Ta chìm vào hoàng hôn
gió qua cắt dòng hương
tan vào màn sương trắng
một khúc quanh đoạn trường
Chập choạng mưa Xuân đổ
như tiếng khóc thời gian
yêu thương hay đau khổ
cũng như hoa úa tàn
Người là trăng soi bóng
mưa đổ - ánh vàng đâu
tình là bụi mưa mỏng
bức tranh xưa phai màu
Nếu nhớ ai nhiều quá
nhớ lâu - nhớ quá lâu
bụi thời gian sẽ phủ
lên trái tim u sầu
Gió mưa Xuân vô ý
gợi nỗi niềm xưa lâu
sương trắng lên đêm trắng
còn bao giờ thấy nhau…
Thiên Di Sg 1.4.2026
Say (anh & em)
-Không phải kiểu say sưa quên lãng của một ly bia sủi bọt
mà là sự rung động của cơn say đắm thủy triều
khi trăng rải ánh vàng lên sóng nước
để ngẩn ngơ tim biển chợt dâng trào
- Tiếng cười em vang như chuông gió
bờ môi cherry em khiến anh muốn hôn
anh muốn uống cả trời tinh tuý
em là sự nghiện ngập chảy trong tĩnh mạch.
say sưa…
-Ta tìm nhau ở những nơi bí mật của bình minh
anh phá thế giới em xây lại
cắt ghép cuộc đời để hai đứa có nhau
Sự chạm vào của anh là độc và thuốc giải cùng một lúc,
chúng ta huỷ hoại nhau
nhưng lại khiến thấy mình đang sống
với niềm đam mê như ngọn lửa nhiệm mầu
-Để mỗi ngày chết đi mình được sống lại
hai vực thẳm u sầu nhận ra nhau
để mỗi ngày bóng hình anh hiện diện
trong tim em …tim em … chỉ có một người.