B uổi sáng trời còn mù sương, ông Tư đã nhanh nhẹn ra khỏi giường. Có muốn nằm ráng thêm vài mươi phút, cho sướng cái thân già như ông thường làm mỗi ngày, hôm nay ông cũng không cho phép mình trễ nãi.
Sáng nay ông sẽ ra phi trường đón vợ về. Bà Tư xuống Boston nuôi thằng Út mấy tháng qua. Cuối tuần rồi, bà điện thoại về, nhắc ông dọn dẹp nhà cửa, bà sẽ về để kịp đưa ông Táo và ở lại ăn Tết cùng ông...Nghe mà vui sao đâu...
Ông đang phân vân không biết nên ghé phố mua cho vợ một cành mai trước khi ra sân bay hay chờ bà Tư về rồi cùng nhau đi chọn. Mua sớm quá, sợ hoa nở bét trước mùng một sẽ phí đi. Hơn nữa trời lạnh lắm, không chừng hoa sẽ héo nếu mang theo ngoài đường cả tiếng đồng hồ.... Vừa thu xếp sách báo còn bừa bãi trên bàn, ông vừa suy tính, chốc nữa ghé qua tiệm hoa Bạch Liên, lựa trước một cành rồi nhờ bà chủ gói sẳn. Ông đón bà về, sẽ trở lại lấy hoa. Ôi, sao tình tứ quá...
Thật ra ông đang mơ màng đó thôi, Ừ, ông hy vọng vậy mà...
Mấy năm về trước, hãng cho ông nghỉ hưu sớm. Bà Tư còn đi làm.Suốt ngày rảnh rỗi, ông sung sướng tham gia vào những sinh hoạt mà từ lâu, vì bận sanh nhai, ông không có thì giờ thực hiện... Tiền bạc thoải mái, nào đánh golf, nào vũ cầu, rồi gặp gỡ nhiều bạn mới... Ông như cảm thấy mình trẻ lại... Con tim vì thế cũng hồi xuân. Và rồi, ông quen được một cô trẻ hơn ông cả chục tuổi. Sau đó, việc phải đến... đã xảy đến... Ông ngụp lặn, ngây ngất trong hạnh phúc mới, bất kể vợ con... Nhiều lúc ông còn không ngủ nhà những ngày cuối tuần... Khi con cái cần đến ông thì ông luôn viện lý do để lẩn tránh... Người vợ đảm đang vẫn lặng lẽ chu toàn việc gia đình. Con gái giận ông, không thèm nói chuyện. Nó đã dọn ra ở riêng, chỉ về thăm mẹ lúc ông không có nhà. Con trai út vùi đầu vào sách vở, ở lại trường từ sáng đến chiều. Nó không muốn bị nhiễm cái buồn ủ rũ của mẹ...
Một hôm, sau khi ông từ giã người tình, trên đường về, chợt nhớ bỏ quên điện thoại cầm tay. Ông quày xe trở lại, bắt gặp người yêu trên giường với một chàng trai, trẻ hơn ông. Thất vọng! Bực tức...Cô nàng còn lên giọng dạy đời ông...Anh dễ thương, anh hào phóng... nhưng thử hỏi anh có đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của tôi không?
Ông loạng choạng bước ra khỏi cửa và thề không bao giờ trở lại...
Lái xe về trên con đường xa thăm thẳm, ông để mặc dòng lệ lăn dài trên má... Ông lan man hồi tưởng những ngày vui xưa... với vợ, người đã cùng ông chia xẻ bao ngọt bùi...gian nan, những ngày tị nạn, lúc sanh con đầu lòng...Hai đứa bây giờ đủ lớn để tự lo cho tương lai... Ngậm ngùi nghĩ đến bà Tư...
Từ đấy, ông không đàn đúm với bạn bè nữa. Ông quanh quẩn ở nhà, phụ vợ dọn dẹp trong ngoài...Bà Tư vẫn đi làm ngày hai buổi... Ông cảm thấy áy náy vì những năm qua, ông không làm tròn bổn phận người chủ gia đình. Trong khi đó vợ ông đã cố gắng vun xới cuộc sống vuôn tròn, dạy dỗ con cái nên người và chống đỡ mái gia đình qua cơn bảo tố.
Ông Tư thành tâm chuộc lỗi bằng những săn sóc nhỏ nhặt cho vợ. Bà Tư không biểu lộ cảm xúc. Bà sống như một bóng mờ, ngày ngày vẫn làm bổn phận của người mẹ và vợ... Đôi khi ông có cảm tưởng Bà xem ông như một vật vô tri trong nhà, giữa những bàn ghế, tủ kệ...
Ông hy vọng với sự kiên nhẫn của ông, bà sẽ rộng lượng tha thứ và chấp nhận ông như thuở ban đầu của cuộc sống lứa đôi...
Xuân Mai là tên thời con gái của bà, một cái tên đẹp. Cứ mỗi độ Xuân về, ông đều mua cho bà một cành Mai. Nơi ông bà định cư, không có loại mai như ở quê nhà , nhưng cũng mang thêm hương vị đậm đà cho ngày Tết.Thế mà mấy năm qua, ông đã bỏ quên thói quen đó ... Hôm nay, nhất định lúc trao hoa cho bà, ông phải gọi bà một tiếng Xuân Mai, tuy nghe rất cải lương nhưng có sao đâu...nhiều khi cũng cần khơi ấm ngọn lửa tâm tình ...
Thằng Út tốt nghiệp Cử nhân xong thì được học bổng sang Mỹ làm tiếp chương trình Cao học. Bà Tư lấy cớ không đành bỏ cậu con cưng một mình bơ vơ xứ lạ, Bà đi theo nó để lo cơm nước...Ông không đồng ý, nhưng cũng chẵng cản bà được. Ông trở lại cuộc sống độc thân... Dạo này ông thường hay hẹn mấy người bạn già đi đánh cờ tướng....
Tay cầm xâu chìa khóa xe, ông Tư nhìn quanh phòng khách một vòng và thở ra khoan khoái...Thế là xong xuôi. Nhà cửa dọn dẹp đâu vào đấy rồi... Ông tự khen... À, còn nữa, mình phải nhớ lấy theo đôi găng tay cho Xuân Mai. Lúc đi Mỹ, còn trong mùa hè nên bà không đem theo....
Trời đang se lạnh... -./.