mang lại ích gì, chẳng có một giá trị gì khi hàng triệu triệu tâm hồn đã xơ cứng vì chạy theo những giá trị vật chất ảo khác.
Điều gì đã xảy ra, điều gì đã giết chết sự thơ mộng của trần gian này. Điều gì đã làm xáo trộn đời sống tâm linh của con người thời đại ngày nay.Khi mà chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta chỉ tồn tại ở cỏi trần gian này chỉ vỏn vẹn mấy mươi năm ?
Có lần tôi đề cập những ý nghĩ của mình trong cuộc nói chuyện lan man với vài người bạn trẻ bên ly cà phê. Những người bạn mà mục đích trước mắt của họ bây giờ luôn luôn là ước muốn thành đạt giàu có bằng mọi giá.
Vậy nên, những từ ngữ như nắng sớm mưa chiều hay chớp bể mưa nguồn chẳng mảy may gợi lại một nỗi niềm nào tha thiết làm ray rứt bản tâm họ được . Vấn đề được đặt ra là : phải chăng , trong thời đại mới ngày nay , sự đấu trí trong cuộc mưu sinh , sự phụ thuộc trí não hoàn toàn vào máy móc điện tử , sự khai thác đến tận cùng của thông tin và công nghệ hiện đại. Những điều này đã bóc lột tan nát mọi ngõ ngách của tâm hồn thơ mộng và thời gian. Chính sự lợi nhuận trong tư tưởng , tham vọng được sở hửu nhiều và nhiều hơn mọi thứ trên đời, chính những điều đó đã tiêu diệt sự hồn nhiên phơi mở của tâm hồn, sự rung động, cảm xúc thiêng liêng, nguồn sống chân thật vô biên vô lượng của đất trời trần gian ( đó là nghịch lý đang diễn ra trong nội tại tâm hồn, trong từng số phận của con người thế giới hiện đại )
Có thể vì ảnh hưởng chút ít thi ca của quá khứ mà tôi nói quá đi chăng ? cứ cho là như vậy đi nhưng chẳng hề gì vì thực ra điều tôi luôn trăn trở là làm sao đây cho lũ nhỏ con tôi sau này đôi khi cũng phải thấm thía đôi chút hương vị của trần gian .
( Một chút đất trời, một chút mùa màng dông bảo . Một chút rét heo may hay nhớ thương mùa gió núi cao nguyên, một chút bình nguyên, nắng vàng phương nam Trà vinh, Sóc trăng, Rạch giá....)
Thời gian mà con người dành cho việc mưu sinh chiếm hầu hết đời sống trong ngày của nó. Khốn thay bởi đó chỉ là đời sống ảo, đó cũng chỉ là thời gian chết trong một hành tinh đầy bất trắc.
Đôi khi, chúng ta cần phải sáng suốt tự vấn lấy bản tâm mình rằng: mình đang tồn tại, hay đang chết đi dần mòn trong vô cảm , và tồn tại như thế nào đây mới đúng nghĩa giá trị của sự tồn tại. Có còn không nỗi ngây ngất trước tình yêu cuộc sống, nghe một câu hát trữ tình lòng có dạt dào rung động ? Sự lãng mạn luôn luôn là dòng sông có đôi bờ đầy nước làm sống lại những cánh đồng mầu mỡ của tâm hồn. Tôi vẫn luôn ước ao, thế hệ sau này đừng bao giờ quên đi rằng: sau lũy tre làng đó, người nông dân với hai mùa mưa nắng trôi đi, vẫn lặng lẽ bên đời làm ra những hạt lúa bình thường mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Nhưng ít khi chúng ta thấm thía cái nhọc nhằn đau đớn, cái chân thật hết sức nên thơ của họ. Lòng rộn ràng khi mùa về, dù chỉ là những gánh lúa bình thường giá trị tiền bạc chẳng bao nhiêu. Nhưng đó chính là phúc âm , là sự sống lại của tâm hồn , sự sống lại đích thực mà con người đô thị chúng ta thật khó mà nhận ra và cũng chẳng bao giờ có được cảm xúc đó. Đó chính là nguồn sống tự nhiên vô tận của tâm hồn. Điều đó chỉ thật sự xảy ra hệt như khi ta gieo một hạt giống, tự tay ta vun trồng và hân hoan chờ đợi sự nẫy mầm. Sự nẫy mầm của cây, và cũng là sự nẫy mầm trọn vẹn vô bờ của trí huệ.
Bao giờ mà bản tâm ta chưa thật sự đoạn tuyệt với những dày vò của tham vọng, của tâm trí bị ràng buộc bởi những giá trị ảo, những mưu toan dành dựt, tính toán đời thường. Thật sự tâm hồn ta chẳng bao giờ có được sự rung động thánh khiết đến tận cùng. Tôi vẫn thường tự nhủ lòng mình như thế, và tôi luôn khao khát đến tận cùng của sự khao khát tâm hồn thánh khiết, rộng mở bao la..
Hỡi những bóng chim xa xăm bên kia đèo.
Vào đời bằng tiếng hót tự do.
Bay về đâu những miền xanh ngắt.
Tìm những đớn đau mùa gió rát.
Và bình minh tận đáy lòng em.
Đã làm ta khao khát vô biên.
Hơn bao giờ hết.
Bài viết này tựa như lời bày tỏ những ước mơ thầm lặng, như những bóng chim xa xăm bên kia đèo tôi luôn thương nhớ khung trời dĩ vãng. Những hình bóng cũ năm xưa vẫn đeo đuổi trong tâm hồn làm lòng mình ray rứt khôn nguôi. Ôi những bờ lau sóng vỗ,
Những nắng sớm mưa chiều thuở ấy. Những nắng sớm mưa chiều còn đồng vọng dư âm đất trời hoang sơ mưa nguồn chớp bể. Mưa nguồn ư,
ôi mưa nguồn vẫn còn mãi là giấc mộng muôn đời của kẻ lãng du chờ đợi, mong nhớ suốt đời như người mục đồng ngồi chờ mưa giữa sa mạc trần gian
cháy rát.
Vào đời bằng tiếng hót tự do.
Bay về đâu những miền xanh ngắt.
Tìm những đớn đau mùa gió rát.
Và bình minh tận đáy lòng em.
Đã làm ta khao khát vô biên.
Hơn bao giờ hết.