M ưa đầu mùa đã qua bao nhiêu lần trong đời người. Cơn mưa đầu tiên bắt đầu từ đâu?
Em không biết.
Em chỉ biết cơn mưa đầu mùa của năm ấy _Đúng là đầu tiên_ Lần đầu tiên em gặp anh như trong truyện cổ tích xa xưa.
Ngày ấy, cũng cơn mưa đầu mùa bất chợt giữa cái nắng oi nồng. Rồi bỗng mưa kéo đến, mưa thật to thật dài. Nước cuốn đi những chiếc lá vàng khô bên đường...Em vì ngoan cố với mưa mà ướt sũng bên hiên vắng. Nép tạm vào hiên chờ mưa tạnh ( nhưng mưa như chưa chịu tha cho em). Mưa rồi gió làm em thấy lạnh. Bất chợt anh cũng vào trú mưa bên hiên vắng, nhưng anh có áo mưa, chiếc áo mưa xanh đậm còn mới tinh với mùi nhựa dẻo. Anh không mặc mà chìa sang cho cô gái bên cạnh là em. Mắt anh trìu mến và ấm áp với giọng điềm đạm mà đủ rõ:" Anh cho em mượn áo mưa nè. Mặc vào sẽ đỡ lạnh hơn ". Lúc đó em cũng hơi ái ngại nhưng vì lạnh quá nên cũng nhận ngay lời đề nghị giúp đỡ của anh.
Rồi anh và em cùng trò chuyện đôi câu, khi đã mặc áo mưa vào em đã bớt lạnh và mưa cũng dần ngớt hạt thì chúng mình cũng tạm chia tay.
Chúng mình chia tay trong vui vẻ và đầy hy vọng gặp lại nhau (vì em hứa ngày mai, giờ này, nơi này em sẽ đợi anh đến để trả lại "chiếc áo ấm " hôm nay em mượn. Anh đồng ý.
Và kể từ đó, nơi này là chốn hẹn hò của hai chúng mình...
Và kể từ đó, con đường nào cũng in dấu chân của hai chúng mình...
Và kể từ đó, những bản nhạc quen thuộc, những điểm ăn uống, vui chơi đều cùng chung đôi bóng chúng mình bên nhau.
Nhưng dòng đời luôn có những lý lẽ riêng. Chúng mình sao không được cùng nhau xây đắp mộng mà mỗi người mỗi nơi?
Em rời nơi quen thuộc theo Ba Mẹ đi xa.
Anh ở lại bơ vơ hoang lạnh như chiều tím.
Vẫn liên lạc với nhau.
Vẫn chia vui buồn cùng nhau.
Vẫn quan tâm nhau...Nhưng thời gian làm cho mọi thứ nhạt dần theo những mùa mưa.
Không biết tự bao giờ chúng mình đã mãi mãi không còn nhau.
Khi em trở lại nơi này lập nghiệp. Em tìm anh, nhưng biết tìm nơi nào khi biết anh đã lập gia đình. Anh ơi sao anh không gắn đợi em ?
Từng giọt mưa rơi mãi...
Hôm nay, lại trú mưa nơi này. Tình cờ sao quá đỗi...như sự sắp đặt của nhân duyên. Dưới tàng cây này của bao năm về trước chúng mình đã đứng dưới mái hiên này, cây bàng này. Trời vẫn thế, mưa như trút nước, mưa không ngớt. Thấm ướt vai, ướt mi, ướt tim người. Vì đâu? Cho chuyện chúng mình đi vào hư không.
Ngày còn nhau chúng mình nào biết mưa buồn hay vui. Ướt lạnh mà sao không muốn rời. Chỉ mong mưa không dứt. Mong sao cho mưa thật lâu thật dài. Cứ trò chuyện huyên thuyên không đầu, không đuôi...không chủ đề, không mục đích ...Ngoài kia thỉnh thoảng những cơn gió ào qua ôm lấy người ướt mềm.
Em thoáng chùn vai, thoáng mềm tim...( chỉ cần một cái xiết tay, một ánh mắt trìu mến đã ấm cả chiều mưa). Đường phố mờ trong mưa. Người cận kề mà không ngờ xa cách. Người trước mặt sao không nhìn cho đỡ nhớ. Để khi xa rồi người cũng mờ như mưa...
Phố lên đèn sớm vì trời còn mãi mịt mù mưa. Nước cuốn trôi những gì em mái giấu kín. Để hôm nay chợt đã thốt thành lời. Đã quên đi chuyện ngày xưa ấy. Em đã không còn nhớ ước mơ ngày nào. Cuộc sống cơm áo đã phai đi trong những chiều mưa. Đã phai đi hình ảnh của anh thuở nọ...
Tiếng xe dừng trú mưa. Anh bước xuống xe bế con và bên cạnh là vợ anh. Anh phủi những giọt nước mưa ướt trên người cô ấy kéo vào hiên: " vào đây em kẻo ướt hết ". Giật mình nghe giọng ai quen lắm. À là anh . Anh cũng vừa thấy em, một mình, lặng lẽ khẽ gật đầu chào nhau _ trông lịch sự làm sao _ em vội vàng khoác áo mưa và ra đi mặc mưa gió vẫn chưa nguôi. Nước mưa sao lạnh và mặn thế này? Em mỉm cười. Chúng ta đã già cả rồi. Đã có cuộc đời riêng, mái ấm riêng, hạnh phúc riêng. Xin đừng tự viễn vông mà quên đi hiện tại.
Mưa đã tạnh lúc nào. Đã đến nhà rồi. Gia đình đây. Mái ấm đây. Bữa cơm đã sẵn sàng...Con gái vội chạy ra mừng: Mẹ đã về!
Thực tại đã về. Em đã về với gia đình của em trong cơn mưa chiều nay.-./.