B é Vận nằm co ro trên một vỉa hè mà không sao ngủ được vì những tiếng pháo trong đêm ba mươi của ngày tất niên cứ lẹt đẹt nổ, âm thanh đó Bé thấy rộn ràng náo nức bên tai mà chinh bé cũng không biết là vui hay buồn ! Bé chỉ hiểu rằng ngày mai bé sẽ không còn đi bán báo, vì cac toà báo đều nghỉ Tết ít ngày, bé liên tưởng ngay đến nhưng cái pháo hồng không nổ và chắc là bé sẽ nhặt được rất nhiều trên lề đường. Nhưng bé thấy hơi buồn vì vừa chợt nghĩ tới số tiền nhỏ nhoi trong túi mà bé đã dành dụm bấy lâu thật cẩn thận, nhưng vì ba ngày Tết nghỉ việc không kiếm được tiền mà lại phải tiêu sài nhiều hơn, và số tiền để dành phải hao hụt nhiều trong những ngày không có báo bán.
Chẳng hiểu sao đêm nay bé không tài nào ngủ được ! Lạnh thì không lạnh lắm... Có lẽ tại mùi thuốc pháo, mùi hoa xuân và quang cảnh rộn ràng của giây phút giao thừa, tại hiên nhà chỗ bé nằm là một công sở nên thấy im lìm trống vắng. Bé Vận vội tìm ra chỗ máy nước để tắm rửa, bộ áo quần mới nâng niu từ bao lâu nay bé đem ra mặc còn giữ nguyên mùi vải mới lẫn băng phiến mà bé đã mua mất năm cắc để khỏi bị con gián gậm nhấm !
Bé cúi đầu xuống máy nước để gội đầu, chiếc lược nhựa một đồng hôm nay bé mới đem ra chải thật sự, qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, bé thấy bóng mình in dưới vũng nước trông rất ư là tươm tất, gọn ghẽ và bé rẽ lại mái tóc cho đường ngôi thật là thẳng. Bé cảm thấy toại nguyện khi nhìn lên chiếc áo ba mầu sặc sỡ, nhưng khi nhìn xuống chiếc quần " Cao Bồi Texas " sáu túi dầy cộm nên thấy như dài lê thê, bé khéo léo vén lên hai gấu, song đâu đấy bé hiên ngang đi vào đường phố rộng mà đèn đường lúc đó đang nhoà dần đi trước ánh sáng mặt trời bắt đầu ló rạng .
Khi cả hai túi quần của bé Vận cũng gần đầy các chiếc pháo tịt ngòi thì bụng bé như đã ọp ẹp và thấy đói ! Bé đã đi qua mấy hàng bánh mì, nhưng bé thấy chán ngấy, vì bánh mì thì ngày nào bé chả ăn, còn mấy quán cơm xã hội đối với bé thì chẳng xa lạ gì nữa, với năm đồng một bữa thì thật là no nê.
Nhưng hôm nay là ngày Tết, bé muốn thay đổi không khí thường ngày, bé ao ước vào tiệm Ba Tầu để ăn một tô mì thật lớn, uống một ly cà phê bỏ nhiều đường, bé tìm đến tiệm hủ tiếu mì và mạnh dạn bước vào quán nhưng không khỏi bỡ ngỡ trước tấm bảng kê rõ quá nhiều món ăn cheo trên tường.
Bé Vận ung dung ngồi vào một cái bàn ở giữa nhà rồi lại như cảm thấy chơ chọi và bơ vơ trước bốn cái ghế ! Bé hơi lo nghĩ tới số tiền có trong túi, chả hiểu người ta có tính tiền cả bàn chăng ? có thêm tiền ba ghế bỏ trống không ?bé chưa biết nên gọi món ăn nào, thức ăn gì ? Khi đang suy nghĩ thì người bồi bàn vừa tới hỏi bé muốn các món ăn nào, tô lớn hay nhỏ, mấy phần ...thật là bối rối và phân vân phải gọi thức ăn sao cho vừa túi tiền đây ? Lưỡng lự một chút rồi bé cũng chọn được thức ăn như ý ! Chờ đợi một lúc thì người tiếp viên bưng ra một tô mì mằn thắn lớn, nguyên trông khói phả mùi thơm nghi ngút cũng đã ngon rồi.
Lần đầu tiên bé Vận bước chân vào nhà hàng nên rất ngỡ ngàng bối rối ! Bé cố kìm hãm lắm mà cũng phải nuốt nước bọt mấy lần trước khi ăn, bé nhìn liếc vào tấm gương trên tường nhìn thấy mình giống đứa nhỏ hôm lễ Giang Sinh mà bé đã gặp, nhưng bé thấy lạ một điều... là tại sao ngày hôm nay bé lại ngồi ở đây đơn chiếc một mình, tại sao bé không được đi với Bố Mẹ như đứa nhỏ kìa, nên bé thấy buồn thấm thía khi thấy những đứa trẻ ôm các hộp bánh kẹo, đồ chơi cùng với Cha Mẹ dẫn đi mua sắm trong những dịp lễ Tết với nét mặt rạng rỡ vui sướng.
Bé Vận cố nhớ lại những ngày xưa mờ nhạt của mình, hình như có một lần bé cũng nhận được những hộp bánh kẹo hay đồ chơi từ một bà ngoại quốc trao cho khi bé còn ở trong cô nhi viện, lúc ấy thì bé chỉ biết khoanh tay cúi đầu rồi nhận quà cho một cách tủi buồn !
Bé đã ôm kẹo va đồ chơi rồi khóc khi thấy người ta xin mất đi của bé những đứa bạn ! Lần hồi rồi bé chẳng còn gì nữa, tình thương yêu vui sống với những người bạn trong trại mồ côi luôn thân thiết cùng nhau mà chưa biêt sẽ phải xa cách bất kể ngày tháng nào ! Bé chỉ biết rằng đời sống của bé đã khổ cực ngay từ lúc nhỏ chỉ biết ăn và ngủ ! nên chỉ thấy cuộc sống âm thầm trôi qua từng ngày trong cái luật lệ nơi cưu mang nuôi dưỡng các trẻ không người nuôi !
Cuộc sống của be trong trại mồ côi theo hiệu lệnh được nghe qua những hồi kẻng chát chúa, có khi là các tiếng còi ré lên thế là phải mau tập họp nếu trễ nãi là bị phát !
Thế rồi qua một đêm trằn trọc không thể ngủ được vì suy nghĩ... Bé đã cùng một đứa bạn rất thân thiết đánh liều bỏ trốn ra khỏi cô nhi viện tuy rằng chẳng biết sẽ đi đâu và làm gì ! rồi sẽ bị đói với những ngày kế tiếp !
Thằng bạn thân may mắn được một đứa trẻ bụi đời chỉ vẽ cho cái nghề đánh giầy, đôi khi bé cũng gặp nó đang tấp sự đánh bóng giầy cho khách qua đường, nó vẫn đối xử với bé thân thiện có lúc còn rủ đi ăn khi nó có tiền, tình bạn của hai đứa luôn khăng khít chân thành hơn, do vậy chúng rất mãn nguyện trước đời sống mới không bị kềm toả nhưng vẫn chưa yên lòng vì sợ bị bắt lại bởi cảnh sát bố ráp !
Sau những lần cùng bạn vào nhà hàng ăn uống được hả hê với các món theo ý muốn, nhưng sau đó lại tiếc vì tiền trong túi hao hụt nhiều ! đù sao cũng được thỏa lòng.
Ngày hôm nay không phải đi bán báo, bé được thảnh thơi dạo phố phường, rảo bước khắp nơi tìm biết thêm các sinh hoạt của mọi người nơi thành phố, từ các chợ tới khu hàng quán, và các rạp chớp bóng hay nhà hát cải lương ... thích nhất là ra khu bến cảng với sông nước tầu bè đủ cỡ, tại bến phà thì đông người qua lại nhộn nhịp rất vui mắt.
Sang đến ngày mùng ba Tết, bé chẳng biết làm gì và cảm thấy chán cho sự rỗi rãi của mình, bé nhớ đến quang cảnh của các buổi chiều chen lấn để dành lấy được báo cho mau và khi có báo trong tay theo cùng các tiếng rao báo mới báo mới ra đây thật vui nhộn giúp cho bé quên hẳn nỗi nhọc nhằn !
Bé lại chợt buồn khi nhìn lên tấm biển quảng cáo nơi rạp chớp bóng, bé đã đọc đi đọc lại ba chữ " Vô Gia Đình " bé nhận thấy là cần phải vào xem phim này, với giá vé bình dân có năm đồng và sau khi lấy được vé lại thêm sự chen lấn để vào trong rạp như tất cả mọi người, nhưng trong lúc xem phim mà tâm tư của bé vẫn miên man nghĩ tới số tiền đã gần hết ở trong túi ! mấy ngày nay bé đã tiêu sai hoang phí hơn mọi khi mà lại chẳng kiếm được đồng nào ! Bé cảm thấy tiếc ! rồi bé đã khóc theo cảnh phim đang chiếu trên màn ảnh, bé thấy tủi cực trước cuộc sống trong hoàn cảnh hiện tại của mình ! ngồi trong rạp xi nê mà tâm hồn bé rơi vào biết bao giấc mơ... Be ao ước có được người Mẹ luôn thương chiều săn sóc, nhưng bé chỉ tưởng tượng ra các cử chỉ âu yếm và cố tạo nên hình ảnh một người Mẹ hiền muôn thuở trong tâm hồn .
Ra khỏi rạp chớp bóng, bé thấy mình lại càng bơ vơ và lạc lõng, có những đứa trẻ khác cũng cỡ tuổi bệnh bé đang đươc anh chị hoặc người nhà đón chờ đưa lên taxi hoặc xích lô để về nhà, còn bé thì bây giờ về đâu ? vừa chợt nhớ đến tựa đề cuốn phim vừa xem là " vô gia đình " và nhà của bé vẫn là mái hiên tại nơi công sở tạm che được chút nắng mưa nơi vỉa hè mà thôi !
Chiều ngày mùng năm Tết, các toà báo đã làm việc lại và phát hành, nhưng người đến lấy báo lại rộn ràng chẳng thay đổi gì, và bé lại trở về với cuộc bán báo như cũ, tiếp nối đời sống phải chen lấn, gào la ! vừa bé nhận thấy rằng đã hơn một lần mùa xuân không đến với thân phận trong cuộc đời như bé ! rồi chợt nghĩ tới có còn mùa xuân nào dành riêng cho bé nữa hay chăng ? hay cuộc đời vẫn thế !- ./.