Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      



NÉT RIÊNG

Em ở xứ Uông *
Thành phố của núi rừng trùng điệp
vùng đất giầu có mênh mông
Ẩn chứa địa linh nhân kiệt
Bẩy trăm năm
Vang vọng lời nguyện cầu đất Phật **

Xứ Uông. Có than, có điện
Yên Tử sơn- Vạn người niệm cầu, chiêm bái
Chùa Ba Vàng- vui hội Cúc Vàng
Nước sông Xinh hòa quyện Bạch Đằng
Cuồn cuộn phù sa, bồi đắp ruộng vườn

Gái xứ Uông , tính tình điềm đạm
Trang phục nghề làm
Sắc than, thêm đẹp màu đất
Tiếng sáo diều “vi vút” vui chân thợ vào ca

Hồ Yên Trung- thông reo rì rào gió
Thác nước Lựng Xanh
Bọt trắng tung ghềnh đá
Dịu mát cái nắng chang chang

Những cao ốc- Những hàng cây rợp lá
Mượt sắc xanh hứng gió biển cả
Thành phố tất bật, hối hả vào ca
Hồ Công viên- Cá vàng quẫy sóng
Bóng áo hồng thướt tha Vọng Đài
Đài phun nước tóa mát môi trường
Tượng đài bề thế ruộm ánh bình minh
Phố tiếp phố…náo nức đời thợ

*Uông Bí : Uông: Sâu rộng mênh mang - Bí : Bí ẩn, sâu kin (TĐTV)
** Phật Hoàng Trần Nhân Tông

BIỂN

Cả dân tộc ta
Sống vì biền và giầu lên nhờ biển
Biển trở thành tâm thức mỗi người
Biển chở che cho tình yêu
Đùm bọc, thủy chung , nhân hậu
Trọn nghĩa tình người

Biển nổi sóng để bảo vệ đời
Quy luật muôn đời là thế
Tiếng nói nụ cười, máu và nước mắt
Biển hiền hòa nhẫn nại
Vươn xa đến bạn bè thân thiết trùng khơi…

Biển đã cho ta những vần thơ sáng chói
“ Muôn tía ngàn xanh tràn đất nước
“Chân trời góc biển dưỡng tình ta”
“ Sông dài thuyền nhỏ lênh đênh
“Cất mái chèo qua đoạn thác ghềnh
“Một tiếng nhạn trời đâu vẳng đến
“ Gió thu như đã , dậy mông mênh…*

“ Gan dạ sắt đá vượt lên tuyết buổi sáng
“Quần lụa mộc, khăn lụa trắng đón gió đông”
“Khách đến chơi không hỏi việc đời
“Cùng đứng tựa lan can ngắm biển khơi mờ mịt ở chân trời”
“ Một vệt nắng chiều rực sáng ngời biển nước
“Nhìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi
“Mây nước giăng như mộng,tiếng chuông xa vẳng…”**

“ Sáng chơi trên ngọn núi có đám mây nổi
“Tối về ngủ ở eo biển trăng sáng
“Bỗng nhiên được hứng thú hay
“Muôn hình tượng nảy sinh ra đầu ngọn bút ***

Những vần thơ đầy ắp nhân văn hùng khí
Tâm thế an nhiên tự tại lòng người
Sự gắn bó quan thiết mặn mòi

Biển của ta có bao giờ yên tĩnh?
Ai phi nhân tâm, phi đạo lý
Bất chấp kỷ cương luật đời
Đem hiểm họa , dã tâm muốn hủy diệt biển

Tháng Năm, Năm hai ngàn không trăm mười bốn
Đem giàn khoan HD 981cắm vào tim biển
Ơi những kẻ chỉ biết có mình
Dân tộc ta tự xưa luôn trông ngóng “áng mây lành”
Nhưng không phải không biết làm “cơn mưa dữ” ****
Như đã làm Bạch Đằng,Đống Đa, Chi Lăng xưa…

* Thơ của Thiên sư Tuệ Trung Thượng sĩ (1230- 1291) thời Trần
** Thơ của Trần Nhân Tông (1258- 1308)
*** Thơ của Trần Thái Tông (1240- 1290)
***Dựa theo câu đối ở chùa Bối Khê ( Thanh Oai – Hà Nội)
“ Nước Phương Bắc cho đến nay vẫn sợ cơn mưa dữ”
“Nước Nam Ta tự xưa vẫn trông ngóng mưa lành”
Nguyên văn bằng chữ Hán là :
Bắc Quốc chi kim kinh nộ vũ
Nam Bang tự cổ vọng tường vân

BÀN CHÂN MẸ

Mẹ một nắng hai sương
Suốt ngày chân bùn tay lấm
Áo thấm đẫm mồ hôi
Dâm mình với vạt đất chân đồi

Cánh đồng vàng dát nắng
Oăn cong đòn gánh trên vai
Bàn chân mẹ tứa máu
Áo nâu vá vai tăng màu nắng mặt trời

Mẹ buôn tần bán tảo,chạy chợ đầu làng
Đem bán cuối làng kiếm lãi
Nuôi cả gia đình, học phí cho con
Bằng đôi chân trần bươn trải sớm hôm

Con thương mẹ
Đi cắm câu, bắt cua, đặt lờ, đơm đó
Cũng đôi chân trần không dép cao su



VVM.19.04.2026.