Đông xưa
Gặp giữa núi rừng
Sương mù giá lạnh lưng chừng đồi cao
Em xưa
Tóc xõa môi hồng
Nụ cười lúng liếng nghiêng soi mặt hồ
Anh xưa. Nín lặng trái tim bồi hồi
Như cây thông đứng giữa trời
Xuân xưa
Về với ruộng vườn
Tết quê khói bếp canh nồi bánh chưng
Mẹ già tóc bạc da mồi
Bỏm bẻm nhai trầu môi đỏ như son
Em xưa quá đổi ngây thơ
Để anh chưa kịp nói lời yêu thương
Hạ xưa
Hoa phượng đỏ cành
Mùa thi đã đến chong đèn học khuya
Trăng xưa
Lay nhẹ bên thềm
Khép mi em ngủ ngoan hiền
Mặc cho trang vở thì thầm nhỏ to
Học trò sao quá ngu ngơ
Mùa hè rực nắng đến mùa chia tay
Thu xưa
Lá vàng lã tã lá rơi
Gió ơi sao gió vô tình
Tung bay tà áo nắng chiều nhạt phai
Đường xưa thưa vắng bóng người
Lặng thầm một bóng trong chiều lang thang
ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Khi ta ở tuổi thanh xuân
Mê mãi kiếm tìm hạnh phúc
Hy vọng ở ngày mai
Bởi hiện tại qua mau
Ta chưa kịp hiểu thế nào là hạnh phúc
Ta chưa gặp được tình yêu đích thực
Hạnh phúc như gió thoảng
Trôi mãi theo thời gian
Khi ta về già
Hồi tưởng về quá khứ
Lo lắng cho ngày mai
Hạnh phúc như cơn gió vô tình
Cho một người đơn độc
Hạnh phúc là một món quà quý
Không sao giữ được trong tay mình
MÀU HẠNH PHÚC
Hạnh phúc không kiếm tìm ở đâu xa
Tình yêu không nở hoa, hoa úa tàn
Đời sẽ khép khi tim mình khép lại
Hãy sống biết yêu thương biết mỉm cười
Hạnh phúc là tình yêu giữa con người
Khi người cho tình yêu say đắm
Khi người ta nhận tình yêu đầm ấm
Khi người ta tan vào những nụ hôn
Khi người ta miên man trong cảm xúc
Người ta nhận ra màu hạnh phúc
Xanh đỏ vàng lục lam chàm tím
Màu củ hạnh phúc của tình yêu thương