N gười đàn ông ngồi trầm ngâm trước chai rượu gần cạn. Đôi bờ vai vạm vỡ như không còn chút sức lực, rũ xuống, trông buồn đến não lòng. Quán rượu giờ đây chỉ còn lại mình ông. Ngoài trời gió ào ạt thổi, lùa vào từng cơn lạnh buốt. Không để ý đến tiếng lách cách của những tấm ván cửa cố tình va vào nhau khi người chủ quán gài chúng lại, ông rót đầy cốc rượu, đưa lên môi nhưng dừng lại, nhìn nó bằng đôi mắt u buồn. Ông muốn mình say, say cho quên đi cuộc đời ông đang hiện hữu, vậy mà ông vẫn tỉnh, cái tỉnh táo đến rợn người làm ông sợ hãi.
Vẫn tiếng lách cách của những tấm ván cửa va vào nhau. Đặt cốc rượu trở lại bàn, ông đứng lên, đưa tay kéo cao cổ áo khoát, liêu xiêu bước ra khỏi quán. Đêm càng về khuya trời càng trở gió. Gió rít lên từng cơn, xô ngã rồi lại dựng lên hàng cây dại bên đường.Con đường từ quán rượu về nhà, sao đêm nay ông bước đi nhọc nhằn đến thế.
Qua bóng đêm mờ đục dưới vành trăng non lạnh lẽo, ông thấy rừng thông phía trước như đứng im trầm mặc. Những thân cây to lớn, mọc san sát vào nhau, vững chãi, kiêu hãnh vươn thẳng lên cao, bất chấp những cơn gió thổi thốc qua làm những tán lá thông phía trên va vào nhau hú lên từng hồi ma quái. Vậy mà sao ông thấy những thân cây vạm vỡ và kiêu hãnh kia vẫn đọng lại một nỗi buồn cô độc.
Gió vẫn hun hút thổi, ông co ro bước từng bước chậm rãi, như muốn kéo cho con đường dài ra mãi. Ông sợ, sợ khi về đến nhà, ông lại bật ra những câu hỏi làm đau lòng ông và cả cho bà, người vợ mà ông hằng yêu dấu.
Về đến nhà, qua khe hở của cánh cửa , ông thấy vợ ông, một mình ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét. Trong ánh sáng mờ ảo, căn nhà trông thật là hiu quạnh, và dáng vợ ông ngồi sao mà cô đơn đến thế. Ông muốn mở cửa bước vào nhà, ôm chặt lấy bà trong vòng tay, che chở và yêu thương bà như lâu nay ông vẫn làm. Nhưng ông ngập ngừng rồi dừng lại, quay bước, đến tựa lưng vào bức vách gỗ của căn nhà, thả người từ từ tuột xuống, ngồi bệt trên thềm xi măng lạnh giá.
Hai tay buông thỏng, mắt nhìn đăm đắm vào màn đêm sâu thẳm. Như một con thuyền đang lạc giữa biển khơi mịt mùng giông bão bị mất phương hướng, ông không biết mình phải làm gì, nói gì khi bước chân vào nhà, đối diện với bà. Và cái câu hỏi “Tại sao? Tại sao bà lại nỡ làm như thế đối với ông?” không thoát ra được thành lời, giờ đây nó cứ vang vang mãi trong đầu ông, nó cứ sôi sục trong lòng ngực ông như muốn vò nát trái tim ông. Đêm vẫn thăm thẳm một màu bàng bạc trắng, lạnh lẽo. Gió từng cơn thổi tràn qua chỗ ông ngồi như những tiếng thở dài sầu não.
Mệt mỏi, ông gục đầu vào hai cánh tay đang vòng qua đôi chân giờ đây như không còn đủ sức đỡ lấy thân hình to lớn của ông. Tự dưng ông cảm thấy mụ mị, mơ hồ… Một cái gì đó dường như đang chết trong ông.
Gió vẫn hun hút thổi. Đâu đó xa xa có tiếng chó sủa ma vọng đến…
Ngày ấy ông là một chàng thanh niên trẻ, khỏe mạnh, hăm hở đi về phương Nam với khát vọng thay đổi cuộc sống vô vị, nghèo khổ của mình nơi vùng quê nghèo hẻo lánh. Và bà, cô gái nhỏ, ở tận miền ngược xa xôi, nhà nghèo, làm mướn khắp nơi trong vùng. Làm mãi, làm mãi, vẫn không vơi được cái nghèo, vẫn không thay đổi được cái thân phận hèn mọn của mình nên bà cũng bỏ làng ra đi …
Trong chuyến tàu xuôi về phương Nam đêm ấy, khi đến chỗ ngồi , ông chú ý đến dáng vẻ u buồn của cô gái ngồi bên cạnh. Cô ôm chặt túi hành lý của mình vào lòng, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn quanh với một chút lo lắng, sợ sệt. Ông định bắt chuyện cùng cô nhưng nhìn thấy sự e sợ của cô, ông thôi, bỏ ý định làm quen với cô gái.
Đoàn tàu vẫn miệt mài lao về phía trước, nó lướt qua những cánh đồng hoang vắng, những con sông dài không một bóng thuyền trôi, những ngôi làng heo hút đang dần chìm trong màn đêm đen thẫm. Tiếng ồn ã trong toa tàu giờ đây đã lắng xuống, chỉ còn tiếng xình xịch, xình xịch, chao đảo, lắc lư của con tàu. Tự dưng thấy bờ vai mình trĩu nặng, quay lại, ông thấy cô gái ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào vai mình ngon giấc. Lần đầu tiên được chạm vào thân thể của một người con gái, ông bỗng lúng túng, ngỡ ngàng, tay chân trở nên lóng ngóng đến tội nghiệp. May mà cả toa tàu đang say giấc.
Không dám đánh thức cô gái, ông ngồi yên ngắm nhìn cô đang tín cẩn tựa vào người ông. Trông cô nhỏ bé và côi cút làm sao, khi nhìn đến đôi bàn tay đặt trên túi hành lý và trang phục cô mặc trên người ông dễ dàng nhận ra cô cũng thuộc tầng lớp lao động, nghèo khó như mình; gương mặt cô không đẹp, nhưng có một nét gì đó đã làm ông xúc động. Cái dáng vẻ mỏng manh đến tội nghiệp của cô đã làm ông trỗi dậy lòng trắc ẩn, hào hiệp của chàng thanh niên trẻ, ông muốn được bảo bọc và chở che cô, để cô tránh khỏi những va chạm của cuộc sống xô bồ, xa lạ ngoài kia.
Đoàn tàu bỗng rùng mình vì va chạm một vật gì đó trên đường ray. Cô gái giật mình, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh, chạm vào ánh mắt của ông, cô e ngại và thẹn thùng khi thấy đầu mình vẫn đang tựa vào bờ vai của người đàn ông xa lạ. Cô nhích người và mỉm cười vẻ hàm ơn. Từ đó hai người trở nên thân quen hơn, ông biết được cô cũng như ông, đang đi tìm một cuộc sống mới nơi phương trời xa, không người thân quen, và cũng chưa biết sẽ dừng chân ở nơi nào. Sau một đêm trắng, ông rụt rè nắm lấy tay cô dịu dàng hỏi, cô có muốn cùng ông chia xẻ mọi lo toan trong cuộc sống sau này, cô im lặng hồi lâu, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông như muốn giao phó cuộc đời mình cho ông dẫn dắt.
Cả hai xuống tại một ga xép nhỏ miền Trung. Sau một thời gian dài, trải qua không biết bao công việc cực nhọc, hai người lại xin vào làm phu lục lộ. Cuộc sống của những người thợ làm đường rày đây mai đó, hết cung đường này đến cung đường khác, nối tiếp nhau đi qua những làng mạc xa xôi, xuyên qua những khu rừng rậm, đồi núi, thác đá cheo leo đầy rẫy những hiểm nguy đã đưa ông bà đến miền cao nguyên lạnh giá này. Hai người quyết định dừng chân lập nghiệp ở đây. Lúc ấy nơi đây còn vắng vẻ, hai bên đường vẫn còn những khu rừng rậm rạp. Nơi ông ở là một ngôi làng nhỏ dọc theo Quốc lộ 20, chỉ mới có lác đác vài mươi căn nhà của những công nhân xây dựng sân bay, nằm chen giữa những cánh rừng.
Nhà của ông tách biệt một mình ở gần cuối con dốc, dưới hũng sâu; sau lưng là một thung lũng hẹp đầy những cây du da cổ thụ với những dây nho rừng to bằng cổ tay người lớn thả thòng xuống tới đất những chùm trái chín mọng, có những khe suối nhỏ chảy vòng vèo trong thung lũng. Và bên kia đường, trước mặt là một cánh rừng thông, nhỏ, đầy gió. Căn nhà bên cạnh những khu rừng u tịch nhưng luôn luôn đầy ắp tiếng cười vui hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, giờ đây đã có một chốn dừng chân của riêng mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sương mù bay là đà trong sân, trên những chòm cây, tiếng chim hót quanh vườn, tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá thông reo vi vu như những nốt nhạc rừng mà thiên nhiên ban tặng, trưa đến ánh mặt trời chiếu những tia nắng lung linh lên những đám hoa đầy màu sắc trước sân, làm cho căn nhà trở nên rạng rỡ, vui tươi; và mỗi chiều, khi tan sở, về đến gần giữa con dốc, ông đã thấy dáng vợ ông ẩn hiện trong đám sương mù lãng đãng, chờ ông; lòng ông chợt thấy ấm áp, quên đi những nhọc nhằn của một ngày lao động vất vã, ông sãi chân nhanh hơn để đến bên bà.
Nhưng rồi từng ngày, từng ngày qua, cuộc sống của hai người dần tẻ nhạt và căn nhà cũng trở nên u buồn và quạnh quẽ hơn khi thiếu vắng tiếng cười nói và bóng dáng của trẻ thơ...
Gần hai mươi năm chung sống, ông đã trông ngóng đến mỏi mòn những đứa con ra đời. Sự chờ đợi kéo dài đã làm ông tuyệt vọng, và mỗi buổi chiều, hết giờ làm việc, ông lại chui vào quán rượu ở đầu con dốc, một mình ngồi đến tận đêm khuya. Còn bà thì cứ ray rứt vì không sinh cho ông một mụn con nào và cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn cô quạnh…
Đã một tháng nay, ông để ý thấy vợ mình trở nên dịu dàng và thân thể bà nồng ấm hơn trong vòng tay ông. Ông ngạc nhiên không hiểu điều gì đã làm cho bà đổi thay? Đã từ lâu lắm rồi, chuyện ái ân giữa vợ chồng ông không còn mặn nồng như trước nữa…
Và hôm nay, vợ ông nói với ông : “Em đã có thai”. Trong giây phút bất ngờ, ông òa lên sung sướng, ôm chầm lấy bà, ghì sát vào lòng, hôn lên mắt, lên môi vợ những cái hôn cảm kích và tràn đầy hạnh phúc. Nhìn vào đôi mắt của vợ, ông cũng bắt gặp một niềm hạnh phúc vô biên trong ấy…
Giây phút ngỡ ngàng qua đi, lòng ông chợt chững lại, có một điều gì đó thoáng qua…
Sau bao nhiêu năm chờ đợi, ông đau đớn khi biết chính những năm tháng làm phu lục lộ trên những cung đường hiểm trở, nơi rừng sâu nước độc và những cơn sốt rét kinh người quật ngã ông khi ấy, đã lấy hết cái tinh lực của một người đàn ông trong thời kỳ sung mãn, làm cho ông không bao giờ có được cái diễm phúc làm cha như những người đàn ông khác.
Vậy mà hôm nay bà lại nói với ông rằng bà đã có thai.
Không dám làm tan vỡ niềm hân hoan của bà, ông cố gắng xua tan những nghi ngại của mình để cùng bà tận hưởng phút giây hạnh phúc ấy.
Đêm đến, ông lại lặng lẽ tìm đến quán rượu, một mình với cõi lòng tan nát…
Trong nhà có tiếng xê dịch của chiếc ngựa gỗ làm ông giật mình. Có lẽ bà thức đợi ông mãi đến bây giờ. Chống hai tay, ông cố gắng đứng lên, màn đêm vẫn mịt mùng u tối. Gió vẫn hun hút thổi tràn qua sân, qua chỗ ông ngồi, qua những tán lá thông làm nó rít lên từng hồi, vậy mà vẫn không sao thổi tan được nỗi buồn đang hiện diện trong ông.
Đẩy cửa bước vào nhà, thấy bà vẫn một mình lẻ loi ngồi trong bóng tối tù mù của ngọn đèn dầu, mắt ngước nhìn ông lo lắng và e ngại. Tự dưng ông thấy thương bà, thương ông. Bước lại gần, ông ôm bà trong cánh tay mình, xiết chặt.
Từng ngày, từng ngày, đứa bé lớn dần lên trong cơ thể nhỏ nhắn của bà. Ông thường thấy bà mỉm cười sung sướng, từng bước chân cũng thể hiện sự rộn ràng của người đàn bà sắp được làm mẹ. Nhưng đôi khi bất chợt, ông cũng nhìn thấy sự ray rứt trong ánh mắt của bà và một nỗi buồn nào đó xa xăm.
Những lúc ấy ông thấy lòng mình chững lại, nhói đau. Muốn đến bên bà, hỏi đứa bé ấy là con của ai? Muốn biết được bà đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé ấy? Những ý muốn ấy luôn dằn vặt ông khi ông đang ăn, ông đang làm việc và cả khi ông đang ngủ bên cạnh bà. Nó thôi thúc ông, làm ông bức bối. Nhưng rồi khi nhìn thấy sự chịu đựng dịu dàng của bà, sự khát khao có được đứa con của bà đã làm ông chạnh lòng, không nỡ làm bà đau khổ.
Nhưng hàng đêm, hàng đêm, nằm bên bà, ôm bà trong vòng tay, ông lại đau đớn nghĩ đến cái giây phút bà gần gũi với người đàn ông ấy. Lúc ấy bà ra sao? Bà có hạnh phúc? Có cuồng nhiệt và hiến dâng như bà đã từng yêu ông? Sự ray rứt, ghen tuôn như muốn xé nát trái tim ông, làm ông lại muốn tra gạn bà, để biết gã đàn ông ấy là ai? Là một ai quen biết hay xa lạ? Rồi ông lại nghĩ , “ Thôi, có ích gì đâu?”. Và trên tất cả đó là lòng kiêu hãnh, lòng kiêu hãnh của một gã đàn ông đang độ sung mãn và tràn trề sinh lực đã cản ngăn ông.
Ông vẫn dõi theo bà, nhưng hàng ngày bà vẫn một mình lặng lẽ chăm chút cho những khóm hoa trước sân nhà, ngồi bên cửa sổ bình thản đan những chiếc áo len, những đôi tất bé tí chuẩn bị cho ngày đứa bé ra đời.
Lần hồi ông quên đi cái suy nghĩ “đứa bé không phải con ông”. Và, cũng như bà, ông háo hức chờ ngày nó được sinh ra.
Rồi ngày đó đến, bà sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nó khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Căn nhà lại rộn rã niềm vui. Hôm đầu tiên nó gọi “Ba! Ba!”, ông thật sự thấy mình hạnh phúc. Ông choàng tay qua vai vợ, âu yếm nói: “Cám ơn em!”. Nghe ông nói, bà nhìn ông bật khóc, những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má…
Ông biết, biết bà đã vì ông! Bà đã vì ông mà tính cho những ngày tháng còn lại của cả ông và bà không còn hiu quạnh nữa…
Ngày ông đưa con vào lớp Một, nó cứ níu lấy tay ông, sợ ông bỏ nó mà đi. Ông phải ôm nó vào lòng dỗ dành và hứa với nó: “Tan học, Ba sẽ đến đón con về”, lúc ấy thằng bé mới chịu rời ông, thụng thịu bước đi nhưng mới vài bước đã quay đầu lại nhìn xem ông còn ở đó hay không, ông mỉm cười gật đầu cho nó yên lòng…
Mới đó mà đã hơn hai mươi năm. Đứa bé đã trở thành chàng trai khôi ngô, đĩnh đạc. Và giờ đây trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ông, nó ngồi bên nắm chặt tay ông, truyền cho sức mạnh tuổi trẻ của nó, nước mắt dàn dụa không muốn ông đi. Bên cạnh là vợ ông, người đàn bà mà suốt đời ông yêu quý, bà cũng nắm chặt tay ông, cố níu giữ, nhìn ông lặng lẽ khóc. Ông biết bà vẫn rất yêu ông, luôn yêu ông. Ông cũng thế, ông muốn nói với bà rằng, ông đã biết bao lâu nay bà đã phải xót xa như thế nào, nhưng vì khát khao có một đứa con buộc bà phải làm điều gian dối ấy. Ông cũng muốn nói với bà, ông đã tha thứ cho bà từ rất lâu rồi. Nhưng một lần nữa ông lại sợ. Ông sợ nếu nói ra thì suốt phần đời còn lại bà sẽ ray rứt mãi không thôi. Nên giờ đây, cái giây phút cuối cùng của sự chia xa, ông cũng cố giữ lấy điều đó cho riêng mình, để bà luôn yên lòng là ông hạnh phúc. Mà ông hạnh phúc thật, hạnh phúc vì đời ông có bà, hạnh phúc vì có được đứa con mà bà đã phải dằn xé cả cuộc đời, đem đến cho ông. Và trên tất cả mọi điều, đó là, ông cũng yên lòng vì đã ra đi mà không để bà ở lại một mình cô quạnh…
Ông
muốn nói với bà lời cám ơn cuối cùng, như lần đầu
tiên ông nghe đứa bé bập bẹ gọi ông hai tiếng “Ba!
Ba!”. Ông muốn đưa tay chạm vào bà, nhưng mọi thứ giờ
đây với ông đã thật xa xôi, ông chỉ còn nghe văng vẳng
tiếng khóc nghẹn ngào của hai con người mà ông yêu dấu.
Xa hơn nữa đó là tiếng xình xịch, xình xịch, lắc lư,
chao đảo của đoàn tàu đang tiến về phương Nam …
Nha Trang, 6-2011