Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



BÔNG KIẾM TIÊN VŨ


            

     K hu nhà của đội trồng rừng nằm heo hútnơi đìu hiu gió lạnh.

Vừa ra trường, Lăng được phân công lên trên vùng núi này. Lúc nhận được quyết định, anh chạy về nhà báo với mẹ và cứ thế, không phân vân một giờ một khắc nào, khoác ba lô, nhảy xe khách đi luôn. Đi một ngày đường hỏi thăm vài lần thì tới cái đèo Non Cao này.

Lăng người cao ráo, gương mặt đàn ông đượm buồn, chớm già trước tuổi. Ngoài giờ sục sạo với đất đá, giống cây, anh có thú vui chăm sóc mấy giò phong lan núi. Một mình anh ở lại căn nhà của đội trồng rừng, coi như làm anh bảo vệ ban đêm luôn. Mọi người ở lâu, rút ra lấy vợ lấy chồng bản địa hoặc đưa gia đình lên cắm đất làm nhà quanh khu vực. Thành ra còn trơ khấc Lăng với những gian nhà cấp bốn èo uột, quanh năm gió núi luồn về trêu ghẹo.

Ở ngay sát con đường lớn xuyên qua đỉnh đèo, có một xóm nhỏ. Xóm có hơn chục nóc nhà. Nhà nào cũng mở quán bán hàng đặc sản phố núi như hồng, bưởi, sim chín, trứng cuốc, măng khô, tai chua, mộc nhĩ… Khách đi lên đến đỉnh đèo, thường dừng xe, vào quán uống nước nghỉ ngơi, rồi đi tiếp những chặng đường quanh co dốc núi hơn nữa để lên một miền đất nắng khác.

Đêm đêm, anh thường đến ngồi quán nước của chị Son.

Quán ven đường đèo. Trước cửa quán rủ xuống những cánh lá phong hương đỏ sẫm vào mùa thu. Loài cây này có tới ba cái tên: sau sau, phong hương, bạch giao hương. Nhưng chỉ có những người học về lâm nghiệp như Lăng mới nhớ kỹ thế. Ở vùng này, họ gọi loài cây này là phong hương.

 Trước cửa quán treo ngọn đèn điện hai pha. Ngọn đèn điện đỏ quạch giống như ngọn nến bạch lạp leo lét trong những đêm mù sương xứ núi.

Ánh lên một vầng màu vàng lấp ló sau ánh điện là giò lan kiếm tiên vũ. Nhìn giò lan, biết ngay chủ nhân rất chăm chút nâng niu. Trong im lặng mơ màng của màn đêm, những bông hoa kiếm tiên vũ nhẹ buông mình như những khúc nhạc xiêm y lanh canh, thôi miên vẫy gọi.

Ở đó Lăng có thể hút thuốc hàng giờ.

Khói thuốc bay mơ màng như cánh áo mỏng tang của những nàng sơn nữ. Ngồi im lặng, nhìn ra bìa rừng. Không nghe thấy không nhìn thấy rừng đang mùa sinh nở. Chỉ cảm thấy sự chuyển dịch nhẹ nhàng, tiếng thầm thì của lá và dòng suối, tiếng thú quẫy đạp trong tuyệt vọng. Mà dường như không phải tuyệt vọng mà là niềm hoan lạc. Những tiếng rên rỉ của loài thú thì thầm vang xa, đọng vào những hõm núi, vào vụng suối sâu, rồi trườn qua những cánh rừng già. Nơi bóng đêm bao trùm, thi thoảng ánh sáng yếu ớt của những con đom đóm và loài dạ thảo vẫy gọi nhau trong hương thơm huyền phù lơ lửng. Nơi loài sói ngồi rình bạn tình, im lặng chờ đợi giây phút gào thét hoang tàng…

Chị Son ngồi im lìm, gương mặt lấp sau ánh điện đỏ. Trong cái quán mái thấp lợp bằng cỏ lau và nền đất nện, nom chị như một cây nấm dại mọc lên sau mưa.

Đã nhiều ngày nay họ ngồi như hai pho tượng.

Cứ mỗi khi màn đêm xuống là Lăng lại đi từ trên dốc đá xuống quán. Chị Son đã quen với cảnh chàng trai trẻ là kỹ sư trồng rừng dưới Hà Nội lên, mỗi đêm lại đến ngồi ở quán nhỏ, không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc, thi thoảng rót trà từ cái ấm nhỏ ra chén, nhấp một ngụm, và rồi lại im lặng.

Trong ánh điện yếu ớt, nom gương mặt chị Son thoáng đẹp lạ.

Lăng chỉ biết về người đàn bà này rất ít. Anh dường như không mấy chú ý đến chị và cuộc sống của những con người trong cái xóm độc đạo này. Ban ngày Lăng chỉ đạo cánh công nhân lâm trường trồng rừng, chăm sóc những vườn thông và phi lao đang kỳ mở lá.

Nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, anh không thể nào cưỡng được bước chân mình.

Khép cánh cửa căn phòng đơn sơ, Lăng lại đi về phía ấy.

Họ ngồi hết thời khắc này sang thời khắc khác.

Chị Son thi thoảng đứng lên để chêm nước sôi. Đôi mắt chị luôn nhìn sang khoảng trống vô định ngay cả khi một mình.

Đếm tuổi, thì Lăng chưa được ba mươi.

Chị Son dường như không có tuổi. Lúc nào Lăng cũng thấy chị quấn một cái khăn kín nửa mặt. Cái vùng đèo heo hút này, nắng thì tãi đều trên đá, mưa tuôn ngập ngụa trên đá. Thời tiết như những cô nàng đỏng đảnh, mới nóng đấy lại đã lạnh se rồi. Chị Son chẳng mấy khi buông cái khăn lụa màu xanh xuống. Tấm áo thô đen thùng thình càng che kín thân thể người đàn bà.

Họ cứ ngồi nhìn màn đêm, xuyên qua nhau, như hai thực thể không quen không biết, không có trách nhiệm gì về sự tồn tại của nhau, không mơ hồ hy vọng, không ám ảnh không sẻ chia không tìm kiếm.

Phảng phất giữa không gian lạnh lùng, mùi mật ngọt đang dâng lên từ đất, ẩn sâu trong đất. Những bông hoa kiếm tiên vũ đang uốn lượn những điệu vũ trong không gian, trong tiếng nhạc rất nhỏ phát ra từ đâu đó hay từ những căn nhà của xóm núi.

  Những nàng hồ ly da diết nỗi

  Sông Đoạn Hà nghiêng cạn khối tình si…

Lăng ngồi bất động. Dòng sinh lực chảy tràn trề trong cơ thể anh. Như mạch ngầm con sông, như biển cả. Sông tưởng đang chảy trôi lặng lẽ, nhưng giấu dưới lòng sông những cơn điên cuồng. Biển cũng đang giữ trong lòng hàng ngàn con sóng lớn. Mà mặt biển im lìm lập lờ những con thuyền đang ra khơi như những phút giây lãng đãng của đất trời.


Một đêm, rồi hai đêm… không thấy Lăng ra quán.

Chị Son ngồi nhìn ra màn đêm đợi khách. Khách bước vào hết người này đến người khác. Mà sao mấy đêm nay lại lắm khách. Trăng thượng tuần treo lơ lửng khiến cành phong hương trước cửa ánh lên màu đỏ bạc.

Khách đi rồi, chị Son ngồi đếm tiền. Đếm đi đếm lại vẫn không nhớ có bao nhiêu tiền trên tay. Rồi chị lại đem giò kiếm tiên vũ ra, ngây người ngắm những bông hoa đang héo dần.

Chị Son hất tấm khăn quàng ra khỏi vai, nhìn sâu vào mình trong gương. Lâu lắm chị không soi gương. Đã từ lâu lắm rồi… Chị cảm thấy khó thở. Cảm thấy thiếu vắng điều gì.

Chị Son càng lúc càng bồn chồn. Không hiểu sao chị cứ nhìn ra phía ấy, phía có con đường nhỏ dẫn từ căn nhà của đội trồng rừng ra xóm núi. Rồi chị kiếm cái đèn pin đi rừng, xỏ đôi ủng lội đêm. Chị cầm bao thuốc lá Thăng Long, một túi chè Thái, đóng cửa, bước đi thập thễnh trong màn đêm đen.

Đi đến cái lán của người trồng rừng, chị Son đứng lại giữ tay lên ngực. Sao mình lại đến đây? Nhưng nhỡ ra người ấy bị làm sao? Ốm hoặc tai nạn hoặc gặp phải chuyện gì?

Chị Son gõ cửa một căn phòng có ánh điện. Có tiếng guốc mộc loẹt quẹt. Rồi cửa mở. Một ông già đứng giữa cửa.

Ông che mắt một lúc rồi hỏi:

– Chị là chị Son?

Son ngạc nhiên:

– Bác… là ai ạ? Sao bác biết cháu?

– Tôi là bảo vệ của đội trồng rừng. Mời chị vào đây.

Son ngạc nhiên hơn nữa:

– Cháu chưa nghe ai kể về một bảo vệ như bác.

– Cậu Lăng chứ gì? Cậu ấy có gửi cho chị một lá thư đây.

– Sao ạ? Thư? Cháu không hiểu?

Ông già lắc đầu:

– Tôi chỉ biết cậu ấy dặn là nếu chị vào đây thì mới đưa chị thư này. Cậu ấy xin chuyển công tác về dưới xuôi.

Son lùi lại sau cánh cửa bằng liếp tre.

Bỗng nhiên chị thấy mình cô đơn hơn cả chục năm qua cộng lại.


Trích thư của chàng kỹ sư lâm nghiệp:

Son

Tôi đã nhận ra chị.

Chúng ta chưa biết nhau. Thực ra chúng ta chưa hề biết mặt nhau. Đêm tối và những khoảng cách chỉ để cho chúng ta nhìn thấy nhau bằng một hình dung qua lớp không gian xa mờ.

Nhưng tôi đã nhận ra chị. Tôi biết chị là ai và tôi cũng biết chị đang đợi chờ ai. Chị đã đợi hắn cả cuộc đời rồi. Đã sắp tàn cuộc đời của một bông hoa kiếm tiên vũ kiêu sa. Ban đầu tôi nghĩ chị ngu ngốc, chị thật đúng là ngu ngốc. Nhưng giờ tôi nghĩ khác.

Tôi sợ nhìn vào đôi mắt chị, mặc dù chị cố tình che gần hết khuôn mặt. Nhưng ánh mắt thì chị không thể che đậy được. Ánh mắt là ánh sáng và bóng tối, là thực thể tồn tại không thể xóa, cũng không thể đổi thay. Nhìn đôi mắt ấy, tôi như bị chìm vào cơn mê. Cơn mê này có lẽ cũng giống như cơn mê ngu ngốc của chị, giống như suốt cả thời tuổi trẻ ngu ngốc của chị.

Mà không, không thể giống như vậy.

Một mối tình cảm vô bờ bến, như có ánh sáng huyền diệu soi đường, không cần sẻ chia, cũng không phải sự hy sinh mù quáng. Một mối tình cảm mà con người có thể chế ngự, càng chế ngự lại càng không thể bỏ mặc khi chế ngự nó. Một mối tình cảm mà khi nó hiện diện, khi ta nhận ra nó thì đồng thời ta cảm nhận cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng cho ta vì nó.

Đấy, chị thấy, tôi đang mang trong tim mình mối tình cảm đó.

Tôi biết hắn đã tặng chị cái giò lan ấy, khi chị còn là cô bé con chạy nhảy tung tăng ở cái xóm núi này. Chị quả thật đã ngấm cái màu vàng quyến rũ, cái vẻ bất cần, cái vẻ cố tình che đậy rực rỡ mà vẫn cứ rực rỡ, như loài kiếm tiên vũ.

Tôi sẽ tìm hắn về cho chị. Tôi đã từng gặp hắn ở một khu rừng già, khi hắn đến đó với túi tiền dày. Chúng tôi làm ăn với nhau. Lén lút tuồn ra khỏi cửa rừng khá nhiều gỗ. Hắn, trong cơn khoái lạc đồng tiền, đã kể cho tôi nghe về hai cuộc tình trong đời. Cuộc tình thứ nhất, hắn đã cưỡng hiếp người hắn yêu, để người ấy phải chạy vào rừng ăn lá ngón. Tay hắn đã chôn người ấy.

Cuộc tình thứ hai, hắn cũng đã cưỡng hiếp cả cuộc đời người yêu hắn.

Cả cuộc đời, chị đã để cho cái bóng của hắn cưỡng hiếp chị. Đồ ngu xuẩn. Tôi đi tìm hắn về cho chị đây.

Tôi không thể để chị sống như vậy. Tôi không thể sống yên.

Thực ra… thực ra là… Tôi yêu chị.

Lăng


Trích nhật ký của người thiếu phụ

Ngày…

Tôi buông hết, đóng cửa quán để vẫy xe về Hà Nội.

Hình như… tôi nhớ loáng thoáng hình như có lần người ấy nói bâng quơ, và tôi cũng bâng quơ nghe được, rằng nhà người ấy ở thành phố này. Tôi xuống bến xe và lao về nhà một người bạn học. Đã lâu lắm chúng tôi không gặp nhau.

Tôi như người lên cơn sốt, rung cánh cổng nhà bạn bần bật.

Bạn vốn quen với những gì bất thường của tôi, nhìn tôi như nhìn con sói cái lạc bầy. Rồi đưa tôi chìa khóa xe máy và cái bản đồ.

Bạn chỉ kịp hỏi:

“Còn biết cách chạy xe không?”

Tôi lên xe lao đi. Tôi ở trên núi xuống. Tôi là con sói cái lạc bầy. Tôi gỡ chiếc khăn xanh ra khỏi gương mặt đã hàng chục năm che chắn, để mặc cho gương mặt được phơi ra dưới cái nắng gió đô thị.

Người ấy ở nơi nào trong cái thành phố nhiều cây xanh và bụi bặm này?

Tôi đi tìm đã suốt một ngày trời. Những nơi tôi đến, họ đều lắc đầu.

Đêm cuối thu, mùi hoa sữa trên đường phố phảng phất. Hà Nội đã lạnh. Tôi phóng xe trên phố vắng, lục lọi trên bản đồ và các điểm trong thành phố những nơi mà tôi lại cố để có thể nhớ ra. Tôi như nhìn thấy bầy sói trong cánh rừng già miền non cao. Chúng dữ tợn nghiến ngấu những mảng thịt tươi chảy máu ròng ròng. Nhưng chúng là loài đáng thương hơn hết thảy mọi sinh linh trên cái cõi sống này. Tôi nhớ đến người mà tôi đã chờ đợi trong vô vọng suốt bao năm qua. Gương mặt gã hiện lên như một con sói đực vô cùng dũng mãnh, đầy hấp lực và thật đáng thương. Hình như suốt những năm tháng qua, tôi đã yêu cái sự đáng thương này.

Trong phút giây, mọi đau khổ trong lòng tôi tan biến. Như ánh trăng trải suốt đêm dài đã chìm khuất, và bình minh bừng lên rực rỡ.

Có thể tôi phải đi ngần ấy chặng thời gian, để bây giờ trong lòng nhớ đến một người mà tôi chưa biết mặt…

Có thể đó là món quà số phận ban cho tôi? Để tôi còn được nhung nhớ.

Tôi sẽ gọi người ấy là gì đây? 

Ngày…

Khi đó tôi đang đứng trên chiếc cầu nối liền hai bờ của phá Hòn Soi. Chỉ đi một đoạn nữa là ra tới biển. Đứng từ nơi này có thể nhìn thấy biển mênh mông ngoài khơi xa, nhìn thấy một màu xanh bất tận đang bừng lên ánh ban mai dịu dàng.

Mùa xuân, gió nổi lên từ những đụn cát trắng, nhẹ nhàng như những tia nắng đầu tiên soi xuống mặt biển. Mái tóc tôi bướng bỉnh chảy dài theo gió. Tóc tôi mảnh quá, chỉ như những sợi tơ mong manh, những sợi đã dệt nên tấm lưới óng ánh mà ai đó đang phơi bên biển.

Tôi đặt chiếc túi căng phồng xuống bên đụn cát, vươn người ra.

“Ôm em đi. Như bao lần anh vẫn nói với em ấy”

Anh nhìn tôi cười. Nụ cười lung linh như bình minh trên biển, phía xa.

Anh nhìn tôi rất lâu. Như lạ lẫm ngại ngùng. Lại như thân thuộc từ bao giờ. Anh cứ đứng vậy, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi cũng đứng sững nhìn anh. Tôi đo anh như trong tưởng tượng của mình.

Anh là ai?

Đây là người mà tôi đã đi tìm suốt những ngày qua.

Là người mà bao nhiêu thời gian ngồi bên tôi trong cái quán vắng nhỏ nhoi trên đỉnh Non Cao.

Chúng tôi đứng cách nhau chỉ một bước chân, nhưng cái khoảnh khắc để tìm ra nhau, để soi rọi giữa hai chúng tôi là thiên kỷ xa lắc. Bây giờ thì anh đây rồi, chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau. Từ từ cảm nhận ra nhau. Khoảng cách giữa hai người là một dải rộng đến vô cùng, mà trong khoảng không bao la vô tận đó, hàng triệu triệu ngôi sao đang từ từ chìm vào sâu thẳm. Hàng triệu triệu cánh hoa đã bay vào cát bụi. Mùa xuân đang dâng lên từ mặt đất hơi thở ẩm ướt của nước trời.

“Em đấy sao, cô gái có đôi mắt thần? Bông hoa kiếm tiên vũ? Em sẽ không mang tình yêu của anh đi mất chứ?”

Tiếng thì thầm của anh vang âm trong bóng sáng của những ngôi sao đêm đang chìm khuất trong ánh bình minh.

Ngày…

Anh đưa tay ra chạm vào mặt tôi. Như là chưa hề bao giờ nhìn thấy tôi như thế này. Ngón tay anh lần từng chút trên gương mặt, rồi chạm vào mái tóc. Gương mặt và cả mái tóc tôi đã giấu kín trong chiếc khăn xanh bao tháng bao ngày. Cơ thể tôi run rảy. Những ngón tay của người con trai đã cùng ngồi bên tôi bao khoảnh khắc, vậy mà đến tận giờ tôi mới cảm nhận được nguồn năng lượng sống chảy tràn qua tim tôi, tiếp cho tôi thêm sinh lực. Từng cơn sóng trào dâng trong lồng ngực chưa từng được một nụ hôn trong suốt cuộc đời trần tục.

Anh đang lột dần từng thứ trên người tôi, một cách mê đắm. Thân thể tôi chưa một lần mở ra, như thể vẫn còn xanh ngắt, nhưng đã vụt chín nẫu chỉ trong khoảnh khắc. Như thể tôi đã phải chịu đựng những cuộc hoang dâm tưởng tượng trong bóng đêm, chờ đợi sự cưỡng hôn của một kẻ không thèm ngó ngàng đến mình, để đi qua và đến được khoảnh khắc này.

Ngày…

Tôi nhìn sâu vào mắt anh (trong bóng tối): đi cùng em nhé?

Anh cười (cũng trong bóng tối): sẽ đi cùng em mà.

Cùng trời cuối đất?

Sẽ cùng trời cuối đất!

Trích nhật ký của chàng kỹ sư lâm nghiệp:

Sự gắn kết giữa người đàn ông và người đàn bà là sự gắn kết tâm hồn. Thể xác là chốn chứa đựng sự gắn kết ấy.

Tôi mở dần từng thứ trên người em, rồi lột những thứ tạo nên cái vỏ bọc thân thể, bỏ dần từng thứ xuống đất. Hai chúng tôi cùng run lên từng chặp. Mặt đất thật sự chao đảo. Không có sự cách biệt.

Tôi nhìn em về phía tương lai như cánh bay của con chim nhạn. Quá khứ của em và tôi cũng đẹp như hoàng hôn, tím sẫm và hoang hoải. Quá khứ của em đẩy tôi sát gần bên em trong hiện tại, để tôi đang bắt đầu kéo sát em lại bên mình. Da thịt chúng tôi ấm nóng và đang bắt đầu bốc lên cao ngọn lửa thiêu đốt mọi định kiến, cách trở.

Chỉ có tình yêu hiện diện ngự trị và tồn tại.

Tôi hôn đôi môi của em, đôi môi ngọt như bầu trời xanh trong trên cao. Chúng tôi hôn nhau như vừa phát hiện ra nhau, quấn quýt. Rồi đi sâu vào em, một cách quyết liệt và mạnh mẽ; như bao nhiêu tháng năm nuôi dưỡng sức mạnh đàn ông trong tôi, để đẩy sâu vào trong em, dung dưỡng dòng máu em; như sợ em sẽ tan biến đi dưới ánh mặt trời dịu dàng.

Em nói em là người của thiên kỷ khác, em không có những khái niệm của cái thế giới đục ngầu này.

Tôi nói với em là tôi sẽ quay về miền Non Cao để trồng rừng.

Chúng tôi đã gắn kết bên nhau qua ngày sang đêm, qua từng thời khắc, qua bao thiên kỷ.

Em nhìn sâu vào mắt tôi trong bóng đêm để hỏi tôi: đi cùng em nhé?

Tôi cười, cũng trong bóng tối: sẽ đi cùng em mà.

Cùng trời cuối đất?

Sẽ cùng trời cuối đất! . -./.

Thiên Kỷ Ánh Sáng, đêm 24/11/2013 –




VVM.24.4.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .