Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NỢ ÂN TÌNH



M ùa Đông ở Sài gòn không rét mướt, cái lạnh cuối năm hắt hiu theo từng cơn gió mỗi sớm mai. Khiến tôi thèm không khí ấm áp của gia đình. Muốn được trở về quây quần bên mâm cơm đoàn viên và tôi nhớ chị như nhớ người thân của mình!

Với thời gian, tôi đã bỏ lại nhiều thứ sau mỗi bước chân. Riêng tên chị cứ âm ỉ trong tim tôi một nhói buốt ân tình, in đậm trong tâm trí tôi thật rõ nét, một dấu ấn thật đẹp.

Những ngày tháng đó tôi nhớ như in. Cuộc sống chung quanh tôi như nhanh hơn một nhịp, vì mọi người ai cũng gấp gáp với thời gian cuối năm đón tết.

Tôi lang thang, tìm một lời giải: “Tại sao gia đình tôi tan nát?”. “Tôi đã sai ở đâu?”. Đêm tôi vất vưởng như một bóng ma… Ba giờ sáng đã mò mẫm lên chợ, buôn bán kiếm tiền. Tôi không tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Tôi mất phương hướng.


Một căn phòng trọ trên tầng ba, phía trước là một sân phơi không có mái che, cái nóng hầm hập cả ngày. Đêm về không khí dịu đi đôi chút. Không gian vừa đủ để trải chiếc chiếu ngủ và một góc cho con học bài. Từ ô cửa tôi có thể đếm sao trời, ngồi chờ sao đổi ngôi để nguyện cầu một điều ước.

Sự kỳ vọng, tin tưởng ở người đàn là chồng, là cha, trong một gia đình đã sụp đổ hoàn toàn. Anh ấy không còn là chính mình… Đem tương lai con cái ra đánh cược với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bên cạnh những cô gái trẻ, bỏ bê công việc làm ăn. Hậu quả xấu là điều tất yếu. Khi không biết trân trọng cái mình đang có, cơ hội không đến hai lần. Hệ lụy đến nhiều người.

Anh ấy đã bỏ mặc cho tôi với những món nợ. Món nợ đau khổ nhất đó là số tiền cha tôi mượn của bạn già giúp con rể làm ăn, mong cho con cháu ngày một khá hơn. Hôm từ quê vô, số tiền gói rất kĩ trong hai lớp, thêm một bọc ny lon, được dấu cẩn thận bên trong túi, cài kim băng, mặc ngoài hai lớp quần. Đường xá xa xôi là thế, mà ba vẫn cười tươi, không mệt mỏi. Niềm hy vọng giống như một liều thuốc tăng lực thần kỳ.

Tôi lấy tiền đâu trả ba đây!? Và ăn nói làm sao về sự thất bại này! Tôi không muốn đôi mắt già nua ấy ngập đầy thất vọng, nhìn vào cõi xa xăm thăm thẳm để nén tiếng thở dài.

Sau một buổi chợ, tôi tìm đến chị - Một cán bộ phụ nữ. Trước khi bước vào căn phòng làm việc, trong tôi đầy ngờ vực, không mấy tin rằng được chia sẻ, tìm ra câu trả lời thích đáng cho hoàn cảnh của mình.

Phía sau bàn làm việc là một phụ nữ điềm đạm. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt phúc hậu với nụ cười thân thiện. Chị từ tốn hỏi thăm tôi:

- Vấn đề của chị là gì?

- Xin chị hãy giúp bằng cách. Nghe tôi nói hết chuyện. Cho tôi biết mình đã sai ở đâu?

Tôi như nước vỡ bờ, kể cho chị những gì mình đã trải qua như tâm sự với người bạn thân.

Chị xót cho tôi! Cho người phụ nữ cũ, sống cam chịu. Tiếc cho sự hy sinh vô nghĩa của tôi.

Bản thân tôi, luôn nhường phần được cho người khác, nên chất chồng những thua thiệt. Chị đã chỉ cho tôi thấy cái sai của mình:

- Hãy là chính mình, sống cho mình và cho các con.

Chị nói về quan niệm sống:

- Cuộc sống gia đình, vợ, chồng phải đặt nền tảng trên sự tôn trọng và lòng tin. Khi sự tôn trọng và niềm tin không còn, yêu thương dần mất đi…

- Sinh nhật của chị: Các con hãy tặng mẹ một món quà nhân ái… là vào chợ, biếu cho người cơ nhỡ, ăn xin, những phần thức ăn, mẹ đã vui rồi.

- Đi ngang con đường, có nhiều cây cột đèn dư thừa, chị ước có công tắc, chị sẽ tắt bớt sự lãng phí.

Còn rất nhiều điều chị chia sẻ với tôi. Đầu tôi mở ra…

Chị đã giúp tôi vô điều kiện với lần gặp đầu tiên. Lòng tốt của chị không nghi ngại… Chị đưa tay ra đỡ lấy bàn tay một người đang té, nâng tôi đứng lên với lời dặn dò:

- Hãy sống tốt! Không cần trả lại những gì chị đã giúp. Hãy giúp người khác trong khả năng của mình.

- Tôi ra về lòng đầy nghi ngại, tôi có mơ chăng?

Tất cả đều là thật. Một tấm lòng nhân ái từ một người cán bộ phụ nữ. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp. Cuộc đời vẫn đẹp lắm với những ân tình…

Tôi đã nhận từ chị số tiền đủ cho tôi gởi lại ba. Số phận mảnh đất ở quê, không còn lo bị bán đi để trả nợ.


Cuối cùng tôi đủ mạnh để thoát ra lối suy nghĩ cũ. Trong nhờ, đục chịu! Người phụ nữ cũng đáng được sống với hạnh phúc, bình yên của mình.

Tôi đã chia tay với người đàn ông dày vò tuổi thanh xuân của mình. Một mình bươn chải nuôi con lớn khôn. Tôi dẫn con đi qua những căn nhà trọ trong vội vàng của thành phố, khi gió mang hơi lạnh giao mùa, những tháng ngày cuối năm. Tôi nhớ chị!... Hết mùa đông này, lại đến mùa đông khác… tôi chưa giúp được ai, như chị đã giúp tôi. Cố gắng sống tốt với mọi người, với những ai tôi gặp phải trên con đường mình đi, nuôi dạy con cái nên người…

Duyên nợ vợ chồng của tôi thực sự chấm dứt, khi anh ấy mất đi với căn bệnh ung thư quái ác. Nỗi đau trong tim vò xé anh ấy không thua gì từng cơn đau quằn quại thể xác. Người phụ nữ sống chung, đã ra đi đem theo đứa con gái nhỏ. Bỏ lại anh ấy trong muôn ngàn lần đau khổ… Lòng tôi lại xót xa! Tôi không cần biết đó là cảm giác gì? Chỉ một thôi thúc đưa anh ấy về nhà để chăm sóc. Ngày anh đi con còn nhỏ xíu, bây giờ con đã lớn khôn. Gần nhau trong hoàn cảnh này... Có những khoảng cách làm sao lấp đầy với bao tổn thương đã qua…

Mẹ con tôi đã tìm mọi cách, thuốc thang. Bệnh đã ở giai đoạn cuối. Con trai xót ba! Tôi hiểu cảm giác các con giữa thương và hận. Các con đã sống một thời gian dài không cha với bao nhiêu thiệt thòi bản thân. Tôi đã nói với các con:

- Đó là ba các con, hơn lúc nào hết, ba cần tình yêu thương và sự chăm sóc của các con.

Tôi đã đưa anh ấy về nhà được ba tháng rồi anh ra đi. Tuần lể cuối cùng trước lúc mất. Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm anh không ngủ. Tôi nằm co trên chiếc ghế xếp bên cạnh. Mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay… Chập chờn với những cơn ác mộng… vội giật mình, như sợ không kịp một tiễn đưa...

Anh ngồi tựa lưng vào tường với chiếc gối kê. Anh viết nhật ký! Sau này tôi đã được đọc. Anh viết rất nhiều, có đoạn anh viết: “Anh đã bỏ phí mười năm. Bây giờ anh mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của em. Nhìn em nằm co ro trên chiếc ghế cô đơn đến tội nghiệp! Nhìn các con anh xót xa. Từng cơn đau như xé nát thân xác anh và tâm hồn anh đau đến không chịu nổi. Anh chợt nhận ra, mình đã đánh mất hạnh phúc…Ước gì trời cho anh cơ hộị lần hai…”

Sau cơn đau vật vã cuối cùng, anh lịm dần chìm vào hôn mê. Những nhịp đập trong tim anh thưa dần, rồi tắt hẳn.

Không có những tiếng la khóc thảm thiết. Mẹ con tôi đứng lặng! Trong một giây con trai bật khóc! Những âm thanh xé lòng từ những dồn nén một thời tuổi trẻ không có ba. Trước đây nhiều lần con khóc nhưng vẫn có cảm giác ba ở đâu đó ngoài kia… Còn bây giờ con thật sự mất ba mãi mãi...

Đã lâu rồi tôi không khóc. Những giọt nước mắt như vắt máu trong tim tràn ra… Tôi khóc cho anh ấy! Khóc cho tôi và các con…

Anh mất đi rồi tưởng chừng duyên nợ đã hết.

Người phụ nữ dẫn cô con gái nhỏ về xin để tang cho ba. Trong tôi không một hận thù, ghét bỏ. Đã lâu rồi, cảm giác đó không còn. Chỉ thấy thương cho phận đàn bà. Nhìn cô bé đứng bên cạnh các anh đốt nhang cho ba, tôi biết rằng nợ giữa tôi và anh chưa dứt.


Có những lúc một mình… Nhìn lại những tháng ngày qua. Tôi nhớ chị với bài học yêu thương không nghi ngại, không tính toán thiệt hơn, chỉ biết làm theo sự mách bảo của lương tâm. Khi con tim nhói đau trước một mảnh đời chênh chao không điểm với. Hãy đưa tay ra và nắm lấy! Tôi sẽ đến thăm chị một ngày không xa. Nói với chị lời cám ơn và xin lỗi… Tôi sẽ đến dẫu có muộn màng....

Cầu cho chị bình yên, khi gió heo may về…

Những ngày cuối năm lòng tôi bồn chồn nhớ về chị như một nút thắt chưa được mở… Ân tình đó tôi mang theo, ấm áp tâm hồn. Món quà thượng đế ban tặng: Một trái tim yêu thương giữa cuộc đời vốn nhiều vô cảm…

19/5/18




VVM.05.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .