Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

KHI PHIM KINH ĐIỂN
TRỞ THÀNH TAI HỌA…



B ắt đầu từ một câu chuyện mới nghe thì có thể “sởn tóc gáy”, tạm gọi theo thời thượng là “khủng hoảng truyền thông”, đã xảy ra tại một trường đại học chuyên nghiệp nghệ thuật xứ ta mà chắc nhiều năm sau dân học đường còn bàn tán…

Một sinh viên trong giờ xem phim học tập đã lén chụp một cảnh phim “nóng” từ phim tung lên mạng, như một bằng chứng không thể chối cãi, không thể là “ảnh chế”, với lời bình tựa một sự lên án khủng khiếp mà cách đây vài chục năm có thể dẫn nạn nhân vào song sắt để “bóc lịch”: “Ông thầy dạy nghề của chúng tôi đã tuyên truyền văn hóa đồi trụy, và không chỉ một lần”. Khi sự việc vỡ lở, công an văn hóa đã vào cuộc tắp lự!

Những cuộc họp tức tốc diễn ra, từ lớp học tới Khoa, Trường. Giới phụ huynh náo loạn. Giới giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng cũng lao đao. Ông thầy của giờ học tai nạn đó là cái “đích” ngon lành của mọi sự đố kỵ, thù ghét ngấm ngầm lâu nay. Còn cậu sinh viên - tác giả của vụ bê bối “tầm cỡ” này, thì bốn năm mài đũng quần học đường đang chuẩn bị làm phim tốt nghiệp cũng bị đe dọa trôi sông trôi biển bới án kỷ luật nhỡn tiền, đương nhiên, khó bác bỏ: “Đuổi học”!

Trước tình cảnh ấy, trước mọi lời khuyên xã giao kiểu “Cây ngay không sợ chết đứng” hay những lời bàn luận thương cảm hoặc theo lối “Lửa đổ thêm dầu”, có lẽ không ai có thể hiểu nổi rằng: mối quan tâm của ông thầy bị tai nạn lại chỉ hướng về sinh mệnh chính trị - nghề nghiệp của cậu học trò dại dột! Và chính điều này không ngờ lại là cái khiên mộc chắc chắn nhất, là lá bùa thiêng giúp anh thoát nạn kỳ diệu, và cứu thoát cho cả cậu học trò đáng bị phạt hàng trăm roi kia!

Trong một cuộc họp có thể coi là “đòn quyết định” của các thành phần thiết yếu, ông thầy bình tĩnh trước mọi lời chất vấn, tra hỏi, mỉa mai, chê trách. Anh nhẹ nhàng hỏi “cử tọa phiên tòa”:

- Ở đây, ngay cả những người không làm nghề phim ảnh chắc cũng đã từng xem bộ phim “X” rồi chứ ạ?

Đợi có mấy người miễn cưỡng lặng lẽ gật đầu, anh mở cặp, lấy ra cuốn “Lịch sử điện ảnh thế giới” dày cộp của một tác giả Mỹ giơ lên, rồi giở ngay ra một trang sách viết về bộ phim này kèm vài ảnh minh họa - có một cảnh phim sex, đem đến cho từng người “chiêm ngưỡng”. Rồi một tay làm bệ đỡ cuốn sách đang mở, một tay chỉ tay vào mấy dòng chữ, anh nói như thuyết trình trước cử tọa đông người:

- Thưa quý vị, bộ phim này đã được 9 giải Oscar, rồi sau đó được được Viện lưu trữ phim Quốc Gia Hoa Kỳ chọn lưu trữ vì sự “quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ”. Hầu như năm nào chúng tôi cũng cho các em xem bộ phim này để tham khảo về nghề nghiệp, học cách đem những giá trị nhân văn phổ quát vào hình tượng nghệ thuật, thông qua ngôn ngữ điện ảnh…

Mọi người lặng im, riêng anh công an văn hóa thì gật gù tán thưởng. Anh nhìn anh công an, gật đầu nhẹ thay lời cám ơn.

- Buổi học hôm đó, chúng tôi đã cho các em xem bộ phim này, bộ phim có dán mác 18+, các em đều ngoài 20 tuổi cả, nên không vi phạm về luật quảng bá phim ảnh…

Anh hướng về phía cậu học trò đang cúi gằm mặt hoang mang lo sợ và nhẹ nhàng tiếp:

- Cậu học trò tôi quả đã chọn đúng một cảnh rất đẹp trong phim, nghĩa là cảnh phim miêu tả cảnh sex rất nghệ thuật mà điện ảnh nước ta phải học tập…

Rồi anh nghiêm giọng lại:

-Thưa quý vị, việc SV B lén chụp cảnh phim này rồi tự ý tung lên MXH, với lời bình luận có thể “giết chết” thầy, là một điều hết sức dại dột, rất đáng tiếc… Nhưng, trong suốt 4 năm qua, tôi biết em là một SV yêu nghề nghiệp, vào học nghề không giống như nhiều bạn SV khác là học cho “Lã Bố Lã Mẹ” - như cách nói quen thuộc của giới SV hiện nay. Tôi dám khẳng định: việc làm đó của SV B không xuất phát từ một sự ác ý, thù hằn gì đối với tôi và các thầy cô trong trường… Chỉ một giây phút nông nổi, muốn chơi trội, không được lý trí kiểm soát, SV B đã vô tình biến bộ phim kinh điển thế giới có giá trị này thành bộ phim gây tai nạn cho thầy, cho trường, và cho chính em nữa…

Cậu SV B bỗng dưng ôm mặt khóc nức lên.

Anh nhìn cậu SV vẻ thương xót cảm thông, rồi hạ giọng ngậm ngùi:

- Nếu có lỗi, thì thưa quý vị, chính là chúng tôi đây, trong khi làm “Thợ cả” dạy nghề đã không chú trọng tới việc vun đắp nhân cách cho SV bằng việc truyền thụ ngón nghề, kỹ thuật, kỹ xảo… Và, sơ xuất nhất là, các em chuẩn bị làm phim tốt nghiệp rồi, chuẩn bị ra nghề rồi mà chúng tôi chưa dành thời gian thích đáng giúp các em phân biệt thế nào là Nuy khiêu dâm, thế nào là Nuy nghệ thuật - vấn đề mỹ học quan trọng vẫn nổi cộm trong đời dống văn học nghệ thuật nước ta suốt hơn nửa thế kỷ qua!… Đây cũng là bài học cho chính chúng tôi!

Hôm nay, trước Hội đồng kỷ luật nhà trường và các quý vị, tôi xin đứng ra nhận trách nhiệm, thay mặt SV B xin lỗi nhà trường, và tôi xin lấy sinh mệnh nghề nghiệp ra để bảo lãnh cho SV B, kính xin Hội đồng kỷ luật chỉ có quyết định phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc, và cho SV B được tiếp tục làm phim Tốt nghiệp. Trân trọng cám ơn tất cả quý vị!

Cả hội trường nhỏ lặng đi hồi lâu. Anh giáo khổ vốn bị trù úm, bị chèn ép lâu nay trong nghề, bị thất bại đủ thứ trong đời, giờ chợt cảm thấy mình đã có một thắng lợi đáng kể thật sự - không phải lối thắng lợi của AQ, mà là thắng lợi của giới dám tự nhận mình là “tử tế” – vốn là cái “gia tài”, là thứ “năng lượng” tuy chẳng có giá là bao trong thời buổi “chợ giời”, song cũng có ích ít nhiều cho những người tử tế khác - kể cả những người tử tế chẳng may có phút chốc mê lầm, lạc lối bởi thế giới “con buôn” - buôn Văn hóa, buôn Nghệ thuật, buôn Tôn giáo, buôn danh tiếng của các Danh nhân…




VVM.20.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .