- A nh lại hút thuốc nữa đấy à? - Cô gái nhỏ tiến lại gần hắn giật vội điếu thuốc rồi dụi dưới đất, sau đó cẩn thận để không bị phỏng nhặt lên bỏ vào thùng rác, hai tay chống nạnh - Anh không bao giờ nhớ lời em nói phải không, anh hai?
Hắn điềm tĩnh xoa đầu cô gái nhỏ:
- Trời lạnh quá, cũng tại đợi em lâu quá đấy.
Bằng vẻ hối lỗi cô gái nhỏ cúi gằm mặt xuống, tay vân vê tà váy đồng phục, miệng lẩm bẩm : “ Lần sau em sẽ ra nhanh hơn, anh hai đừng hút nữa...”. Hắn xoa đầu rồi dúi vào tay cô một ly trà sữa nóng, nhẹ nhàng áp đôi tay vẫn còn chút hơi ấm của ly nước vào gò má của cô khiến nó ửng hồng lên:
- Nghe rồi công chúa, lên xe đi, mình đi tới thư viện nào.
Con đường từ trường của cô đến thư viện thành phố nó vốn cũng không gần nhưng hắn ước gì nó đủ xa để ít ra hắn được gần cô thêm một chút. Cô cứ ngày một lớn dần lên cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô với hắn trở nên xa dần, hắn sẽ không thể còn lo lắng cho cuộc đời của cô nhiều như vậy nữa.
Cô nhỏ hơn hắn bảy tuổi và cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện. Tuy chênh lệch tuổi tác là vậy nhưng hai người lại vô cô nhi viện chung một ngày. Nghe như các sơ kể lại đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, trước cửa cô nhi viện vang lên tiếng đập cửa và tiếng trẻ khóc, một đứa nhóc đương tám chín tuổi trên tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn. Đó là hắn và cô. Hai người không phải anh em ruột, chỉ là hắn thấy ai bỏ đứa bé lại và vô thức bế lên, thế nhưng trong vòng tay hắn không hiểu sao đứa bé ấy lại ngủ rất ngon và nín bặt.
Hắn có vẻ ngoài bụi bặm và trên người chằng chịt những vết thương, có lẽ hắn đã bỏ trốn khỏi gia đình chuyên ngược đãi. Hỏi gì hắn cũng không nói chỉ lầm lì. Và chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến đứa bé kia, câu đầu tiên sau khi được cho ăn và tắm rửa sạch sẽ là : “ Nhóc đó đâu rồi?”. Hắn ở lại cô nhi viện và cũng không biết tại sao hắn tự đặt cho mình vai trò của anh trai con bé, đến nỗi nhiều người còn tưởng hai người là anh em ruột, cũng quên bẵng đi hai đứa trẻ vốn không máu thịt năm nào.
Hắn vẫn giữ vẻ ngoài lầm lì suốt những năm tháng ở cô nhi viện nên lũ trẻ ở đây thường không muốn đến gần hắn. Mỗi ngày của hắn là được các sơ đưa đi học sau đó về phụ giúp vài việc vặt như những người anh lớn tuổi hơn, nhưng hắn vẫn luôn xa cách và thu mình lại. Ngược lại cô là một đứa trẻ hiếu động và hòa đồng, vẻ ngoài xinh xắn càng khiến người khác có thêm thiện cảm. Thực ra ban đầu hắn cũng không muốn gần gũi với cô, hắn thích cuộc sống tự tách biệt mình, nhưng mối dây liên kết với đứa trẻ nhỏ xíu mà hắn bế trên tay kia cứ một lớn dần, khiến hắn không khỏi quan tâm và lo lắng. Từ từ nhìn cô lớn lên mỗi ngày, khi cô chập chững bước đi hắn đã nghĩ mình không còn ràng buộc, nhưng đứa trẻ ấy cứ như cảm thấy mối thân quen, ngay bước đi đầu tiên, ngay giọng nói đầu tiên được cất lên đã bổ nhào về phía hắn mà gọi hai tiếng: “ Anh hai...”
Lâu dần, hắn tự thêm dần những điều ngoại lệ, những thứ hắn không còn quan tâm trên cuộc sống này, điều ngoại lệ ấy hầu như toàn mang tên cô. Khi cô bắt đầu đi học, vì học khác trường nên hắn lo bấy, việc hắn lo cũng xảy ra: vì mồ côi nên cô bị một đám trai trong lớp bắt nạt. Hắn chẳng nói gì, chỉ nghe cô thuật lại với sơ và đi đánh đám ấy ra trò. Rồi hắn trốn không dám gặp cô vì sợ cô phát hiện. Đêm đánh rơi hắn với ánh trăng, hắn khẽ xuýt xoa mình với những cơn đau rồi ngẩng lên nhìn trời đêm bên bậc thềm của cô nhi viện khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Một đôi chân be bé lẫm chẫm bước tới, một bóng hình quen thuộc ngồi cạnh hắn, đưa hai tay sờ má hắn, không nói gì cả, chỉ lấy bông băng thấm ít cồn rửa vết thương cho hắn...
Năm mười tám tuổi hắn rời khỏi cô nhi viện. Cô khóc như mưa, giận dỗi và cả giãy nãy:
- Anh hai hứa sẽ không bao giờ rời xa em cơ mà.
- Anh hai chỉ đi làm thôi, anh sẽ quay về, anh sẽ đi kiếm tiền lo cho em sau này, đợi em cùng rời khỏi đây nhé?
Đó cũng không hẳn là lời từ biệt, vì hắn vẫn quay lại thăm cô suốt những tháng năm sau đó, chỉ khác chăng là hắn đã bắt đầu bôn ba với đời, lăn lộn đủ nghề để kiếm sống còn cô vẫn vùi mình như một con chim hoàng yến được bảo bọc khỏi những cám dỗ của người đời.
Năm mười ba tuổi cô được nhận nuôi. Nhà ba mẹ nuôi cô không hẳn giàu có nhưng cũng mang lại cho cô một cuộc sống sung túc. Biết được chuyện đó hắn cả mừng, cô cũng muốn giới thiệu anh hai mình với ba mẹ nên đã cố thu xếp một bữa cơm chung. Nhưng khi nhìn vẻ ngoài bặm trợn của hắn, sự khắc khổ in hằn trên gương mặt và cả vết sẹo to giữa trán, tất cả như một rào chắn ngăn cản sự thân thiện. Thậm chí hắn cũng mơ hồ đoán được dường như ba mẹ nuôi của cô đã góp ý với cô nên hạn chế gặp hắn và như được các sơ kể lại họ cũng đã tìm sơ để hỏi về mối quan hệ ruột thịt của hai người. Rất khó để có một gia đình vì thế hắn không muốn phá vỡ những gì cô đang có. Nhưng cô cũng không muốn rời xa hắn như cái cách cô đã yêu thương hắn suốt những năm tháng kể từ khi bắt đầu có được ý thức của mình. Hắn thuê một căn phòng nhỏ ở căn phố bên cạnh nhà cô. Những lần hai người gặp nhau là những lần hắn đưa đón cô đi học dù cô phải đi bộ một con phố để tránh bị bắt gặp, hoặc những lần cô được nghỉ học thêm và hắn sẽ đưa cô đi bát phố.
Hắn đi làm thêm ở công trường, tối đến hắn còn làm bảo vệ ở một quán bar nhỏ trong phố. Những nghề nghiệp dường như có vẻ hợp với vẻ ngoài của hắn nhưng không phù hợp với cô gái nhỏ. Năm cô học cấp ba, một buổi tối cô cùng đám bạn đi ngang qua chỗ hắn làm, đó là cô cố tình tạt qua cũng là để thăm hắn. Ngay khi thấy cô hắn cả vui, cô cũng không ngượng lại ôm lấy tay hắn giới thiệu với đám bạn:
- Anh hai mình. Làm bảo vệ ở đây đấy, ngầu chưa?
- Không phải cậu là con một sao?
- Hì, chuyện dài lắm, nhưng đây là anh mình đấy, người mà mình hay kể ấy.
Lại một lần nữa hắn bắt gặp sự ái ngại trong ánh mắt của những người nhìn hắn. Không-phải-nhau định giá một con người? Hắn khẽ kéo cái mũ che đi vết sẹo to trên trán, vết sẹo này là trong một lần cô sơ ý bị ngã khỏi cây, chính hắn là người đỡ lấy và bị cành cây móc phải. Nhưng không ai nghĩ đó là vết sẹo của tình yêu thương, sự lạnh lùng va phải những định kiến. Cô chờ hắn tan làm ca đêm và cùng hắn đi ăn tối, hắn cũng không biết cô đã chờ, vì nếu hắn biết hắn sẽ không bao giờ để cô đi đêm như vậy. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên yên xe và gài mũ bảo hiểm vào:
- Quái lạ, học sinh lớp mười một gì mà sao cứ như con nít vậy? Em có ăn nhiều như đã nói không đó?
Cô phì cười vờ đánh hắn. Hai người đến hàng hủ tiếu đêm ăn vội, ăn xong cô ngước nhìn hắn:
- Em xin lỗi anh hai.
Dường như cô cũng biết hắn chịu sự dị nghị của người đời, chỉ là hắn vốn không thể hiện tâm tư của mình với ai cả. Hắn không thân thiện, hắn thừa nhận, có lẽ những vết thương tuổi thơ đã in hằn sâu hoắm trong tâm tư hắn, rồi sau đó hắn bôn ba với đời khá sớm khi chẳng có gì trong tay. Kinh qua đủ mọi nghề, nếm trải mọi khó khăn khi còn rất trẻ càng làm cho việc gồng mình với số phận khiến hắn trở nên khó gần hơn. Điều hắn quan tâm bây giờ duy nhất là cô, hắn chỉ mong muốn có thể quan tâm và lo lắng cho cô như ngày còn bé, dù hắn biết rồi cô sẽ lớn, và lí do duy nhất để hắn tồn tại trên đời có thể một ngày sẽ không còn cần hắn nữa.
Năm cô vào đại học cô chọn học một trường xa nhà. Đó cũng là những lúc hắn và cô bắt đầu xa nhau nhiều hơn. Thời đại kinh tế bão hòa khiến công việc trở nên khó khăn hơn, ba nuôi cô mất việc, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ nuôi khiến bà lâm bệnh. Chính hắn đã tới nhà để xin được lo việc học cho cô, những khoản tiền hắn dành dụm suốt mấy năm qua cũng đến lúc có thể đưa ra xài cho người hắn xem là người thân duy nhất. Có điều hắn giấu tiệt. Hắn cũng nhờ ba mẹ nuôi cô đừng nói, vì hắn không muốn cô gái nhỏ vướng bận. Ngày đó khi cô đi học xa cô cũng vẫn muốn hắn ở bên cạnh, cùng cô lên phố nhưng công việc trên phố khó xin, việc đương có có thể tạo ra kinh tế nên hắn từ chối, bù lại mỗi cuối tuần hắn sẽ lên thăm cô. Bắt con xe đi đến cả nửa ngày chỉ để gặp cô vài tiếng rồi lại về.
Khi cô bước vào năm tư, đột nhiên cô hỏi hắn:
- Anh hai có người yêu chưa?
Hắn chợt sững lại, yêu là gì nhỉ? Từ khi còn bé đến bây giờ, khi đã bước qua ngưỡng ba mươi, mọi thứ liên quan đến những cô gái chỉ thu bé lại vừa bằng một người đang ngồi trước mặt.
- Có rồi.
Có chút gì đó thoáng qua chút mất mát trong mắt cô gái nhỏ rồi bỗng vụt tan ngay, cô gái lại vờ đánh nhẹ anh để vòi vĩnh một người anh hai mình đã thương mà giấu tiệt. Năm tháng cứ trôi qua như thế, cho đến khi cô tốt nghiệp và sau đó được nhận vào làm kế toán ở một công ty trên phố. Hắn cũng xin vào làm bảo vệ ở công ty đó, mọi thứ nhân duyên dường như chưa bao giờ cắt đứt cho đến ngày cô nói với hắn: “ Em sắp có người yêu rồi, anh hai gặp nhé?”. Cuộc hẹn ba người nghe như có gì đó đứt đoạn trong lòng hắn, đó là trưởng phòng của công ty cô, chỉ nghe về gia thế đã có vẻ gì đó vô cùng hoàn hảo. Sau buổi hẹn hắn nhận được tin nhắn của cô: “ Anh thấy sao anh hai? Em yêu nhé?”. Hắn đã không biết trong đêm khi hắn nhắn lại “được” đã có một người ôm điện thoại khóc cả một đêm.
Cô hẹn hò, hắn cũng thôi lui tới thăm cô, hắn biết công việc cô bận rộn nên những khi rảnh cũng nên dành thời gian cho người yêu cô một chút. Những khi đi làm về chỉ có hắn, căn phòng trọ nhỏ và bóng đêm là bạn. Cô thì dù bận cách mấy mỗi tuần đều tranh thủ đi ăn cơm trưa cùng hắn vài lần, thậm chí còn ghé nhà nấu cơm cho hắn mỗi cuối tuần vì biết hắn thường bỏ bữa. Hai năm sau khi cô hẹn hò, trong một lần khi hắn đang chở cô đi mua ít đồ dùng, hắn và cô bắt gặp người đàn ông kia ngoại tình. Những ngày sau đó là những ngày cô chìm trong nước mắt vì đau khổ. Nhìn cô héo mòn qua từng đêm vì thất vọng hắn chợt nhận ra tại sao từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ dám làm tổn thương cô dù chỉ một chút lại có người có thể làm cô đau lòng đến vậy? Rồi người đó xin quay lại, rồi cô lại một lần nữa hỏi hắn : “ Em có nên tha thứ không?”. Tin nhắn này hắn chưa trả lời, hắn sợ sự tái diễn, hắn sợ cô gái nhỏ tổn thương. Hắn muốn bảo vệ cô, nhưng hắn đồng thời cũng nhận ra trong tay hắn không có gì và có vẻ người đàn ông kia vừa hoàn hảo và cũng có thể sẽ thay đổi được. “ Tha thứ đi.”
Đám cưới cô diễn ra tầm hơn một năm sau đó, quà cưới của hắn trao cho đứa em gái của mình là tất cả những gì hắn dành dụm. Cô được gả vào làm dâu hào môn, cuộc sống cô sẽ ngày càng hạnh phúc, đó là tưởng niệm của hắn, cho đến khi những lần cô xuất hiện trước nhà hắn với những vết bầm tím trên người. Có vẻ hôn nhân không như mong đợi, và một lần nữa thiên thần mà hắn bảo vệ lại bị tổn thương. Người em rể lại một lần van xin, hắn lại một lần nữa nhìn lại bản thân và thầm so sánh. Và chính hắn một lần nữa đẩy em gái mình về với vòng tay của người kia...
Hai năm sau cô ly hôn. Ngồi trước mặt hắn trong quán cafe vắng tanh khi ấy là một người phụ nữ với mái tóc được cắt ngắn và một gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Cô thông báo tin ly hôn cho hắn khi đã được tòa chấp thuận đủ để không cho hắn còn dịp cản ngăn. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cô không hỏi ý kiến hắn ở quyết định trọng đại của cuộc đời. Cô cũng báo với hắn về việc cô sẽ ra nước ngoài sinh sống...”Khi nào em về em sẽ đến thăm anh hai, hãy luôn tốt nhé?”
Hắn nhìn cô quay bước đi mà trong lòng như cảm thấy có gì đó vụn vỡ. Những điều hắn cho là tốt nhất lại không thể theo ý muốn của mình. Nhưng tại sao hắn không nhận ra, nếu hắn muốn mang lại hạnh phúc cho người mà hắn yêu thương, tại sao hắn không dùng chính đôi tay của mình để mang lại? Sao lại chỉ vì cảm thấy bản thân thua thiệt mà hết lần này đến lần khác chính tay hắn đẩy cô vào vòng xoaý của đau khổ?
Nếu năm đó hắn ngăn cô lại, nếu hắn chịu nhìn thấu mọi việc hơn là mặc cảm của bản thân. Liệu hắn có nhận ra, cô đang mang tình cảm như hắn đã giấu trong tim hay không?. -./.