TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TÓC NGUYỆT
DẠ KHÚC CỦA MIỀN SÂU
Ngón thiên di gieo nhẹ một nốt trầm
Vệt sáng cuối rùng mình...
rồi thoát xác
Căn phòng tĩnh...
bỗng cựa mình, khao khát
Uống cạn đêm thâu bằng hơi thở vô hình
Ai bảo bóng tối là then cài, cửa đóng?
Đêm vươn vai...
rũ lụa...
khoác vô thường.
Nó mở toang những miền sâu thăm thẳm
Nuốt chửng hư vinh vào đáy vực miên trường
Chiếc bấc gầy an nhiên đón tàn phai
Gom chút ấm gửi vào miền tĩnh tại
Đã cháy rực tận cùng trần xác mọn
Để tro than...
tự ủ...
ánh ban mai.
Người đàn bà nghiêng vai về cõi thực
Rũ phấn son, hong lại nét nguyên sơ
Khép ngày cũ bên ngoài khung cửa hẹp
Mở thênh thang...
một cõi...
rạng…
EM VÁ KÝ ỨC
Em vá trời ký ức
May gió thành câu ru
Thời gian khâu mi mắt
Đêm thở nhịp sương thu.
Em nằm nghe đất nghĩ
Nghe rễ gọi tầng sâu
Hạt mầm mang ma mị
Ươm – Vỡ thành chiêm bao.
Em thêu trời ký ức
Bằng chỉ thêu sương non
Mỗi mũi kim là nhớ
Rỉ máu một hoàng hôn.
Sông nghiêng vai thiếu phụ
Gánh bóng nước trôi dài
Bờ thương như người đợi
Cỏ chờ mải tháng mai.
Chữ buồn lên tiếng gõ
Cửa khép của tâm can
Con nắng nằm thở mỏng
Trong vết nứt thời gian.
Em học cách im lặng
Cho chữ biết làm người
Cho đau thôi tìm nữa
Cho vui nở chân trời.
Khi bình minh mở mắt
Sương cúi chào nhân gian
Em trả thơ về gió
Và giữ lại… mênh mang.
TÓC NGUYỆT
VVM.03.4.2026.