Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Alix Aymé

CHUYỆN LÁ CẢI



                                 

B uổi sáng trời không có nắng, gió hiu hiu lành lạnh khiến Duyên liên tưởng đến mùa đông đầy tuyết trắng ở phương Tây. Có một đứa bạn ở nước ngoài thường kể với Duyên về tuyết. Đúng hơn là than phiền. Sáng mở cửa ra có khi mất cả nửa giờ để cào tuyết mới chạy xe ra được, ra đường tuyết vo lại thành từng viên nhỏ như sình đất dính vào quần áo rất dơ, có khi bị tắt đường vì tuyết rơi nhiều quá. “Ở đó mà mơ mộng nhìn tuyết rơi”. Cuối cùng thì nó nói như vậy.

Giáng sinh nào trời cũng lạnh. Gió bấc về rồi. Ở đây gió bấc không khô hanh đến nứt nẻ cả môi nhưng cái lạnh cũng đủ khiến người ta phải mặc thêm áo ấm, da khô đi còn tóc thì mau dài. Duyên nghĩ như vậy vì mới mấy tháng ngó qua ngó lại mà tóc đã dài đến thắt lưng rồi. Hay vì Duyên không quan tâm, cứ buộc suốt ngày, rồi ngày qua ngày một sáng chải đầu bất chợt thấy tóc đã quá dài. Mấy đứa con gái ở phòng trọ kế bên đang bàn tính tối nay sẽ mặc gì, hình như chúng nó đang giành giựt những sợi dây đeo. Cách một bức tường nên Duyên nghe rõ mồn một. Cả bọn bốn đứa đều còn đi học, đôi khi đưa bạn về chơi mười mấy hai mươi đứa làm huyên náo cả dãy phòng trọ. Học trò mà, vô tư ngây thơ nên mọi người đều tha thứ.

Duyên uể oải ngồi dậy, tay ôm chiếc bụng no tròn căng cứng. Sáu tháng rồi còn gì. Nếu bọn con gái không nói chuyện rôm rả thì có lẽ Duyên cũng chưa dậy. Trời lạnh quấn mền nằm thích lắm, nhớ hơi ấm của Ngô và cánh tay Duyên thường gối đầu. Nhìn bức tranh đang vẽ dở dang, lòng Duyên chùng xuống như dây đàn ở nốt thấp nhất. Nghe buồn ai oán! Anh ấy về tỉnh cũng hai tháng nay. Thường thì một tuần Ngô sẽ lên Sài Gòn vài ngày, chậm thì cũng nửa tháng. Tháng đầu còn gọi điện thoại liên lạc được, anh nói công việc nhiều bận rộn không thể lên với Duyên. Tháng sau không liên lạc được nữa. Duyên đợi anh lên trả tiền nhà hai tháng, tiền sinh hoạt Duyên cũng không còn. Nữ trang, những gì có thể bán được Duyên đã bán hết rồi. Mấy lúc sau này Duyên phải nhờ điện thoại của dì Tư chủ nhà để gọi điện cho Ngô. Dì Tư đã hơn năm mươi tuổi, có nét đẹp của một phụ nữ trung niên sang trọng, quí phái. Dì có hai người con đều đã có gia đình riêng tư, thỉnh thoảng đưa cháu về thăm bà. Ngày đầu tiên khi Ngô đưa Duyên đến thuê nhà dì đã ngần ngại e dè vì biết mối quan hệ giữa hai người không chính đáng. Nhưng rồi sau đó dì tỏ ra thông cảm. “Hai người là họa sỹ?”. Nhìn các thứ trong phòng dì biết ngay. Chỉ có Ngô là họa sỹ thôi, cũng có chút tiếng tăm ở tỉnh nhà. Bề ngoài anh không phải là người đàn ông đẹp trai. Tuy nhiên anh có chiếc miệng cười có duyên và đôi mắt đen nhìn đăm đắm. Duyên vẽ cũng tàm tạm, có một vài giải thưởng nho nhỏ đủ để khao nước bạn bè trong công ty. Mê vẽ từ ngày còn nhỏ, Duyên có qua vài lớp dạy vẽ ở nhà thiếu nhi. Duyên thích vẽ phong cảnh. Duyên thường bắt gặp rừng phong, cây phong trong tiểu thuyết. Lá phong xanh dờn rồi đến một lúc nào đó chuyển sang màu vàng và từ từ rụng hết lá. Đẹp nhất là giai đoạn lá phong đang dần dần chuyển màu. Đứa bạn gái gửi về cho Duyên một tấm ảnh chụp một cây phong đang dần chuyển màu, thân cây nhỏ có nhiều nhánh vút cao, màu vàng xen lẫn màu xanh thật đẹp. Sau lưng cây phong đó có rất nhiều cây khác mờ nhạt hơn. Duyên bắt đầu vẽ, ngày này sang ngày khác. Ngoài giờ đi làm việc, phần lớn thời gian Duyên ngồi trước khung vải, vẽ vẽ, tô màu… Nhưng Duyên pha mãi vẫn không được màu của lá đang dần chuyển màu, điểm lá vàng xen lẫn vào lá xanh không tự nhiên. Tuy vậy, Duyên không bỏ cuộc.

Duyên đi lên nhà dì Tư lấy mấy cục nước đá về pha cà phê. Từ khi đến đây ở vẫn như vậy. Những lúc không có Ngô dì thường biểu lên ăn cơm với dì nhưng Duyên ngại. Dì đưa cho Duyên đòn bánh tét, một trái dừa tươi với những lời dặn dò dù đã nói nhiều lần. Phải đi đứng cẩn thận, ăn uống bổ dưỡng… Oái oăm làm sao! Tiền nhà không lấy được, dì còn phải cưu mang Duyên. Bàn tay ngón ngắn ngón dài. Xã hội là một cái sàng trong đó gạo tốt và gạo xấu lẫn lộn. Có những tối dì xuống phòng trò chuyện vãn với Duyên, tâm sự về chuyện riêng tư của dì. Ba tụi nó đi với người đàn bà khác, khi tụi nó còn học chưa hết tiểu học. Dì một mình nuôi con lớn khôn. Đúng ra dì có ác cảm với Duyên mới phải. Duyên gặp Ngô ở nhà một người bạn trong buổi tiệc đêm giáng sinh. Trong vòng mười phút, anh tặng Duyên một bức chân dung bằng bút chì vẽ trên giấy trắng. Sau đó cả bọn kéo nhau đi nhà thờ. Đêm Noel thật tuyệt vời! Cây thông thật to lộng lẫy đứng kiêu sa trong sân nhà thờ. “Em như cây thông ở trong anh”. Ngô nói khẽ và kín đáo nhìn Duyên âu yếm. Ngô đưa Duyên về, chặng đường dài đủ để tâm sự với nhau nhiều điều. Duyên nói về cây phong và nỗi đam mê của mình. Ngô hứa sẽ giúp Duyên vẽ được bức tranh đó. Phải một thời gian sau Duyên mới biết anh đã có gia đình. Bước lui chẳng còn được nữa. Nỗi đam mê vẽ rừng phong mường tượng như tình cảm với Ngô. Nỗi đam mê cuồn cuộn trong Duyên mỗi ngày như sóng cả ở trường giang. Thà rừng mình bị nhấn chìm trong đó. Ngô đưa Duyên lên thành phố thuê nhà ở với lời hứa hẹn thu xếp chuyện gia đình. Duyên bỏ việc làm ra đi theo tiếng gọi con tim. Đời thiếu nữ của Duyên đã sang trang. Còn Ngô không bỏ chỗ làm được, anh sắp sửa lên chức nên phải đi đi về về. Thời gian quá ít ỏi bên nhau nên cây phong vẽ mãi vẫn chưa hoàn thành.

Duyên ngồi xuống trước bức vẽ dở dang cầm lấy cây cọ phết lên khung vải. Cây phong này lá đã chuyển màu gần hết rồi. Là cây phong của một ngày sắp sửa sang đông. Màu vàng này Ngô đã pha, không sáng lắm, như màu vàng của cát. Bọn con gái cứ nhốn nháo bên ngoài khiến Duyên chạnh lòng buồn tủi. Lẽ nào Ngô không nhớ đêm Noel là lần gặp đầu tiên của hai người. Giá mà Ngô về đây để tối nay sẽ đi nhà thờ với nhau, cùng ôn lại kỷ niệm.

“Có người tìm nè Duyên!”. Dì Tư bước vào nhà với một người đàn bà có lẽ lớn hơn Duyên năm bảy tuổi. Ánh mắt người đàn bà lướt qua bức tranh rồi rớt xuống bụng Duyên. Ánh mắt cho Duyên biết đó là ai. Duyên ngồi bất động, không biết có phải vì bất ngờ hay vì chiếc bụng nặng nề nên lười đứng lên. Người đàn bà cười khảy. “Anh Ngô nói cô trở về nhà đi, đừng đợi nữa. Anh không lên nữa đâu”. Rồi bà ta nói về chuyện ghen, đánh ghen gì đó. Bà ta không ghen vì biét đó là một trò vui chơi và Ngô không chỉ một lần làm chuyện này. Ba ta kể một danh sách dài Cúc, Đào, Lan, Huệ,… còn nói nếu Duyên muốn sẽ cho địa chỉ những người đó. Lần nào bà ta cũng là người dọn dẹp.

Người đàn bà đi rồi Duyên cầm cây cọ phết màu đầy lên bức tranh, rừng phong chỉ còn là một bãi màu nhầy nhụa nhớp nháp. “Duyên!”. Dì Tư ái ngại gọi. Duyên hơi mỉm cười cho dì Tư yên tâm nhưng nước mắt bắt đầu lăn dài. Phải chi Duyên biết không bao giờ mình vẽ được rừng phong đó, vì Duyên không có khả năng. Mọi chuyện đã kết thúc. Tàn cuộc rồi!. “Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra mà!”. Dì Tư chép miệng như một lời an ủi.-./.




VVM.18.4.2024-NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .