TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TRẦN VẤN LỆ
THÁNG GIÊNG TRỜI ĐẦY THƠ
Bây giờ Giêng sắp hết,
rồi tháng Hai, tháng Ba...
cánh cửa sổ mở ra
hương hoa vào phòng khách!
Cái bàn hai cái tách,
tranh tĩnh vật trên tường,
mặt người thương dễ thương
đó, cũng tranh tĩnh vật!
Tình Yêu là có thật
... khi người ta mơ màng.
Tôi suy nghĩ về nàng,
tôi yêu căn phòng khách...
Căn phòng khách sẽ chật
khi con cardinal
ai biểu nó bay qua
ghé đậu trên thành ghế?
Em à, cứ để kệ,
anh hôn em, bây giờ...
Tháng Giêng trời đầy thơ
mình dại khờ, ai biểu?
*
Người ta luôn luôn thiếu
khi người ta cô đơn!
Người ta được yêu thương
khi con chim làm chứng...
Quê Hương ơi lồng lộng
Chàng họa sĩ không về,
Mưa sắp sửa trôi đi
Bốn Ngàn Năm Thân Ái...
Năm mươi năm rồi phải?
Đá vàng mà cũng phai!
Con cardinal đã bay
để lại giọt nước mắt...
Từ đó cái phòng khách
bốn ngàn năm tịch liêu...
Trên bàn cuốn Truyện Kiều;
"Người một nơi hỏi một nơi..."
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao... (*)
(*) Thơ Nguyễn Du, Đoạn Trường Tân Thanh: "Người một nơi hỏi một nơi Mênh mông nào biết biển trời nơi nao...".
NẮNG MỚI MƠ MÀNG ÁO LỤA BAY
Mỗi ngày thì vẫn mỗi ngày thôi
có bữa mù sương chửa mặt trời
có bữa sáng trưng, ồ nắng mới
ngày qua, ngày tới, nước sông trôi...
Thường ngó con sông, ai cũng nghĩ:
sông nào cũng vậy, nó là sông!
Có sông chở núi đi tìm biển
cũng có con sông tưới mát đồng...
Chẳng có gì đâu là triết lý
khi Ba với Mạ sáng đi làm
khi con đi học hay chờ lớp
tấm lịch mỗi ngày chỉ một trang!
Đời thái bình vui, không súng nổ
chỉ nghe đâu đó tiếng cười giòn!
Cà phê quán gió, người ta "tám"
hay lặng thinh nhìn. khói thuốc vương...
Vương vãi đó đây vài cọng rác
Người huơ cái chổi quét đường đi
Ở đây có thể con đường hẹp,
đại lộ ngoài kia, con ngựa phi!
Tôi thấy dễ thương - tôi nghĩ thế
hôn mình nghe được chút mùi quê
thả câu thơ tưởng đùa mây gió
nắng mới, mơ màng áo lụa bay...
BÀI THƠ KHÓ LÀM NHẤT TRONG ĐỜI THƠ CỦA TÔI
7 ngày rồi không mưa. Mây vẫn mờ trên núi. Hai con nai tối tối vẫn tới bờ sông chơi. Thấy chúng có ngó trời. Trời không mưa, trăng tỏ...
Bờ sông có ít cỏ, hai con nai chắc no... chúng chắc chờ ăn mưa... như tôi chờ mưa xuống?
Nỗi chờ nào cũng muộn khi gà rừng ó o... Con trăng đã qua đò... nó đã đáo bỉ ngạn?
Tôi, một mình nghe chán, nghĩ tới Phật, thấy thương. Phật cũng rất cô đơn bên gốc cây bờ suối?
Phật tịnh khẩu không nói. Tôi làm thơ làm thinh. Hai con nai giật mình. Mặt trời lên ngạo nghễ...
Thơ tôi làm thật dễ: chữ nghễ vô nghĩa mà! Tôi nghĩ tới tha ma, cỏ xanh không bướm lượn...
Nghĩ... nhiều khi quá trớn. Tôi vấp vào vô cùng. Tôi biết sao đau lòng là sao vì đau lắm...
Mây xa xa rồi đậm. Trưa xế rồi hoàng hôn. Một tuần nghe mỏi mòn. Nắng vàng chùm sao nở...
Nhớ ngày xưa hớn hở: hành quân trời không mưa. Nhớ Ngoại cũng ngày xưa, mưa thì cổ tích kể...
Ngoại thường chỉ cây khế, những chùm bông dễ thương...Tôi thường ghé mặt hôn trán Ngoại vầng trăng xếp...
Trăng Nguyệt Biều mấy nếp? Ai Nguyệt Biệt đi mô... Tôi nhớ Tịnh Tâm Hồ. Tôi nhớ chuông Thiên Mụ...
Tôi nhớ đêm Tà Cú, chuông Chùa nửa đêm ngân... Tôi. ngó xuống Hàm Tân anh chị tôi vượt biển...
Quê Hương nhiều lưu luyến, tôi còn nằm đợi mưa... Mạ đi về chợ quá trưa, con chó đứng rồi nằm chờ, ngủ ngon!
THÊU DỆT THỀM MÂY
Khi nghe ai nói thấy buồn buồn
em nghĩ chắc người đó nhớ thương?
Cái bệnh tương tư vui ít lắm
Em nhìn em đi nhìn trong gương...
Có thể lòng em trăng sáng trưng
Có thể em chưa phiền muộn từng
Cũng có thể là tim rất phẳng
như là mặt nước buổi hừng đông...
Em không nói buồn, em có vui
Em năm mười sáu đã lâu rồi
mà em vẫn vậy trên mười bảy
cửa sổ phòng em mây vẫn trôi...
Có thể khi không anh gợi chuyện
cho mình hai đứa mặt kề nhau
Em ơi anh sợ chiêm bao lắm
khi tỉnh tìm em đâu thấy đâu!
*
Hy vọng rồi đây anh nói ngược:
Em xa anh vẫn thấy trong lòng
Giảng đường em bận bài ghi chép
anh giữ bình yên khi nhớ nhung...
Khi nhớ nhung không nhất thiết buồn...
vì màu Xuân vẫn biếc sông Tương!
Từ nay không sợ gì chinh chiến
chỉ sợ sương chiều bỗng vấn vương...
TANG ĐIỀN VI THƯƠNG HẢI THƯƠNG HẢI BIẾN VI TANG ĐIỀN
Bảng số nhà đã đổi! Con đường cũng thay tên!
Tôi là người chưa quên... về đây sao ú ớ!
Té ra mình đứa nhỏ... lạc Đại Học Công Viên?
Hay là mình vô duyên về thăm chi làng xóm?
Rờ tay thấy cầm móm... biết mình già, đã già...
Nghĩ hai chữ Nước Nhà... chữ Ta Bà Thế Giới!
Ông Phật không hề đợi ai sẽ thành Đạo đâu!
Thường ai đi qua cầu đều khom lưng rút ván!
Nhìn đời thương hay chán hãy nhìn kìa Phù Vân!
Kìa ai đó bâng khuâng vén tay chùi nước mắt!
Có hai chữ Tổ Quốc, viết chơi rồi thở dài!
Một triệu mốt người trai, một võ đài tan tác...
Được, là Vua! Thua, là giặc...
Cổng Tù Binh mở toang...
Nhắm mắt: Khép cổng làng. Mở lòng: không tiếng nói...
Núi Sông câm... hết gọi, còn đàn muỗi vo ve!
*
Mạ ơi con không dè về đây bươi nấm đất!
Ba ơi còn hay mất... Tiền Đình Dạ Lý Hương!
Chặt câu thơ đoạn trường...
Tân Thanh thành Cổ Tích!
Có tiếng chim bìm bịp...
Đời là... C'est La Vie!
TRẦN VẤN LỆ
VVM.12.3.2026.