Hân xới tung tủ giấy tờ cũ, tay thoăn thoắt cho qua những quyển sổ, tranh ảnh, giấy tờ…
- Tìm gì thế ,con gái?
Hân quay người trở lại, buột miệng:
- Con tìm mẹ.
Rồi chợt nhận ra cái ngơ ngác của mẹ và cái ngớ ngẩn của mình, Hân tiếp:
- Con tìm mẹ, tìm người con gái của mấy mươi năm về trước cơ.
Người đàn bà nhẹ ngồi xuống phản, lặng lẽ kéo cơi trầu về phía mình, đôi tay thô ráp, nhăn nheo đưa lên tém gọn hai vành mép, mắt xa xăm…
-Đây rồi.
Hân dán chặt vào một bức ảnh trắng đen đã sờn cả bốn gốc và bị nổ li ti vài đốm nhỏ, người con gái trong ảnh nhoẻn miệng nhìn cô, đôi môi mọng chúm chím, cái mũi dọc dừa thanh tú, mắt như có đuôi, ánh lên tia nhìn, đôi tròng ngươi sáng đến lạ lùng. Hân thấy mình sao chẳng may mắn; lúc tuổi 12,13 Hân còn nhớ, bà thường chép miệng:
- Tội nghiệp con bé, lựa toàn cái xấu để giống. Mai này gả cho người ta thì phải bù đây.
Hân chẳng biết cái gì gọi là “bù”, nhưng nhìn nét mặt rầu rầu của bà, đôi mắt thoáng buồn của mẹ, nó cũng thấy lòng bâng khuâng, bất ổn…
- Sao vậy con, có gì à?
Hân giật mình:
- Ồ không! Mà sao ngày xưa mẹ đẹp đến thế không biết?
…Hà run lên sung sướng, bên tai cô cứ văng vẳng câu nói của Hùng: “ Hà xinh như một nàng tiên ấy, Hùng đến chết mất thôi..”. Tim Hà đập thình thịnh, cô thấy trán rịn mồ hôi, đôi môi khô cứng và toàn thân như bị tê liệt khi vòng tay anh xiết chặt thân hình cô, đôi môi anh…
- Mẹ này, cha con xưa là chiến sĩ biệt động hở mẹ? oai thật.
…rồi Hùng cũng rời xa cô, cởi bỏ chiếc áo màu xanh cây rừng, không vẫy tay chào đồng đội, chẳng gởi lại Hà một lời giã biệt… “ Thằng Hùng đào ngũ”, “ Thằng ấy trông hiền và hiên ngang lắm, thế mà…” Hà đau đớn, nhục nhã, cúi gập người, xiêu vẹo, chẳng dám đưa mắt nhìn ai.
-Hà cháu, vào đây chú bảo.
Đôi mắt u uất, buồn đau của Hà không di động, không linh hồn, nó khiến lòng người héo hắt.
- Ngày mai, cháu sẽ vào thành. Móc nối với Z2 và báo cáo qua T5. Mật hiệu là…chúc cháu thắng lợi.
…Hà sửng sờ, Hùng kinh ngạc, một thoáng trôi qua, Hà chợt hiểu, cô sung sướng, cô tự hào, cô mỉm cười- nụ cười hạnh phúc- nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt yêu kiều, hiền hậu của cô gái miệt đồng bằng sông nước…
- Mẹ ơi! Ai cũng bảo con giống ba. Mẹ đẹp thế, sao lại ưng làm vợ ba, hả mẹ? …
- Hà này, đi bên cạnh Hùng, Hà có xấu hổ không? Ai cũng bảo rằng Hùng vừa hăm, vừa xấu.
- Hà yêu trái tim của Hùng, trái tim của một chàng trai mang đầy nhiệt huyết. Biết yêu thương bờ cõi thiết tha. Và đặc biệt, là một trái tim biết yêu Hà chân thật.
Hùng lặng lẽ kéo Hà vào lòng, xúc động:
- Nhất định sau này hết chiến tranh, Hùng sẽ không để cho Hà cực khổ. Chúng mình sẽ có những đứa con ngoan. Hùng sẽ về cày những mẫu ruộng ở quê. Hà sẽ lại là cô giáo trường làng.
- Đến ngày ấy, chắc là chúng mình sẽ hạnh phúc lắm, Hùng nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi. Bom đạn không còn thì chết chóc đau thương sẽ không có chỗ để tồn tại mà hành hạ chúng ta nữa, chỉ có tình yêu thương giữa con người là hiện hữu thôi, Hà có thích không?
- Hà chỉ mong sao cho thật nhanh, thật nhanh đến được ngày ấy.
Họ im lặng, họ không nói gì, họ như đang đưa mình vào với thế giới của tự do, họ tưởng như mình đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, họ hạnh phúc…
….
-Mẹ ơi! Ba con có từng mơ hết chiến tranh ba con sẽ làm gì không mẹ?
- Có chứ, con gái. Ba con mơ thật nhiều. mơ được lao động sản xuất phục vụ làng quê. Mơ có những đứa con ngoan. Mơ mọi người biết sống chân thành cùng nhau, yêu thương, san sẻ những vui buồn…
Hân bâng khuâng:
- Tuổi xuân của ba mẹ qua đi trong chiến tranh, chắc là mẹ hối tiếc lắm? kẻ hối tiếc là thằng Tây, thằng Mỹ, những kẻ tư lợi hẹp hòi giẫm đạp lên quyền sống người khác. Còn chúng ta, phải hãnh diện chứ con; chúng ta là những người đã chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa cơ mà; một sự hy sinh rất thương đau nhưng cao cả và xứng đáng, con ạ.
Hân nhỏ giọng, nhưng cương quyết:
- Mẹ ạ! Con muốn được như ba mẹ.
Người đàn bà mỉm cười:
- Con ngoan lắm. Nhưng không chỉ cầm súng mới là chiến đấu, là yêu nước. phải biết sống có ý nghĩa, con à! Dù sự cống hiến của ta là nhỏ bé, dù dưới chân ta có lắm chông gai…
Hoàng hôn tắt thở, đêm đã khoác lên chiếc áo màu đen âm u, bí hiểm. Hân với tay khêu ngọn đèn, vặn nhỏ lại. Tâm tư bấn loạn, cô tự hỏi: sao lại có mặt trời, mặt trăng? sao lại có da đen, da trắng? sao lại có tiểu nhân, cao thượng? sao lại có…? Rồi cô tự cười mình. Ngốc ạ! Thế giới mà, thế giới là sự tồn tại của muôn hình vạn trạng, cuộc đời là sự tồn tại của nụ cười và nước mắt, con người là hiện hữu của độc địa và thánh thiện…tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, ngân dài, một âm thanh não ruột, người đàn bà nằm bên thở nhẹ, gương mặt thanh thản trong giấc ngủ. Hân bổng thấy lòng mình thanh tịnh, bình yên. Đột nhiên, cô mong ghê cái ánh sáng của buổi bình minh. Hân đã hiểu: có nguồn sâu, có biển cả nhưng cũng phải có ao hồ, kinh rạch…có tùng, có bách thì cũng phải có những dây leo xấu xí đầy gai…tất cả, tất cả đã làm nên làng mạc, quê hương. Hân nhất định sẽ không để tóc mình bạc đi trong vô nghĩa. Đời người chỉ sống có một lần mà…cô nhớ về Paven, nhớ đến Ruồi Trâu…rồi mỉm cười một mình trong bóng tối. -./.